2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong khu rừng chẳng có lấy chút ánh sáng, có một dinh thự chỉ được bao trùm bởi sự âm u. Nó ở đó từ bao giờ? Chẳng ai biết cả. Người dân ở đế quốc này truyền tai nhau rằng chủ nhân của dinh thự ấy là một vị công tước độc tài, chỉ có những người thuộc giới quý tộc mới được cái quyền danh giá là nhìn thấy mặt hắn.

Dạo gần đây giai cấp quyền quý ấy lại được một dịp xôn xao vì tin đồn rằng chủ nhân của dinh thự trong rừng là một ma cà rồng, hơn nữa lại còn chẳng phải là kiểu hút máu tùy tiện, hắn ta có chịu loại máu ấy hay không còn tùy vào cảm nhận.

__________

Tiếng gãy vụn của xương liên tục vang lên khiến cho cô hầu gái phải khiếp đảm, đây là cái xác thứ mấy trăm cô cũng chẳng nhớ. Trên nền đất là những cơ thể có chiếc cổ bị bẻ quặt quẹo đến đáng thương, điểm xuyết lên đó là hai chấm đỏ nổi bật vẫn còn vương chút máu.

Người ngồi trên chiếc ghế lộng lẫy kia là chủ nhân của cô. Vốn là người vô cùng khó tính, tuy nhiên dạo gần đây lại càng khó tính hơn khi mà cô chẳng thể tìm ra loại máu thích hợp để hắn nhấm nháp.

"Julie, đã tìm ở phía tây chưa?"

Câu nói phát ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho cô như mất đi nửa linh hồn.

"R-rồi thưa chủ nhân"

"..."

"RỒI MÀ THẾ NÀY À?! CHẲNG PHẢI PHÍA TÂY CÓ NHIỀU ĐỒ NGON LẮM SAO?"

Chiếc ly thủy tinh ngay lập tức đáp gọn trên đầu cô, chất rượu hòa cùng máu tươi thi nhau mà chảy xuống.

Cuộc đời của những kẻ trong lâu đài này, chỉ cần nghe đến ba chữ "Jeon Jungkook" là đã rã cả người. Cái tên ấy như đòn roi giáng xuống khiến cho họ chăm chỉ làm việc hơn.

Julie bò lồm cồm trên đất, khuôn miệng không ngừng nói lời xin tha. Cô rất sợ cảnh bị Jungkook bán cho tên bá tước ở dưới chân đồi kia. Cầu xin là cách níu kéo mạng sống duy nhất ngay lúc này.

Đưa tay quẹt đi phần chất lỏng đỏ ngầu trên miệng, Jeon Jungkook chỉ liếc mắt một cái, lập tức cô hầu gái xấu số bị đem ra ngoài. Người quản gia đi vào thấy cảnh tượng trước mắt chỉ biết khẽ thở một hơi dài, Jeon Jungkook kén máu như vậy thì biết tìm đâu ra người phù hợp?

"Chủ nhân xin hãy bớt giận, tôi sẽ tìm về cho ngài một người khác"

"Mang một tách trà vào đây"

"Vâng, thưa ngài"

Jungkook dứt lời liền quay gót ra khỏi căn phòng đầy mùi máu tanh, trở về phòng của mình.

"Dọn dẹp đi, ngài ấy rất ghét những thứ bừa bộn"

Robert xua tay ra lệnh cho người hầu dọn dẹp, trước khi đi còn cố ý chau mày ý chỉ lát nữa sẽ quay trở lại để kiểm tra.

__________

*Cốc cốc cốc*

"Vào đi"

"Thưa chủ nhân, một người đàn ông tự xưng là nam tước Amber đến để dâng cho ngài một món quà"

"Không gửi thư mà tự tiện ghé dinh thự của ta, ông biết bản thân cần phải làm gì mà Robert" - Jungkook thậm chí còn không rời mắt khỏi những tờ giấy đang cầm trên tay, giọng vẫn đều đều ra lệnh.

"Tôi đã định, nhưng hắn ta bảo sẽ dâng cho ngài một thứ máu quý khiến ngài không thể chối từ vậy nên tôi mới để hắn ngồi ở sảnh lớn"

Jungkook nghe xong lập tức chau mày tỏ vẻ không vừa ý, ghé thăm dinh thự không mà không gửi thư là hành động thất lễ. Jungkook hắn vô cùng ghét những điều trái ý của bản thân, không những vậy người quản gia mà hắn vô cùng trọng dụng còn mở miệng giải vây cho tên kia. Tất cả như thể muốn chọc điên hắn vậy.

"Được rồi, để xem thứ máu quý được nhắc đến kia là gì. Nếu không có gì đặc sắc thì không chỉ đầu của tên kia mà đầu của ngươi cũng rời khỏi cổ đấy"

Nói rồi Jungkook cầm theo áo khoác ra ngoài phòng khách, để lại Robert già dùng khăn tay chấm chấm mồ hôi trên trán theo sau.

_______

"Kính chào ngài công tước, tôi là nam tước Amber đến từ miền bắc xa xôi lặn lội đến đây để mang cho ngài một món quà"

Ngay khi thấy người mình cất công đến tìm xuất hiện, gã đàn ông lập tức đứng dậy chào hỏi. Dáng vẻ vô cùng khúm núm trước uy lực của người đối diện.

"Ngươi có biết rằng đến đây mà không gửi một lá thư nào là một hành động vô cùng thất lễ?"

Jungkook mặc kệ tên đó tước vị gì, tên tuổi ra sao. Ngay khi ngồi xuống liền lên tiếng quở trách. Khi đi tới phòng khách hắn đã nghe được từ quản gia vài điều, rằng đây là chủ nhân của gia tộc có nguy cơ bị suy tàn, mang trên mình một món nợ khổng lồ. Có lẽ mục đích của ông ta đến đây là một cuộc giao dịch.

"Tôi vô cùng xin lỗi vì hành động thất lễ của bản thân, mong ngài rộng lượng cho qua. Đổi lại tôi sẽ đưa cho ngài một thứ mà ngài đang dày công tìm kiếm"

Tên nam tước kia ấy vậy mà cũng mạnh dạn, nói năng lưu loát trước sự truy hỏi của ngài công tước ma cà rồng. Ngay khi dứt lời, kị sĩ của nam tước Amber liền kéo một cậu thanh niên đến trước mặt Jeon Jungkook.

"Gửi đến ngài một nhân thú, kẻ này là người hổ. Nghe đồn ngài vô cùng kén chọn cho những giọt máu ngài thưởng thức nên tôi đem nó đến đây như một món quà"

Jungkook chậm rãi đưa mắt một lượt từ trên xuống dưới, ánh nhìn như dán chặt vào người thanh niên trước mặt. Tỉ lệ cơ thể có hơi nhỏ, nhưng không phải kiểu gầy gộc da bọc xương mà là có thịt, thậm chí còn có cơ. Mái tóc vàng óng, có đôi tai trên đỉnh đầu, phía sau còn có đuôi dài của loài hổ. Gương mặt cũng rất ưa nhìn, trông khá là thích mắt.

Thấy ánh mắt của vị công tước như sáng lên, nam tước Amber biết bản thân đã thành công. Hai bàn tay liền xoa xoa vào nhau, còn giở giọng nói ngọt.

"Tôi không biết máu thế nào là ngon hay dở, nhưng nó chắc chắn rất đáng để ngài thử thưa công tước"

Jungkook cười lớn, phẩy tay với kị sĩ của mình mà ra lệnh - "Cởi áo hắn ra"

Nghe lệnh công tước, áo của nhân thú kia đã được cởi. Trên cơ thể chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, còn có những vết bẩn cùng mùi hôi khó chịu.

"Mùi hương của nô lệ đặc trưng nhỉ? Vậy ra đây là món quà của ngươi. Ít nhất thì cũng phải cho hắn tắm rửa sạch sẽ thì mới gói làm quà được chứ. Nam tước đây cũng khinh thường ta quá"

Jungkook nở nụ cười nhạt, ra lệnh cho kị sĩ kéo nhân thú kia đứng về phía mình. Nhấp một ít trà trong tách, hắn nói tiếp.

"Tuy vậy món quà này ta sẽ nhận, vậy ngươi có muốn gì không? Đằng nào cũng từ miền bắc xa xôi đến đây vì ta"

Nghe người đối diện hỏi đúng ý, nam tước Amber ngay tức khắc nói luôn mục đích thật sự đến đây là gì.

"Một trăm triệu đồng vàng thưa ngài"

Robert đứng ở phía sau lập tức cau mày, miệng thì bảo đến đưa quà nhưng tay lại âm thầm ngửa ra đòi tiền. Là một gia tộc đang trên đà sụp đổ kèm theo món nợ khổng lồ. Ông biết trước nam tước Amber đến đây là để có một cuộc giao dịch, nhưng một trăm triệu đồng vàng không phải quá quắt lắm hay sao?

"Robert, đem một trăm triệu đồng vàng đưa cho nam tước Amber đi"

Jungkook mặc kệ cái chau mày của người quản gia, kệ luôn đôi mắt sáng lấp lánh của kẻ hám tiền trước mặt mà ra lệnh theo ý mình.

"Nhưng thưa ngài...."

"Nhanh đi!"

"Vâng"

Khi thấy người quản gia rời đi, nam tước Amber lập tức cười vui vẻ nịnh nọt Jungkook - "Quả nhiên lời đồn ngài giàu có là thật, không những vậy ngài còn rất rộng lượng khi liên tục bỏ qua những lỗi lầm của tôi"

"Tiền ta không thiếu nhưng những người có được đồng tiền của ta phải xứng đáng, ngài nam tước ạ" - Jungkook cười lấy lệ trước những lời khen giả tạo đó, vừa nói vừa đưa ánh mắt đầy ẩn ý với người đối diện.

Sau khi nam tước Amber rời đi cùng rương tiền vàng đằng sau xe ngựa, Jungkook bấy giờ mới để ý cậu thanh niên ban nãy.

"Ngươi tên gì?"

"Thưa ngài, tôi tên Kim Taehyung"

"Taehyung à, ngước mặt lên nhìn ta xem nào"

Tư thế hiện tại là Kim Taehyung đang quỳ xuống, tay chân đều được kị sĩ nhà công tước giữ chặt. Còn Jungkook tay nắm lấy cằm của gã, khiến gã phải ngước mặt lên nhìn hắn, đôi con ngươi xanh màu biển ấy của gã bắt buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Jungkook.

"Rất đẹp, cơ thể là mùi nô lệ đặc trưng nhưng vẫn riêng biệt một mùi hương ngọt ngào"

Jungkook thả mạnh cằm của gã ra, lấy khăn tay từ Robert lau đi những vết bẩn trên tay mình rồi vứt khăn ngay trước mặt gã.

"Đưa Taehyung đi tắm, cho ăn ngon và mặc đẹp, chuẩn bị một căn phòng ở ngay cạnh phòng của ta" - Nói xong liền rời đi.

"Vâng thưa ngài"

_____

"MỘT TRĂM TRIỆU ĐỒNG VÀNG!!! GIA TỘC AMBER SẼ PHỒN THỊNH TRỞ LẠI"

Trên xe ngựa, nam tước Amber như phát điên lên vì âm thanh leng keng của những đồng vàng trong chiếc rương. Hắn vui sướng khi bán được tên nô lệ thú nhân đó và ôm về một số tiền khổng lồ. Cứ đà này hắn sẽ trả nợ, gây dựng lại gia tộc để không một ai có thể khinh thường hắn nữa.

Đang vô cùng vui vẻ thì bên ngoài có tiếng ngựa hí, lại có âm thanh của những thanh kiếm chạm vào nhau. Một lát sau liền im bặt, nam tước Amber nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng lẽ là cướp? Nhưng đây là lãnh địa của công tước ma cà rồng, kẻ nào lại to gan đến vậy?

Mải mê chìm trong suy nghĩ của riêng mình, bỗng cửa xe ngựa lập tức bị giật phăng ra ngay sau đó là cảm giác thanh kiếm mùi máu tanh kề ngay cổ.

"Chuy...chuyện... gì?"

Nam tước Amber run cầm cập nhìn người đang kề kiếm trên cổ mình, sau đó đồng tử mắt liền mở to, tên này chính là kị sĩ của nhà công tước mà ban nãy xuất hiện trong sảnh lớn.

"Ngươi...!"

*Xoẹt*

Chưa kịp để hết lời, đầu của nam tước liền rời khỏi cổ. Kị sĩ kia liền ôm lấy rương vàng trong tay rồi bỏ đi, trong miệng còn lẩm nhẩm.

"Tên ngu, ban nãy chủ nhân đã nói rồi mà còn không biết điều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro