Lí do bạn không nên làm việc quá sức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đã làm việc chính xác là gần 2 ngày rồi chưa chợp mắt. Cậu đã chết dí tại studio mấy ngày để chạy sao cho kịp ngày comeback của Seventeen, mặc cho các thành viên thay phiên nhau đến dỗ ngọt, mắng, bắt ép Jihoon hãy nghỉ ngơi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của producer trẻ tuổi. 

- Gần nửa đêm rồi à - Jihoon nói nhỏ khi nhìn đồng hồ điện tử, tay di chuyển con chuột bấm lưu file nhạc cuối cùng. Cậu bước đến chiếc sofa đổ ầm người xuống. 

Jihoon muốn về kí túc lắm, cậu phải ngủ bù cả ngày thì mới hồi được sức, nhưng bây giờ mí mắt Jihoon không thể nào nặng hơn được nữa. Cậu lấy điện thoại ra nhìn, bấm gửi tin nhắn cho người gần nhất rồi nhanh chóng thiếp đi

23 giờ 57 phút

23 giờ 58 phút

23 giờ 59 phút

.... 23 giờ 59 phút và 60 tích tắc....

Đồng hồ không chuyển đến 0 giờ

.

..

....

"Jihoon à"

Cái gì vậy, ai lại đến studio lúc nửa đêm để gọi mình? 

"Jihoon ơi"

Đây là giọng của ai? 

"DẬY NÀO"

Jihoon choàng tỉnh, cậu lập tức ngồi dậy khi nhận ra mình đang không nằm trên chiếc sofa trong studio mà đang nằm trên một bãi cỏ màu hồng. Bầu trời mang ánh xanh lam nhè nhẹ, và những đám mây cam vàng trông giống như kẹo bông gòn lơ lửng. Mùi hương ngòn ngọt của kẹo tràn ngập trong bầu không khí khiến Jihoon cảm thấy khó chịu. 

Tuyệt, cậu đang ở đâu đây? Trong một giấc mơ ngọt ngào và hường phấn à? 

- Đúng rồi Jihoon, cậu đang trong một giấc mơ đó - Bỗng có giọng nói phát ra từ đằng sau cậu, Jihoon vội quay lại nhưng chẳng thấy ai cả.

- Vậy Jihoon đang kẹt trong giấc mơ ư? Thật là khổ thân quá - Một giọng nói khác trầm hơn cất lên từ phía trên đầu của Jihoon.

Cậu biết giọng nói này.... rất quen...

- Jun? Wonwoo?? 2 đứa bây đúng không? - Jihoon hỏi

Một chú mèo xám lông dài từ đằng sau vồ lầy chân của Jihoon, một chú mèo lông vàng cũng rơi từ trên xuống vào đúng vòng tay của Jihoon

- Sao Jihoon lại biết tên của chúng ta nhỉ - Hai con mèo nhìn nhau hỏi

Thú vị thật, mèo xám thì đeo một cái kính tròn giống hệt Wonwoo, mèo lông vàng thì có cái giọng cà chớn hệt như Jun.

"Cái gì vậy trời?"

- Jihoon tò mò lắm vì sao lại ở đây đúng không? - Mèo Jun đứng thẳng bằng 2 chân, lôi từ đâu ra một chiếc gương và một cái lược chải lại chỏm lông đầu của mình.

- Vì Jihoon phải giải cứu chàng hoàng tử tội nghiệp đang kẹt trong lâu đài của rồng đó - Mèo Wonwoo đẩy gọng kính lên tỏ ra đầy tri thức.

- Khoan. 2 đứa bây sao lại thành mèo? Sao lại trong giấc mơ của tao? Chúng mậy có thể cào vào mặt tao một cái để tao tỉnh táo không. Tao đang quan ngại với chính trí tưởng tượng của mình đó - Jihoon méo mặt cúi thấp người xuống để ngang tầm với mèo Jun và Wonwoo.

Nhưng 2 chú mèo lại chả thèm quan tâm gì cả, vẫn thao thao bất tuyệt nói tiếp: Hoàng tử của vương quốc mơ mộng đã bị trúng một lời nguyền khiến ngài ngủ rất lâu rồi, chưa một ai có thể đánh thức được hoàng tử mơ mộng dậy cả. Bạn của hoàng tử mơ mộng vì thương xót cho người bạn của mình đã tình nguyện san sẻ lời nguyền chung. Bảy hoàng tử đã rơi vào những lời nguyền đáng sợ. Và Jihoon - anh hùng ngủ mơ đã xuất hiện, sứ mệnh của Jihoon là giải cứu bảy hoàng tử, khi đó thì Jihoon mới tỉnh được. 

May mắn cho Jihoon, cậu đã có mèo Jun và Wonwoo đồng hành bên cạnh, không có chuyện gì có thể làm Jihoon lo lắng được nữa. Nhìn giao diện mèo nhưng hệ điều hành là hổ đó. Mèo Jun và mèo Wonwoo cực kì tự hào khi nói về những chiến công lẫy lừng của mình: Mở hộp cá bằng đuôi, một chưởng gãy đôi cây sồi, chiến thắng cuộc thi rap mèo,....

"Ngớ ngẩn thật"

- Jun và Wonwoo này_ - Jihoon vừa mở lời thì ngay lập tức bị bàn tay măng cụt của mèo Jun cùng mèo Wonwoo chặn lại.

- Hãy gọi là lãng mèo Jun và quý mèo Wonwoo, đây là thế giới giấc mơ - mèo Jun và mèo Wonwoo tặc lưỡi nói.

- Vâng, thưa lãng mèo Jun và quý mèo Wonwoo, đường ra ở đâu ạ? - Jihoon cũng chỉ đành thở dài để hùa theo, mong tỉnh dậy sớm chứ mơ kiểu này tiền đình quá.

Mèo Wonwoo ngay lập tức chỉ về hướng con đường với những viên gạch được lát bằng vàng, xung quanh là hàng cây hoa anh đào đẹp đẽ, tiếng chim vui ca hót mừng cùng một bảng chỉ dẫn "Hoàng tử tóc mây". Cậu định từ chối thì ngay lập tức mèo Jun đã chỉ cho cậu con đường còn lại, là con đường đầy rẫy đầm lầy xanh lè một màu độc hại, tiếng sói hú rùng rợn, tiếng cười khanh khách của đám trẻ con, hình ảnh những con zombie dặt dặt dẹo dẹo đang đu bám trên cành cây xơ xác. 

Rồi, vậy là Jihoon, cùng mèo Jun và mèo Wonwoo đã chọn con đường bằng vàng. Jihoon biết đây là giấc mơ, nhưng cậu sẽ không để nó thành ác mộng đâu. 

.

Con đường tuyệt đẹp đúng như cái tên của nó "Con đường bằng vàng dành cho người thức thời sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng vì trên con đường này có gà và cola để bạn nhâm nhi trên đường tới thử thách". Jihoon đang nhóp nhép miếng gà rán, trên tay là một lon cola zero nhâm nhi. Giấc mơ cũng thật chân thực, cậu thậm chí còn thấy no sau khi ăn một suất gà rán cỡ lớn. 3 người đang rảo bước, bỗng nghe một tiếng kêu cứu thất thanh 

"Cứu tôi với" 

"Có ai không"

Jihoon bế mèo Jun và mèo Wonwoo chạy đến tiếng kêu cứu đó thì thấy... Seungcheol.... Đúng là trong đời thật hay trong mơ thì leader cũng vô cùng cuốn hút. Bằng chứng là Seungcheol đang đu trên càng cây anh đào, phía bên dưới là 4 chú hổ vô cùng đáng yêu đang gầm gừ. Nhìn thấy có người, Seungcheol lập tức kêu lên 

- Jihoonnnnn, cứu hyung, cứu hyung, hyung sắp rơi rồi 

- Hyung ở đấy được bao lâu rồi? - Jihoon hỏi

- Không biết, giấc mơ này là em mơ mà? - Seungcheol gào lên 

Jihoon thả mèo Jun và mèo Wonwoo xuống, chỉ tay đầy uy nghiêm về phía 4 con hổ kia, dõng dạc nói: 

- Lãng mèo Jun, quý mèo Wonwoo, giải cứu Choi Seungcheol thôi nào 

Vậy mà mèo Jun và mèo Wonwoo lại ngúng nguẩy quay mông đi chỗ khác, giả bộ kêu meo meo không hiểu tiếng người. Kèm theo ánh mắt "Jihoon tự làm đi". 

Tiếng cành cây "rắc" rắc" theo từng tiếng hú hét của Seungcheol làm đám hổ hả hê lắm, Jihoon còn nghe thấy chúng nó trò chuyện

"Con mồi này ngon quá"

"Đói quá"

"Mông nhiều thịt mlem mlem" 

- Ngài hổ, sao chúng ta không trao đổi - Jihoon vội vàng thương lượng, phải cứu Seungcheol đã, nếu không leader sẽ dỗi mất.

- Con người, ngươi thì có gì để trao đổi - Một con hổ nói - Ngươi tình nguyện để bọn ta ăn thịt thay cho tên đang đu trên cây à?

- Không, nhưng tôi có cỏ mèo - Vừa nói Jihoon vừa giật lấy nắm cỏ mèo mà mèo Jun đang hít lấy hít để. Mèo hay hổ thì cũng cùng họ nhà mèo thôi, Jihoon nhớ là đã từng đọc bài báo nào đó viết rằng cỏ mèo dùng trong rạp xiếc để thuần hóa sư tử và hổ mà. 

Đám hổ ngửi thấy mùi "ma túy" thì ngay lập tức bày ra gương mặt phê cần, chúng nó bước đến cho Jihoon cọ cọ vào lòng bàn tay cậu để ngửi rõ hơn mùi cỏ mèo. Có con hổ còn nằm vật ra đất lăn lộn nữa cơ. Seungcheol thấy vậy thì từ từ tụt xuống, chầm chậm đi đến rồi trốn sau lưng của Jihoon, nhìn mấy con hổ từ nãy cứ lăm le cắn mông mình mà bây giờ vì cỏ mèo mà quên luôn cả mục đích ban đầu. 

- Không có bổn mèo Jun dự trữ hàng nóng trong người thì Choi Seungcheol còn lâu mới xuống được nhé - Mèo Jun vênh mặt tự hào, nhìn Seungcheol với ánh mắt "Hyung mau cảm ơn em đi nếu không giờ anh nằm trong bụng hổ rồi đấy" 

- Mậy biết tàng trữ cỏ mèo là bỏ tù không? - Mèo Wonwoo giờ mới sực nhớ ra hỏi.

.... Mèo Jun im lặng.... Mèo Wonwoo im lặng.... Jihoon im lặng.....Seungcheol im lặng.....4 con hổ hít cỏ đang phê lòi lăn lội trên bãi cỏ. 8 mắt nhìn nhau gật đầu đồng ý sẽ len lẻn bỏ đi trước khi cỏ mèo hết tác dụng.

.

- Mà mấy đứa đang đi đâu vậy - Seungcheol đang bế mèo Wonwoo tò mò hỏi

- Em đang đi tìm "hoàng tử tóc mây" - Jihoon vuốt ve mèo Jun trả lời câu hỏi của anh, đôi mắt vẫn cẩn thận quan sát xem có nhìn thấy manh mối nào của hoàng tử tóc mây không.

- Có phải là ở kia không - Seungcheol chỉ về phía một tòa thành cao ơi là cao, xung quanh tòa thành bao phủ với vô vàn những bông hoa xinh đẹp, còn có cầu vồng phía trên đỉnh tháp và mặt trời lấp ló bên góc nữa. Đây đích thực là bực tranh kiểu mẫu của học sinh cấp 1.

Jihoon nhìn thấy tấm biển chỉ dẫn hoa hòe hoa sói "Hoàng tử tóc mây - 500 mét từ đây lên trời". 

4 người đứng dưới, ngước nhìn lên cửa vào tít trên cao kia.

"Đây là cổ tích công chúa tóc mây mà?" Jihoon thầm nghĩ, và nếu là cổ tích đã đọc thì Jihoon biết ám hiệu là gì rồi.

- Hoàng tử, hãy thả tóc xuống đi - Jihoon hét lớn

- Sai rồi nha, không thả đâu - Giọng nói từ trên cao vọng xuống

Sai ư? Sai ư? Hoàng tử phake hay gì vậy, nếu không phải câu ám hiệu đó thì là như nào? 

- Shingi banggi - Seungcheol nói

- Bboong bboong banggi - Giọng nói từ phía trên vui vẻ đáp lại. 

Mái tóc dài vàng óng ả ngay lập tức được thả xuống dưới, Seungcheol liếc nhẹ mắt nhìn Jihoon nhếch mép cười. Anh bám lấy mái tóc dài đó mà trèo lên làm mẫu trước cho đứa em của mình phải lác mắt.

Jihoon vừa leo vào thì thở hồng hộc, thở hổn hển, thở không ra hơi, thà như này cậu đi tập gym 3 tiếng còn hơn. Tháp gì mà cao thế. Nhưng chưa kịp hoàn hồn đã tím tái mặt mũi vì cảnh tượng đáng sợ trước mắt, Jeonghan với mái tóc dài cả mét đang trói Seungcheol, tay lăm le cầm sẵn mấy cái bờm đáng yêu bảy sắc cầu vồng, tay còn lại mở sẵn điện thoại livestream cảnh leader làm aegyo. Còn hyung trưởng đang gào lên còn thất thanh hơn cả lúc bị hổ cắn mông đít. 

Mặc kệ Jihoon có nhìn mình đánh giá đến cỡ nào, Jeonghan vẫn chỉ chăm chăm đội lên đầu Seungcheol mấy cái bờm nơ thỏ, liên tục chọc ghẹo Seungcheol tới mức anh cả phát khóc ra. Jeonghan cũng rất vui vẻ lấy mèo Jun và mèo Wonwoo ra để diện những bộ đầm sắc Tết cho hai bạn mèo đồng niên của Jihoon. Khỏi phải nói, tiếng meo meo đau thương thấu trời xanh.

- Cười lên Seungcheol, làm aegyo cho Carat đi. Jun với Wonwoo meo meo đi các bé êu của Jeonghan.

Rồi thì ai mới cần giải cứu? Hoàng tử tóc mây ác mộng hay Choi Seungcheol tội nghiệp?

- Jeonghan hyung.... Lời nguyền......giải kiểu gì? - Jihoon trong thấy sự khẩn khoản trong ánh nhìn cầu cứu của Seungcheol thì lên tiếng. 

- Lời nguyền nào? - Jeonghan tò mò hỏi lại, tay xoa xoa bộ lông xám của Wonwoo, tay còn lại thì ôm chặt mèo Jun

- Lời nguyền để cứu hyung khỏi tòa tháp - Jihoon trả lời lại, bỗng nhiên có dự cảm không lành lắm.

Nhà hiền triết nào đó đã dạy "nếu bạn có linh cảm xấu thì hãy chạy ngay đi bởi linh cảm của bạn đúng rồi". Jeonghan cười vui vẻ lôi một tờ giấy ghi về lời nguyền của mình - hay gọi là thử thách của Jihoon: Làm 10 set aegyo siêu cute.

Lúc này biểu cảm của Jihoon thực sự là rất kinh khủng, mặt cậu đen xì, khóe miệng giật giật. Cậu ước gì mình mất khả năng đọc hiểu để không hiểu "aegyo" là cái mẹ gì. Cái này là mơ khổ dâm chứ không phải mơ thần tiên. 

- Thôi đừng bực nữa nè - Jeonghan thản nhiên an ủi những tầm hồn yếu đuối đang nằm chật vật sau một hồi tung tóe đầy sự đáng yêu khắp tòa tháp, tay lưu lia lịa những tấm ảnh vào máy, sẵn sàng lôi ra dùng khi nào chán, nhưng khi Carat đòi thì không bao giờ đưa. Jeonghan cắt mái tóc dài của mình, nhét vào tay của Jihoon rồi nói tiếp - Cầm lấy đi, thử thách tiếp theo của em cần nó đấy, đi tìm "Chàng tiên cá" nhé.

Nói xong thì Jeonghan cũng chỉ lối ra cho đám Jihoon, không phải lộn cổ từ trên này xuống, mà là có cái cửa EXIT to đùng nhấp nháy đẳng sau lưng của Jihoon. Jeonghan cố gắng dụ dỗ Jihoon khoan hãy thức dậy, tiếp tục mơ đi để anh còn đè cậu ra chụp ảnh thêm. Đương nhiên là Jihoon từ chối, cậu ôm lấy mèo Jun và mèo Wonwoo đang nằm bẹp dí trên sàn, sẵn sàng di chuyển đến thử thách tiếp theo. Nhưng trước khi Jihoon kịp phản ứng, Jeonghan đã nhanh tay đẩy 3 đứa em mình, một cú ngã thẳng vào cửa thoát hiểm.

- Có an toàn không bạn? - Seungcheol lo lắng

- Không chết được đâu - Jeonghan cười ha hả trả lời.

Thử thách một - Xong

.

Cửa thoát hiểm mà Jeonghan đẩy cả bọn vào hình như là cái hố không đáy, Jihoon cứ rơi mãi, rơi mãi. Rồi bẹp, cậu ngã lên trên một cây san hô cao su lớn. May mà ngã không đau mông, xui là ngã lên người mèo Jun và mèo Wonwoo rồi, hai đứa bạn chửi Jihoon quá trời.

 Cả 3 tiếp tìm mò mẫm trong bóng tối, chỉ là càng đi càng thấy lạ, nó hình như nối thẳng ra biển bởi mùi mặn mặn càng ngày càng rõ. Nước từ đâu cũng bắt đầu dâng lên, ướt hết cả bàn chân của Jihoon. Bỗng mèo Wonwoo tăng tốc chạy về phía trước, gõ gõ boong boong lên cửa sắt lớn rồi hí hửng nói

- Thấy cửa rồi này, mở ra nha Jihoon.

- Không - Jihoon hét lên ngăn cản nhưng quá muộn rồi, mèo Wonwoo đã nhảy lên tay cửa vặn một cái, bao nhiêu nước biển tràn vào cuốn cả 3 đứa đi. Lúc này Jihoon mới nhớ ra một đống tóc mà Jeonghan đưa cho mình, cậu lôi ra buộc vào người mình, rồi bơi nhanh đến chỗ 2 cậu bạn mèo đồng niên đang vùng vẫy buộc vào đuôi của hai đứa. Đúng là giấc mơ có khác, chỗ tóc của Jeonghan như chiếc phao giúp cả bọn nổi từ từ lên mặt nước vậy.

Khi cả bọn nổi lên mặt nước thì vừa hay xem cảnh tượng đắt giá nhất trong bộ truyện cổ tích "Nàng tiên cá" - Khung cảnh đắm thuyền của chàng hoàng tử. Jihoon nhìn con thuyền to lớn bị sóng to gió lên quật lên quật xuống, nhìn thấy cả Seokmin say tàu đang ọe lấy ọe để. Từng đợt sóng lớn đánh liên tục vào mạn thuyền, khiến con thuyền gỗ thủng một lỗ lớn, thủy thủ đang ra sức đẩy những chiếc thuyền cứu sinh ra, nhưng đều bị gió lớn quật ngã, không thì thuyền cứu sinh cũng sẽ rơi thẳng xuống mặt nước theo độ nghiêng của con thuyền.

- Jihoon không ra cứu Seokmin à - Mèo Wonwoo hỏi

- Nếu ra cứu thì chàng tiên cá sẽ không xuất hiện - Jihoon nhàn nhã trả lời

- Nhưng chàng tiên cá làm gì có ở đây? - Mèo Jun hỏi lại.

Lúc này Jihoon mới nhận ra chàng tiên cá vốn phải có mặt trong vụ đắm tàu này lại không hề có ở đây, để mặc cho hoàng từ Seokmin đang xây xẩm mặt mũi, thì chàng tiên cá lại không hề có ở đây. Jihoon đang tá hỏa không biết làm thế nào thì phát hiện ở con sóng đằng kia, cũng không xa lắm, một ai đó đang cầm cây đinh ba chỉ lên trời rồi cười khà khà khà. Jihoon lập tức bơi ra đó, kéo theo mèo Jun và mèo Wonwoo đang kịch liệt phản đối.

Càng đến gần thì mới nhận ra cái người cầm đinh ba chỉ lung tung đó chính là Jisoo 

- Jisoo hyung, hyung phải cứu Seokmin khỏi con bão chứ? Hyung tạo ra cơn bão làm gì? - Jihoon hốt hoảng nói lớn.

Nghe thấy tiếng của Jihoon, Jisoo lập tức dừng lại hành động của mình. Anh quay ra nhìn Jihoon với đôi mắt đẫm nước, rồi bơi đến chỗ Jihoon khóc nức nở:

- Seokmin tệ lắm, em ấy hứa thành người cá với anh vậy mà bây giờ em ấy lại đi cưới người khác - Jisoo vừa khóc vừa nói vừa cầm cây đinh ba bắn loạn xạ lên trời, làm mưa bão vốn đã to nay còn kinh khủng hơn. 

- Bình tĩnh hyung, đánh chìm tàu của Seokmin cũng không phải giải pháp - Mèo Jun lên tiếng.

- Seokmin mà rơi xuống nước là anh bơi ra ngay, nhưng anh muốn xem mặt ai là người Seokmin cưới cơ - Jisoo vừa nói vừa vớt mèo Wonwoo đang trương phềnh phềnh trên mặt nước. Rồi anh kéo cả lũ lên một mỏm đá cao, anh lo lắng các em của mình sẽ bị nhiễm lạnh lắm đó.

Giông bão ngày càng mạnh hơn mà mãi mục tiêu của Jisoo vẫn chưa ló mặt ra, anh cầm cây đinh ba chỉ xuống nước rồi hô lớn: Kraken - Bạch tuộc khổng lồ từ dưới nước ló dạng. Nó dùng những chiếc xúc tu to lớn của mình nhấc con thuyền gỗ sắp tan tành kia lên, lắc lắc mấy cái như đứa trẻ con lần đầu nhìn thấy đồ chơi mới.

Cơn bão tỉ lệ thuận theo cái ấm ức của Jisoo, Jisoo không tin đàn ông nữa, toàn là những người hứa hươu hứa vượn. Jihoon khổ sở bám trên mỏm đá, vắt óc ra suy nghĩ rốt cuộc thử thách này là gì mà lại đáng sợ như vậy thì tiếng Seokmin vang lên

- JISOO HYUNG, EM KHÔNG ĐI CƯỚI VỢ 

Câu nói này ngay lập tức làm sóng yên, biển lặng, trời ngừng gió. Trong khi Jisoo còn đang mải suy ngẫm về câu nói của Seokmin thì Seokmin đã lên một chiếc thuyền nhỏ rồi chèo đến chỗ của Jisoo và Jihoon.

- Em không lấy vợ mà- Seokmin chèo đến nơi thì hổn hển nói, rồi lại nôn ọe thêm một lần nữa, tống khứ mọi dư âm say sóng vì cơn bão lúc nãy - Em đi chinh phục vùng đất mới vì anh đó. Anh chê biển Thái Bình bé quá bơi không đã mà.

Từ hồi cha sinh mẹ đẻ, chưa thấy ai chê biển Thái Bình bé, cũng chưa thấy ai đi chinh phục thêm vùng đất mới nào sau khi Columbus tìm ra Châu Mĩ. Đôi chim cu mặc kệ gương mặt hoài nghi của Jihoon mà ôm ôm nựng nựng nhau, nào là "Em định để dành làm quà sinh nhật cho anh", "Anh ghen thật là đáng yêu quá",... Jihoon nghe không lọt tai.

- Vậy thử thách của em là gì vậy trời? Hai người làm hòa rồi mà? 

Câu hỏi của Jihoon làm 2 con người kia sực nhớ ra là ở đây không chỉ có mình 2 người đâu, Lee Jihoon với mèo Jun và mèo Wonwoo cũng đang xem đó

- À, quên đấy - Jisoo cười cười nói - Thử thách của em đây 

Jihoon nhận lấy tờ giấy, trên đó viết "Vì Jisoo lỡ lấy cây đinh ba của Long vương nên giờ anh không biết phải trả như nào. Thử thách đặt ra: làm như nào để trả cây đinh ba mà Jisoo không bị phạt". 

Vụ này khó thật. 

Nhưng vì đây là thử thách, nên vẫn phải làm thôi, và cách làm đơn giản nhất là: đổ tội cho người khác. Đầu tiên, buộc cây đinh ba lên người bạch tuộc Kraken, nhờ nó vận chuyển cây đinh ba đến cho Long Vương. Rồi thì Jisoo tìm mụ phù thủy biển để đe dọa mụ ta đưa thuốc biến thành người cho anh, xong thì anh và Seokmin lên bờ sống hạnh phúc. 

Ừ, đấy là lí thuyết, bọn họ chưa kịp buộc cây đinh ba lên người Kraken thì Long Vương đã cưỡi cá, rẽ sóng từ dưới lòng đại dương lên mặt biển để hỏi tội rồi. Chất giọng đầy uy nghiêm của Long Vương làm cả bọn nhận ra rằng giờ chỉ còn cách nhận phạt thôi.

- Jisoo, sao con dám lấy cây đinh ba? Con đã mắc phải tội tày đình, ta phạt con mãi mãi không thể gặp tên hoàng tử loài người kia nữa.

- Không, ngài không thể làm thế với con được - Jisoo sau khi nghe lời tuyên bố thì ré lên, anh không chấp nhận hình phạt này.

Jihoon chỉ dám len lén nhìn chứ không dám mở miệng giữa bầu không khí căng thẳng này. Nhưng Jihoon nhận ra... LONG VƯƠNG BỊ HÓI. Râu thì xum xuê nhưng cái đầu thì nhẵn bóng, và cái hình ảnh buồn cười đó làm cậu phì cười một tiếng.

- Tên kia, ngươi vừa cười à? - Chúc mừng Jihoon đã thành công thu hút được sự chú ý của Long Vương.

Bị tra hỏi, nhưng Jihoon vẫn rất từ tốn, thậm chí lại còn cực kì tự tin, cậu nói:

- Thưa Long Vương, thần có chút quà mọn, mong Long Vương thích món quà, rủ lòng thương xót cho Jisoo hyung - Vừa nói cậu vừa đưa cho Long Vương mái tóc dài đẹp mà Jeonghan đã đưa cho cậu.

Như Jihoon nghĩ, Long Vương hói lâu ngày nhìn thấy mái tóc đẹp này cũng hứng khởi, ngài suy ngẫm một lúc, đồng ý với điều kiện của Jihoon rồi cầm mái tóc dài đẹp đó trở về Long cung. 

Thử thách hai - Hoàn thành 

.

Jihoon thề, cậu không biết bộ não thiên tài của mình đỉnh cao tới mức nào mà có thể vận hành được giấc mơ quãi đạn thật sự. Nhưng nếu như được phép chuyển thể thành phim thì Jihoon đồng ý bán bản quyền cho nhà đài. 

Sau khi giúp Jisoo, anh đưa cậu một cái vẩy của mình, rồi dùng cây đinh ba mà Long Vương quên không cầm về khuấy lên mặt nước, tạo thành một xoáy nước khổng lồ hút Jihoon vào. Xoáy nước đó hút Jihoon vào, và thả cậu đến một nơi khác - thả Jihoon giữa bầu trời. 

Hình như cả Jeonghan và Jisoo rất thích thú việc để cổng thoát ở trên, để Jihoon phải rơi tự do một đoạn, bằng chứng là kể từ lúc thoát ra khỏi xoáy nước, Jihoon - mèo Jun - mèo Wonwoo đã rơi tự do được 2 phút rồi. Mười giây đầu tiên cả bọn còn sợ xanh mặt, nhưng rơi lâu quá nên chai mặt luôn. 

- Đoán xem người tiếp theo là ai - Jihoon lên tiếng 

- Chắc là Minghao - Jun trả lời - Nếu gặp Minghao thì không cần Jihoon giải lời nguyền đâu, tôi sẽ giải lời nguyền và sống cùng em yêu của tôi luôn.

- Còn lâu, là Mingyu mới đúng - Wonwoo gân cổ lên phản bác.

- Sai hết rồi, là em 

Giọng nói quen thuộc này làm cả ba đồng loạt quay về hướng nó phát ra - Lee Chan - Đầu đội một chiếc nơ đỏ, đang cưỡi một chiếc chổi bay, gương mặt tươi cười rạng rỡ nói. 

- Muốn em cứu không?

Đương nhiên là có? Ai nhìn vào cũng biết là có đấy chú em. Nhìn các hyung lớn rơi tự do em thích lắm à? Nhưng chưa kịp nói thì cả lũ đã tiếp đất rồi. 

RẦM một tiếng rõ to, mông của Jihoon tiếp đất, không có san hô cao su khổng lồ hay nhà hơi nào cả, cú ngã đau tưởng chừng như phải gãy vài cái xương hay thậm chí phải tỉnh cả mơ cũng không khiến Jihoon thoát khỏi cơn mê chân thực này. Sau khi xoa xoa mông mình vài cái, quay ra nhìn mèo Jun và mèo Wonwoo vẫn bình ổn, Jihoon mới nhận ra mình vừa....làm một điều không tốt cho lắm.

Nói thẳng ra cậu vừa phá đám cưới của hoàng tử ếch rồi. Bằng chứng là cậu sờ thấy dưới mông mình nhớp nhớp một chú ếch bị đè, xung quanh là những con ếch đang trố mắt nhìn chằm chằm vào Jihoon. 

- HOÀNG TỬ NÁT BÉT RỒI - Ếch cha sứ hét lên thất thanh.

Tất cả thần dân ếch chứng kiến cảnh tượng hoàng tử của mình bị nát bét như vậy thì không khỏi sửng sốt. Có con khóc lóc, có con chửi rủa, có con reo hò, nhưng lọt vào tai Jihoon chỉ là những tiếng ếch ộp ếch ộp. Hoàng tử lỡ bẹp rồi... Jihoon hoàn thành thử thách kiểu gì? 

Đằng xa xa, có một dáng người nhỏ nhắn nhân cơ hội không ai để ý đến mình, tức tốc xốc váy cưới xúng xính chạy vèo. Ngay lập tức đàn ếch đứa nào đứa nấy cầm mấy cành củi lên làm vũ khí, đuổi theo cậu trai đang bỏ chạy mặc kệ hoàng tử của mình. Jihoon bế luôn hai bạn mèo của mình, tay giật cái chổi của Lee Chan đang bay phía trên, cưỡi chổi phóng theo cậu trai đang chạy trốn đó, để Lee Chan chạy bộ cho khỏe. 

Tính ra Minghao rất hợp với bộ váy cưới này, làn da trắng trẻo, thân hình săn chắc vừa phải mặc một chiếc đầm nửa hở nửa kín nhìn rất đẹp mắt. Và hình ảnh xinh đẹp đó của Minghao đã khiến mèo Jun cướp tay lái của Jihoon, phóng nhanh đến chỗ em bé của mình. 

Minghao chạy đến cuối con sông, đằng trước là thác nước chảy xiết. Em quay lại nhìn đàn ếch đang "ếch ộp ếch ộp" lao đến chỗ mình, liền không khoan nhượng nhảy thẳng xuống luôn. Nhưng cứ ngỡ mình phải ngã xuống làn nước lạnh, Minghao cảm nhận mình đang nằm trong vòng tay của ai đó. Em he hé mở mắt thì nhìn thấy Jun - đã không còn là hình mèo - với mái tóc vàng lãng tử, đang cưỡi chổi bay và ôm em vào lòng. 

Jihoon và mèo Wonwoo bị văng khỏi chổi bay vì mèo Jun bay nhanh quá nên đã ngã trên đường từ bao giờ rồi. 

- Đã để hoàng tử của anh đợi lâu rồi - Jun hôn nhẹ lên mái tóc của Minghao, siết vòng tay chặt hơn rồi cưỡi chổi bay đưa em thoát khỏi binh đoàn ếch ộp. 

Jihoon, Chan, mèo Wonwoo ung dung đi bộ theo đúng lộ trình mà Jun đã đánh dấu sẵn, nhưng cách đánh dấu này hơi lạ? Đây là phần vải từ bộ đầm của Minghao mà? Jun xé váy của Hạo ra ư??

- Không mậy - Jun từ đâu đi đến cốc vào đầu Jihoon một cái vì tội nghĩ linh tinh - Đây là ý kiến của Minghao chứ không phải tao. 

Jun và Minghao người dính đầy lá và cành cây, có chỗ xây xước, chắc là điều khiển chổi bay không thạo nên tai nạn hàng không, đâm chổi vào cây cổ thụ lớn rồi. Minghao lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho Jihoon, thử thách trên đó viết là "giải cứu Minghao khỏi hôn nhân với ếch, giúp Minghao tìm được chân kinh". 

Giải cứu thì thành công rồi, nhưng tìm chân kinh kiểu gì? Đây là "Hoàng tử ếch" chứ không phải "Tôn ngộ không" mà? 

- Nếu là chân kinh thì em biết ở đâu đó - Lúc này Lee Chan mới lên tiếng, rút ra từ ống tay áo một chiếc đũa thần. Em út vẩy vẩy mấy cái, đọc câu thần chú "bibidi babidi boo" rồi hóa ra cả một chồng giáo án đề cương chuyên ngành, tiểu luận tìm hiểu về ếch - Đây là chân kinh của Minghao hyung đúng không? 

Minghao nhìn thấy đống nghiên cứu của mình thì mừng rỡ khôn nguôi, em mừng rỡ ôm lấy Chan, hỏi lấy hỏi để vì sao tìm thấy. Chan cũng chỉ giải thích "Một ngày nắng đẹp em bay trên trời thấy hyung lang thang vào rừng tìm bộ tộc ếch xanh để nghiên cứu, tò mò đi theo. Thấy Minghao trượt chân ngã dài, Chan đành giúp đỡ nhặt những tài liệu của Minghao lên, vậy mà đến khi quay lại trả thì Minghao đã lọt vào mắt xanh của hoàng tử, bị giam cho đến ngày thành hôn luôn rồi. Sợ bị liên lụy nên Chan chuồn luôn" 

Câu chuyện cảm lạnh dễ sợ. 

Ôm đống tài liệu, Minghao cùng Jun tách nhóm để đi nộp bài cho kịp hạn deadline, nếu không sẽ phải đóng tiền thi lại. Em chỉ cho Jihoon đường quay về con đường vàng, Jihoon chỉ việc đi dọc theo con đường là sẽ thấy thử thách tiếp theo thôi. Minghao cũng đưa cho Jihoon một món đồ mà em bảo là sẽ cần thiết: một viên ngọc quý của bộ tộc ếch xanh mà em trộm được. 

Đến cả ngủ mơ mà không thoát nổi tiểu luận.....

Thử thách ba - Hoàn thành

.

Minghao quả nhiên uy tín, chỉ một lúc là họ đã thoát khỏi cánh rừng và nhìn thấy con đường vàng rồi. Chổi bay của Lee Chan cũng làm rất tốt nhiệm vụ chở hai người một mèo thoát khỏi cánh rừng đó, nhưng chổi bay thì giống chong chóng tre, xài lâu thì hết pin, nên chỉ một lúc sau chiếc chổi bay đã trở thành chổi thông thường rồi. Cũng may mắn là họ đã đến con đường vàng, nên là đi bộ chắc là cũng không sao.....

Không, rất có sao thì có.

Đang đi thong thả, ngân nga những giai điệu đáng yêu, từ đằng sau hươu, nai, linh dương, hải cẩu, cánh cụt, voi, chim sẻ,.... các loài động vật từ đâu chạy ồ ạt về phía của họ. Chan và Jihoon nhanh chóng né được, nhưng lại để tuột mất mèo Wonwoo. Vậy là mèo Wonwoo cứ thế là bị đám động vật đó cuốn đi mất.

Mặc kệ cho chiếc chổi bay đang trong quá trình sạc pin, Jihoon tóm Lee Chan rồi cưỡi chổi phóng theo cứu mèo Wonwoo. Giờ trong đầu Jihoon đang vô cùng hỗn loạn, cậu lo lắng mèo Wonwoo sẽ sợ hãi khóc tu tu, hoặc là cậu lo mèo Wonwoo có thể bị bẹp dí. Chan cũng vậy, rất lo lắng cho mèo Wonwoo, nhưng cũng lo lắng cho chổi bay của mình có thể bị chai pin, tiền thay pin cho chổi đắt lắm, Chan kham không nổi...

Theo dấu chân của đám động vật dừng trước một tòa lâu đài to lớn và cổ kính, khác với thời tiết ấm áp thoải mái ngoài này thì bao quanh tòa lâu đài là một quả cầu thủy tinh khổng lồ, bên trong tuyết rơi trắng xóa dày đặc. Một biển hiệu ghi bên ngoài lâu đài "Nơi quái thú ngủ yên".

2 người chầm chậm bước vào. Dấu chân họ in trên tuyết, nhìn xung quanh không thấy dấu vết gì của sự sống, không cỏ, không cây, không muông thú, tất cả chỉ là tuyết trắng lạnh lẽo. Đứng trước cửa lâu đài, Jihoon vừa gõ lễn cánh cửa đá lớn vừa nói:

- Xin chào, có ai ở lâu đài không ạ? 

Tiếng chạy vội từ trong vọng ra, chỉ một lúc sau là cánh cửa được mở ra, một người mặc áo choàng màu Rose Quartz và Serenity chạy ra mở cửa. Và cái người này cao phải đến 3 mét. Chiếc mũ trùm kín mặt, chỉ lộ ra giọng nói đầy hưng phấn nói vọng lên phía trên:

- Bạn ơi, Jihoon hyung này. 

Dứt lời thì một người nữa choàng áo bảy sắc cầu vồng và đeo một cái kính đỏ đi xuống, hơn hết là tay của người áo choàng bảy sắc cầu vòng đó đang ôm mèo Wonwoo. Mèo Wonwoo thì đương nhiên thoải mái hưởng thụ những cái vuốt ve rồi, nhìn thấy Jihoon và Chan còn chả thèm nói gì cả.

- Đây là ... Seungkwan và Hansol đúng không? - Jihoon chần chừ hỏi

Hai người kia bỏ chiếc mũ lụp xụp kia xuống, ĐÚNG LÀ SEUNGKWAN VÀ HANSOL rồi. Nhưng Seungkwan Hansol này lạ lắm. Seungkwan nhảy xuống khỏi cà kheo, tay thì đang ôm một quyển sách mà Jihoon chắc chắn rằng ngoài đời thực thằng bé sẽ không bao giờ đọc "7749 truyện ma gối đầu giường"; Hansol đeo găng tay đầy quý tộc, miệng liên tục nịnh nọt mèo Wonwoo "Ai là chú mèo ngoan nào". 

Jihoon có thể mạnh dạn đoán rằng: Seungkwan chắc là "chàng đẹp và quái vật", còn Hansol là "Nam hoàng băng giá"

- Sao 2 người lại bị nhốt chung chỗ thế? Mỗi nơi chỉ một thử thách thôi mà - Lee Chan hỏi trúng ngay cái thứ mà Jihoon cũng tò mò.

- À, thì là em bị quái vật bắt đến đây, nhưng trên đường gặp Hansol đang cưỡi voi đi chơi, thế là em kéo Hansol đi theo luôn. Xong thì Hansol bị con quái vật hù - Lúc này Seungkwan mới lật đật chạy đi lấy một cái gì đó từ trong tủ quần áo ra: bức tượng quái thú bị đóng băng - Nên Hansol đóng băng luôn quái thú rồi. 

- Vậy nên cả nơi đây mới trở thành quả cầu thủy tinh à? - Jihoon thương tiếc cho quái thú khi đụng ai không đụng, lại đụng 2 đứa này.

- Không, em thích tuyết nên Hansol tạo ra đấy - Seungkwan hồn nhiên trả lời.

- Rồi thì thử thách của 2 ông là gì? Giúp quái thú thoát khỏi lớp băng này à? - Chan thong dong bước đến chiếc sofa rồi nằm kềnh ra.

Hansol lại gần đưa cho Jihoon tờ giấy, bảo là 2 đứa cùng chung thử thách, trên đấy viết là "Quái thực chất đã thoát khỏi lớp băng kia, nhưng sau khi nhìn thấy hạn thi lấy bằng ielts của vương quốc liền sợ hãi, cầu xin Hansol đóng băng lại đợi đến bao giờ vương quốc đổi luật thì học sau. Nhiệm vụ của bạn là: giúp quái thú thi ielts có tấm bằng 7.5. Và vì quái thú là quái hướng nội nên hãy giúp quái thú có được 100 người bạn nữa."

"Cái này có chó nó làm được" Đó là suy nghĩ của Jihoon sau khi đọc xong cái tờ thử thách, trong tất cả các thử thách cậu đã làm thì đây xứng đáng là lời nguyền.  Jihoon còn nghĩ mình đọc nhầm cơ, nhưng Chan đã giúp cậu chứng minh cậu không hề nhầm khi thằng bé còn đọc lại một lần nữa. Mèo Wonwoo nghe thấy thử thách đấy thì cười mệt, nhưng vẫn lên tiếng

- Vậy để anh đây giúp - Nói xong Wonwoo đẩy gọng kính lên, lôi ra một tập đề ôn - Hansol, phá băng đi

Lớp băng được Hansol cho tan chảy, quái thú vươn vai sau một giấc ngủ dài, nó dụi dụi mắt rồi quay sang Seungkwan hỏi có phải là vương quốc bãi bỏ việc thi ielts rồi đúng không, thì nhận cái lắc đầu, Seungkwan chỉ vào Wonwoo rồi nói 

- Kia là giáo viên ielts của ngươi đó, chúc vui vẻ. 

Seungkwan vừa dứt lời, Hansol đã tạo ra cả một căn phòng bằng băng nhốt quái thú và Wonwoo vào đó. Dù không được nhìn thấy quá trình, nhưng nghe tiếng quái thú gào thét đau khổ cùng tiếng cười giòn tan của mèo Wonwoo, hay nghe những tiếng vả bôm bốp thì Jihoon cũng ngầm hiểu cái quá trình học tập nó gian nan như nào rồi. Nếu mèo Wonwoo đã cứu giúp một phần nhiệm vụ, vậy Jihoon cũng nên đi kiếm cho quái thú 100 người bạn thôi. 

Jihoon chạy khắp nơi trong nhà, lục ra mấy cái chân nến, bộ ấm chén, chổi lông gà, đồng hồ, kệ chân tủ đồ,.... lôi tất cả vật dụng trong nhà ra. Rồi cậu mượn đũa phép của Chan, úm ba la xì bùa phù phép đống đồ vật này trở thành những đồ vật biết giao tiếp. Nhưng....hình như niệm sai thì phải, bởi vì Jihoon có "bibidi babidi boo" bao lần thì cũng không làm cho đồ vật di chuyển được. Lee Chan khó chịu quá, giật cây đũa phép lại rồi vênh mặt niệm mẫu, nhưng đồ vật vẫn nhất quyết không thay đổi.

- A, nhớ rồi - Seungkwan đột nhiên lên tiếng - Bởi vì là nơi đây bị bao phủ bởi phép thuật của Hansol nên là mọi đồ vật đáng lẽ phải bị ám bị át vía đấy. 

Rồi, cảm ơn thông tin hữu ích của Seungkwan, vậy giờ làm thế nào để quái vật có 100 bạn khi mà trong giấc mơ này trừ Seventeen ra thì chả có ai là người? Wonwoo còn ở dạng mèo cơ mà? 

Bỗng Seungkwan mở tung cửa sổ ra, cất giọng hát của mình, tiếng ầm ầm của muông thú từ đâu lũ lượt kéo tới, đứng chật kín cả ngoài sân. Jihoon cũng phải gật gù cảm thán, thú thì làm bạn với thú, Seungkwan đúng là thông minh. 

Đích thân Jihoon đi ra, cậu giơ bức ảnh quái thú lên và nói:

- Ai muốn làm bạn với quái thú ở đây thì giơ tay 

Seungkwan nhanh chóng phiên dịch lại bằng câu hát - đúng chất công chúa Disney - Giải thích cho muông thú hiểu, nhưng sau khi nghe xong thì chả con nào giơ tay hết, thậm chí còn ngoảnh mặt đi làm ngơ.

- Ai làm bạn với quái thú thì sẽ có cơ hội đổi đời, trở thành công chúa của vương quốc này đấy - Jihoon vẫn không từ bỏ.

Lần này thì đám thú ồ ạt giơ tay, còn chen lấn xô đẩy nhau để được tranh được vị trí. Lọt vào tầm mắt của lại là một chú KingKong. Jihoon đã chọn chú KingKong đó, bởi đơn giản "KingKong to bằng cộng lại một trăm người, quái thú chơi với KingKong không hợp cũng lạ".

Quái thú từ trong lâu đài chạy ra, gương mặt sợ hãi núp vội sau lưng Hansol và Seungkwan, nước mắt nước mũi tèm lem mếu máo kể tội mèo Wonwoo

- Cứu ta với, con mèo quái ác đó thật kinh khủng, nó bắt ta vừa làm writing vừa nghe listening kìa, chời ơi ai mà làm nổi???? Thực ra ta không cần ôn thi ielts đâu, ta là quái vật lấy bối cảnh Châu Âu mà. 

Quái thú càng khóc ré lên khi bóng dáng mèo Wonwoo chầm chậm đi ra, mồm ngậm tờ đề nó vừa làm, trên đó bị gạch chi chít biết bao là dấu bút đỏ, và điểm thì... 

Khổ thân quái thú. 

Vì quá sợ hãi ielts, quái thú chính thức bất tỉnh nhân sự, nằm ngã ngửa trên nền tuyết trắng, hai mắt long sòng sọc, miệng sùi bọt mép. 

Tiếng chuông báo hiệu giờ thi sắp bắt đầu, không còn cách nào khác, Chan phải phù phép biến Hansol thành quái thú, rồi Jihoon lấy chiếc chổi bay của sạc đủ pin của Chan để chở Hansol đội lốt quái vật đến trường thi kịp giờ. Seungkwan cũng được phù phép thành quái vật, rồi ngồi trò chuyện tâm sự cùng KingKong, không ai hiểu hai đứa đó đang nói gì, nhưng thấy KingKong vỗ tay liên hồi như thế thì chắc chắn là chuyện tốt. 

Hansol vừa thi nghe, đọc, viết xong thì Jihoon lại khẩn trương đưa Hansol đến bộ tộc ếch kia để thi speaking. Giám khảo lại còn là tên hoàng tử bị Jihoon ngã trúng nữa.....

Về cơ bản....dù có hơi hỗn loạn nhưng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, Hansol đã trở về sau khi làm bài thi một cách xuất sắc. Seungkwan bán nước bọt cả ngày cũng đã thành công tạo dựng được một mối quan hệ tốt đẹp với KingKong. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết rồi.

- Sao lại không trở về hình dạng cũ được thế này.... - Lee Chan vẩy đũa phép mấy lần liền mà không thể đưa Hansol và Seungkwan trở về hình dạng cũ.

Thấy bầu không khí đáng sợ, Jihoon lập tức xách mèo Wonwoo lên ba chân bốn cẳng chạy khỏi đây, mồm hét lớn

- Chan ở đây cho đến khi nào giúp hai đứa kia trở lại bình thường nhé, hyung đi đến thử thách sau đây, bảo trọng.

Thử thách bốn/năm - Hoàn thành?  

.

Lại tiếp tục trên con đường vàng đó, Jihoon cùng Wonwoo đang cùng thảo luận ai sẽ là người tiếp theo, bỗng từ xa một bác thợ săn hớt hải phi ngựa chạy đến, quỳ trước Jihoon và Wonwoo rồi nói:

- Thưa nhà vua, thần đã hoàn thành yêu cầu của người rồi 

Đang thắc mắc không hiểu chuyện gì, mèo Wonwoo nhảy xuống khỏi vai cậu, hóa thành bộ dạng con người, tay đẩy gọng kính lên nói với giọng nói sặc mùi phản diện

- Làm tốt lắm, giờ thì không còn ai cao hơn ta rồi. HAHAHA - Rồi Wonwoo quay sang chỗ Jihoon nói tiếp - Xin lỗi bạn hiền, tớ đây chính là nhà vua của vương quốc này, nếu mày nhanh tay thì sẽ cứu được chàng bạch tuyết đó. Còn giờ tao về cung điện đây, cảm ơn vì cho tao quá giang nhé.

Vừa dứt lời, Wonwoo cướp ngựa của bác thợ săn rồi phóng về phía cung điện xa xăm kia. Để lại một Jihoon đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Cậu quay sang bác thợ săn, gặng hỏi bác chàng bạch tuyết đang ở đâu, chỉ nhận lại được ánh nhìn buồn bã của bác, rồi ánh mắt buồn bã của bác nhìn vào khu rừng điểm 1 kia. Ngay lập tức Jihoon hiểu ra vấn đề, cậu chạy vào trong rừng điểm 1, miệng liên tục hỏi lớn "CHÀNG BẠCH TUYẾT CÒN SỐNG THÌ LÊN TIẾNG ĐI".

Đi mãi, đi mãi mà không thấy ai cả, cũng chả nghe thấy tiếng ai đáp lại, Jihoon cứ tưởng rằng thử thách lần này xong rồi, Jihoon sẽ bị nhốt trong giấc mơ này mất thì nghe thấy tiếng khóc nhè thảm thương của ai đó. 

Lần theo tiếng khóc, Jihoon nhìn thấy căn nhà gỗ nho nhỏ, chưa kịp gõ cửa thì trong nhà xông ra bảy cô lùn đang khóc lóc thảm thiết. Jihoon nhìn trên áo họ thấy ghi lần lượt là: Carat, Cara(t)men, Cubic, Gose, Teok, Twi, Soon. Ồ, tưởng xa lạ mà thân quen đến không ngờ, vậy sao Carat lại thảm như này? 7 cô lùn nhanh chóng bám chặt lấy chân của Jihoon, kể loạn xạ lên trong khi nước mắt nước mũi tùm lum nhìn thấy là thương. Jihoon cẩn thận lấy khăn rồi lau nước mắt nước mũi, ân cần và chu đáo, sắp xếp lại câu chuyện là "Chàng bạch tuyết cao quá, hậu đậu quá nên là rơi vỡ mất Caratbong rồi".

Nghe mùi là biết ai là chàng bạch tuyết.  

Jihoon ngó vào trong căn nhà nhỏ, thấy Mingyu đang ngồi thu lu một chỗ với dáng vẻ ân hận vô cùng. Nhìn thấy bảy cô lùn đi vào cùng Jihoon, Mingyu đứng dậy nhưng lại đập đầu lên trần nhà, vô tình làm hỏng thêm một thứ nữa.

Nhưng Carat là ai? Là simp, nên nhìn Mingyu bày ra bộ dạng cún con đáng yêu đó liền mềm lòng ngay, 7 cô lùn chạy lon ton đến chỗ Mingyu an ủi, mạnh dạn bảo dăm ba thứ đồ vỡ này mua lại được tất mà. Nhưng bao giờ mua được thì không nói.

Giờ Jihoon mới nhìn thấy rõ, đúng là Mingyu đã bị trúng phép của nhà vua Wonwoo rồi, làm sao một thanh niên mét 87 giờ co lại còn mét 67 như thế này cơ chứ. Nhìn thật mới mẻ, từ hồi thực tập sinh thằng nhóc Mingyu đã cao ơi là cao, đây là lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy Mingyu trong hình dạng dưới mét 7 như này. 

An ủi 7 cô lùn xong, Mingyu mới quay sang nói với Jihoon:

- Hyung giúp em tìm nấm khổng lồ với, chỉ có nó em mới không phục lại chiều cao ban đầu, rồi khi đó thử thách của anh mới hoàn thành. 

Vậy là tối hôm đó, sau khi dỗ Carat, Cara(t)men, Cubic, Gose, Teok, Twi, Soon ngủ bằng những câu chuyện ngày xửa của Mingyu, Jihoon cùng cậu em mét 67 đã vào rừng để tìm nấm khổng lồ. Theo Mingyu tả, nấm khổng lồ có hồng sắc xanh, gọi là "nấm khổng lồ" nhưng thực chất cây nấm này chỉ cao 1 cm thôi, nên phải banh mắt ra để tìm nó. Nấm mọc trên thân cây, cách mặt đất lưng chừng mét 8. 

Nghe là thấy vô vọng phết...

- Gòi chú mậy làm gì mà để Wonwoo phải phù phép như này? - Jihoon hỏi

- Em chả làm gì cả. Wonwoo trúng cử được bầu ra làm nhà vua, còn em trúng cử làm hoàng tử, xong thì em trêu Wonwoo một chút thôi mà - Mingyu thanh minh.

Coi như là tạm tin đi, việc quan trọng không phải lí do vì sao 2 đứa này cãi nhau, quan trọng là Jihoon cần phải thoát khỏi giấc mơ này. 

Sau một hồi tìm kiếm cật lực, Jihoon cũng đã nhìn thấy nấm khổng lồ rồi. Mingyu cũng chạy tới, cõng Jihoon để cậu hái. Jihoon đưa cây nấm cho Mingyu, và cũng chả chờ đợi lâu, Mingyu lập tức ăn hết sạch cây nấm đó. Chỉ trong nháy mắt, Mingyu đã trở lại chiều cao ban đầu. 

Tự nhiên sâu thẳm trong Jihoon có một điều gì đó dấm dứt... không rõ là vì sao, nhưng hình như Jihoon vừa làm một chuyện không hay.... 

Mingyu sau khi trở về chiều cao ban đầu thì ngay lập tức bắt taxi tới cung điện. Trên đường đi còn liên tục nghiến răng nghiến lợi, gân tay nổi lên, mồ hôi chảy lấm tấm ướt lưng.  Xe taxi vừa dừng trước cửa cung điện là Mingyu mở cửa lao ra ngay. Jihoon cũng chạy theo Mingyu, không biết lí do vì sao mà Mingyu lại hấp tấp như thế? 

Mingyu mở mạnh cửa phòng ngủ của Wonwoo, thấy anh đang ngủ ngon cũng không quan tâm nữa, nhảy bổ lên giường anh lột sạch quần áo. Wonwoo đang lim dim, ú ớ không hiểu cái gì thì ngay lập tức đã phải tập thể dục buổi đêm. Jihoon đứng chết trân ở cửa, đang định quay lưng để thoát khỏi cảnh đụ địt nóng bỏng mắt đằng kia thì thấy gương thần đang thở dài. 

Gương thần lặng lẽ hiện ra thử thách thật sự của Jihoon "Giữ chân Mingyu cho đến khi Wonwoo hết đau lưng vì bị đụ quá nhiều". Gương thần cũng cẩn thận kể lại câu chuyện: Kể từ khi Wonwoo và Mingyu trúng cử và chuyển vào cung điện sống thì 2 người đã yêu nhau, mà yêu thì sẽ có thịt. Nhưng thể lực của Mingyu lại mạnh quá, Wonwoo kham không nổi. Dù nhiều lần biểu tình nhưng đều kết thúc bằng việc bị đưa lên giường đâm đến mụ mị đầu óc. Cay lâu thì nhiệt, nhịn lâu thì phải bùng nổ, Wonwoo quyết tâm phải teo nhỏ cậu em của Mingyu để bản thân lật kèo. Vậy mà táo thu nhỏ hiệu nghiệm quá, không những thu nhỏ cậu em mà thu nhỏ cả chiều cao luôn. Nên Mingyu dỗi bỏ vào rừng. Nhân tiện thì táo thu nhỏ chỉ có tác dụng trong vòng 24 giờ thôi, nên là việc Mingyu ăn thêm nấm khổng lồ đã làm gia tăng kích thước của cậu em......

Tóm lại là Wonwoo khổ rồi...

Thôi thì Jihoon cũng đã hoàn thành thử thách mà? Xét cho cùng thì khoảng thời gian Wonwoo đi phiêu lưu cùng cậu cũng giúp cho cái lưng của Wonwoo bình phục chút ít rồi.

Thử thách sáu - Hoàn thành siêu tốt đẹp.

 .

Thử thách thứ sáu vừa hoàn thành thì Jihoon được dịch chuyển đến một nơi khác. Nơi đây rất đẹp, đá quý, pha lê, kim cương ở mọi nơi, và ở giữa chỗ này có một chiếc giường. Jihoon tò mò tiến lại gần thì nhận ra người đang nằm trên chiếc giường là Soonyoung. 

Đây là hoàng tử ngủ trong rừng.... và hoàng tử ngủ trong rừng thì cần được đánh thức bằng một nụ hôn....

"Bình tĩnh não Jihoon, chỉ là mơ thôi, mình đang mơ thôi nên là việc mình hôn Soonyoung trong mơ là bình thường" Jihoon cứ liên tục trấn an bản thân mình. Nhưng rồi cậu nhận thấy điều gì đó.... Hình như hoàng tử này không ngủ? Chả ai ngủ mà môi chu chu ra đợi hôn như thế kia cả? 

Jihoon liền lấy tay véo má Soonyoung thật mạnh. Đúng như dự đoán, anh bật dậy kêu oai oái.

- Bạn tính chiếm tiện nghi của em hả? - Jihoon khoanh tay hỏi cung

- Đâu có, giấc mơ này là của bạn, nên bạn mới là người đang chiếm tiện nghi của anh đấy chứ - Soonyoung đau nhưng không chừa, vẫn phải trêu bạn yêu của mình đã.

- Thử thách cuối cùng là gì nào? - Jihoon nói

Thay cho câu trả lời, Soonyoung vòng tay ôm lấy Jihoon rồi kéo bạn nằm bên cạnh mình, anh vuốt tóc cậu rồi thủ thỉ

- Thử thách cuối cùng của Jihoon là nghỉ ngơi cho đủ, để còn hồi sức đó

Làm gì có kiểu thử thách nào như vậy? Jihoon rất bất mãn, rất muốn cãi lại. Nhưng những cái vuốt ve nhẹ nhàng của Soonyoung khiến Jihoon lim dim. Trước khi chìm giấc ngủ, cậu hỏi

- Liệu tỉnh dậy bạn có ở cạnh em không?

- Sẽ luôn bên cạnh em 

- Hứa đi Soonyoung.

- Anh hứa.....

.

..

...

....

- Bác sĩ, Jihoon tỉnh rồi. Bác sĩ đâu rồi?

- Bệnh nhân đang dần lấy lại được ý thức rồi. Lee Jihoon cậu có nghe thấy tôi nói gì không? 

- Người nhà bệnh nhân vui lòng ra ngoài

Trong khoảng khắc nửa tỉnh nửa mê đó, Jihoon thấy gương mặt lo lắng của Soonyoung, hình như Soonyoung đã không ngủ mấy hôm liền rồi, y tá phải cố hết sức thì mới khuyên nhủ được Soonyoung đi ra ngoài, để họ làm công tác kiểm tra cho Jihoon, khi làm xong chắc chắn sẽ lại cho Soonyoung vào.

 Vị bác sĩ hua hua tay trước mặt Jihoon, gặng hỏi cậu những câu hỏi đơn giản như "Cậu tên gì", "Cậu biết mình đang ở đâu không", ... và Jihoon cũng trả lời rất tốt những câu hỏi đó. Các bác sĩ và y tá sau khi xác nhận Jihoon đã hoàn toàn khỏe mạnh thì liền dặn dò cậu đủ kiểu, nhất là phải ăn uống ngủ nghỉ đều đặn. Xong họ đổi bình truyền rồi cũng để Jihoon nghỉ ngơi tiếp. 

Vậy là Jihoon đã tỉnh khỏi giấc mơ rồi, và hiện thực là cậu đã ngủ trong bệnh viện suốt 2 ngày trời luôn.

Rồi Jihoon nghe thấy những tiếng xì xào, cánh cửa phòng bệnh của cậu bật mở, 12 thành viên nhảy xổ vào ôm chặt cứng Jihoon. Nhiều người còn sụt sịt, Seungkwan còn khóc to ơi là to. Nhưng Soonyoung thì đặc biệt hơn, anh là người chạy đến nhanh nhất và ôm cậu chặt nhất, khi các thành viên đã thả Jihoon ra thì Soonyoung vẫn ôm thật chặt bé nhỏ của mình. 

Seungcheol kể lại rằng tối hôm đó Jihoon bất ngờ nhắn lên nhóm một dòng tin nhắn chả có ý nghĩa nào, điều này khiến mọi người thấy kì lạ, đặc biệt hơn là lo lắng, nhất là Soonyoung. Anh đã chạy ngay đến studio và thấy Jihoon ngất xỉu, cả cơ thể rất lạnh, nhịp thở cũng yếu. Ngay lập tức Soonyoung đã đưa Jihoon vào viện, và cũng là người ở cạnh Jihoon gần như mọi lúc mọi nơi. Chỉ đến khi anh quản lí khuyên nhủ Soonyoung trở về nghỉ ngơi tắm rửa đi, ở đây anh sẽ trông Jihoon thì Soonyoung mới về, thậm chí là còn nhấn mạnh với anh quản lí "Em chỉ về tắm rửa rồi lại đến". 

Soonyoung muốn mình ở cạnh Jihoon đến lúc cậu tỉnh lại, để còn mắng thật to cái tội tự làm khổ bản thân, phải mắng cho cậu quan tâm bản thân mình hơn. Nhưng rồi Soonyoung cũng chả mắng được Jihoon câu nào, chỉ ôm Jihoon thật chặt không buông thôi. 

- Bạn giữ đúng lời hứa rồi.

- Anh chưa bao giờ thất hứa với bạn mà.

- the end -

Trong quá trình, nếu mình có mắc lỗi chính tả nào hãy cmt cho mình biết nha. 

Minh rất mong muốn nhận được những nhận xét từ các bạn ạ.

Cảm ơn mọi người rất nhiều ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro