Rắc Rối 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Lưu Nhã Sắt đỏ hoe rời khỏi bàn làm việc, thẫn thờ ra sau bếp rót cho mình một cốc nước lọc, buồn bực cùng phẫn nộ cùng lúc nhưng không thể giải tỏa. Cô không thể bày tỏ nó ra ngoài hay là post weibo vì đơn giản cô yêu hòa bình, cô chỉ cần uống nước, hít một vài hơi lấy lại bình tĩnh và tiếp tục quay về phòng làm nốt việc.


-Cũng chỉ là một cây bút, hư thì mua lại cây khác_Chi Pu thản nhiên nói.


Lưu Nhã Sắt nhắm mắt hít sâu, cô không muốn trả lời gì nữa cả. Chi Pu mọi khi không thường làm việc nhà đột nhiên lục tung cả căn phòng bảo là muốn dọn dẹp, cô cho dù ngu ngốc vẫn nhận ra Chi Pu là muốn tìm xem cô có giữ bí mật gì không. Kết quả là không tìm được gì, căn phòng thì như vừa bị bão quét qua, Chi Pu nằm dài trên sofa bảo vợ mình dọn nốt đi. Cây bút Kosmos cô yêu quý cô nâng niu như bảo vật, cô xem nó như cục cưng của mình, vẽ cũng không dám đè mạnh thế nhưng nằm giữa nền nhà và bàn chân nhỏ xinh của Chi Pu, nát bét.


-Trừ khi là của người yêu cũ tặng.

-Chi Pu cây bút này là chị gom hết tháng lương đầu tiên để mua... nó là cây bút chị quý nhất.


Chi Pu vội quay sang Lưu Nhã Sắt, nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát trên khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình, lại còn là lỗi của mình, cô muôn ôm Nhã Sắt, xoa lưng chị ấy và nói rằng không sao em sẽ mua cây khác cho chị.


-Cây bút này rất ý nghĩa đối với chị, em sau này có muốn dọn dẹp bàn làm việc của chị hãy tôn trọng những đồ vật trên mặt bàn được không? Chị yêu em nhưng chị cũng có những món kỷ vật của riêng mình. Đừng làm vậy lần nữa được không baobei?_Lưu Nhã Sắt ngồi bệt xuống đất, giọng nói có phần bất mãn, cúi đầu nhìn sàn nhà. Cô đã rất cố gắng để khiến những lời nói đó nghe mềm mại hết mức có thể, cô không muốn chiến tranh.

-Okay_Một từ đơn giản dễ hiểu dễ dàng thoát ra từ đôi môi nhỏ của Chi Pu, cô nhún vai rời khỏi phòng.


Lưu Nhã Sắt ngồi một hồi, khịt mũi đứng dậy ra sau bếp tìm vợ mình nhưng không thấy. Cô lục tung cả căn hộ vẫn không thấy vợ mình đâu, cô bắt đầu thấy hoang mang và sợ hãi.





-----





-Vì một cây bút mà chị nặng lời với em_Chi Pu nước mắt giàn giụa khi được Lưu Nhã Sắt phát hiện ngồi trong tủ đồ.

-Baobei chị không có ý đó, thôi mà chị xin lỗi..._Lưu Nhã Sắt bế vợ mình ra khỏi tủ đồ, cả hai ngồi trên sofa, cô thở dài ôm lấy Chi Pu.

-Chị vừa mới thở dài, chị không chịu nổi em nữa.

-Không phải...

-Chị lắp bắp, chị đang nghĩ tới chuyện ly dị.

-Aida cây bút đó hư thì mua cây khác, còn em là không thể thay thế baobei_Lưu Nhã Sắt lau nước mắt trên gò má vợ mình.


Okay, ngày mai cô lại lên mạng đặt mua một cây khác vậy.





Rắc rối thứ 2: Chỉ là một cây bút mà chị nặng lời với em?

Câu trả lời phiên bản " cá chết lưới rách": Hãy tôn trọng những món kỷ vật của chị.

Câu trả lời phiên bản "chăn êm nệm ấm": Hư thì mua cây khác vậy.





**********
Một người thích dỗi một người thích dỗ =))

Cúi tuần vui vẻ nha. Cho tớ 1* đi nà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro