Tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị đi đây, chắc tối này chị về hơi trễ đừng chờ_Lưu Nhã Sắt hôn lên trán vợ


Đột nhiên cô có cảm giác không đúng, nhìn qua vai Chi Pu trông thấy mẹ vợ đứng sừng sững đó, nét mặt không hài lòng


-Vợ con có bâu thì thu xếp về sớm, bỏ qua một vài buổi tiệc nhỏ cũng được mà


Mẹ vợ nói đúng, nhưng buổi tiệc hôm nay cô nhất định phải có mặt, đã ra ngoài xã hội thì phải giao tiếp, cô cũng chỉ đang cân bằng mọi thứ


Nếu là ở nhà Chi Pu đã sớm mè nheo vòi Lưu Nhã Sắt về sớm rồi, nhưng cô không muốn thấy vợ bị mẹ mình chèn ép quá


-Mẹ, công việc của chị ấy mà. Một hôm thôi không sao cả_Chi Pu quay sang thì thầm, thuận tiện hôn lên vành tai vợ, đẩy người nọ đi_Lát nữa em nhắn tin cho chị, love you

-Con nghe mẹ nói nè Chi...


Lưu Nhã Sắt chỉ kịp nghe giọng mẹ vợ đằng sau cánh cửa đóng kín, cõ khẽ thở dài, tội nghiệp cho Chi Pu ở nhà không biết xoay sở ra sao đây



---



Lưu Nhã Sắt ngồi nhìn laptop, vẻ mặt suy tư


Cô đang nghĩ đến anh trai Tề Quân, Hoàng Hi Ngạn. Bây giờ nhớ lại những cử chỉ kìquacwj và lời nói không đầu không đuôi của anh ta, Lưu Nhã Sắt mới nhận ra đó là biểu hiện của một người vẫn còn tình cảm. Nhưng theo Chi Pu nói, Chi Pu từ chối rất nhiều lần Hoàng Hi Ngạn vẫn không bỏ cuộc. Rốt cuộc thích tới mức nào rồi chứ?


Lưu Nhã Sắt càng nghĩ càng rối, càng nhớ đến những lời nói đó càng thấy khó chịu. Anh ta qua lời Chi Pu kể thì rất chín chắn và hiểu chuyện, tại sao hôm đó không biết tiết chế?


Đừng nói là vẫn còn tình cảm nha. Cô không muốn đối đầu với ai cả, cô muốn yên bình sống, không muốn lộ ra những khía cạnh không hay của mình. Nói thẳng ra, cô không muốn ghen, cuộc sống này đủ phức tạp rồi


[From Vợ: bao giờ chị về?]


Lưu Nhã Sắt giật mình cầm di động lên


[To Vợ: 8h hoặc hơn tí. Chị không bỏ được, mẹ la chị cũng chịu thôi] Lưu Nhã Sắt thở dài bấm nút gửi

[From Vợ: em sẽ bảo vệ chị, nhưng đừng về trễ quá :(]


Chi Pu đúng là có khả năng khiến cô cười cho dù đang bộn bề suy nghĩ


Nụ cười không quá tươi tắn nhưng ngô nghê khiến cho nét buồn bã trên khuôn mặt người nọ tan biến dần. Bên kia tấm kính thuỷ tinh, một bóng người nãy vẫn giờ theo dõi từng cử chỉ của Lưu Nhã Sắt, âm thầm có những suy nghĩ riêng



Nghê Ni đi đâu cũng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng giỏi giang hơn người để làm gì cuối cùng người mình thương cũng không giữ được. Rất nhiều lần cô tự nhủ với bản thân, nếu một ngày nào đó Lưu Nhã Sắt quay lại, cô sẽ không ngần ngại từ bỏ sự cố chấp. Từ bỏ công việc mình thích, quay về tiếp quản công ty bố, trách nhiệm nặng nề nhưng có thể nghe thấy tiếng cười của người kia mỗi ngày, cô sẽ không sao cả


Hiện tại nhìn đến người kia, trong lòng cô vẫn cứ thế dày lên cảm giác cũ


Mong nó chỉ là tạm thời


-Lâu lắm rồi mới tụ họp cùng nhau, uống ly nữa đi Lưu Nhã Sắt!_hết một đồng nghiệp rồi một đồng nghiệp giơ cốc bia lên mời Lưu Nhã Sắt. Cô gượng gạo uống một hai ly, vừa tan làm đói bùng lại uống thế này chắc cô xỉu sớm mất. Về nhà mẹ vợ mà nghe mùi bia nồng nặc chắc cô không bước qua được cánh cửa để gặp vợ mình rồi

-Tiệc còn dài mà, mọi người cứ uống từ từ thôi. Ly này mời chị đi Lưu Nhã Sắt_Nghê Ni mỉm cười cầm lấy cốc bia trên tay Lưu Nhã Sắt


Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, ai cũng biết Nghê Ni không thể uống bia, cũng không ai trên bàn dám mời hôm nay lại cầm cốc bia uống như không việc gì


Lưu Nhã Sắt là người ngạc nhiên nhất, Nghê Ni có lối sống lành mạnh, không đời nào lại uống bia như uống nước lọc thế kia


Giống như đã uống rất nhiều, đến mức quen rồi


Nghê Ni bị làm sao thế?


Lưu Nhã Sắt tò mò



---



 Lưu Nhã Sắt cất giày lên kệ, băng qua phòng khách tối đen như mực, đi thẳng lên phòng. Cô nghĩ giờ này mọi người cũng ngủ hết rồi


Đúng là cả nhà đã ngủ hết, trừ một bóng đen lặng lẽ ngồi trên sofa. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của vợ mình, Chi Pu vui mừng gọi một tiếng


-Vợ

-Baobei? Sao em ngồi đấy?_Lưu Nhã Sắt với tay muốn bật công tắc đèn nhưng đã bị Chi Pu giữ tay lại

-Shhh, chị muốn mẹ thức dậy hay sao

-Nhìn em chút có bị đánh cũng vui lòng

-Xuỳ...cơ mà làm sao lại về trễ vậy, chị đi karaoke à?

-Không có baobei..._Lưu Nhã Sắt ôm vợ vào lòng


Chi Pu không biết mình có bị ảo giác hay không, cô vừa nghe thấy mùi nước hoa lạ trên người Lưu Nhã Sắt, nghe rất rõ. Cô rất sợ những tình huống như thế này, nhất là khi cô...bị cái thai cản trở, không thể kiểm soát Lưu Nhã Sắt được


-Nhã Sắt...

-Chị nghe?

-Chị có nghe câu thành thật sẽ được khoan hồng bao giờ chưa?



**********

Sorry mọi người, từ giờ đến cuối năm mình sẽ không có nhiều thời gian nên cách 2 ngày mình sẽ up :))

Việc nữa, shot này đáng lẽ up hôm qua mà tận giờ mới up nên tối nay tớ sẽ up thêm 1 shot nữa nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro