Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, Lưu Nhã Sắt đi xa được 1 tuần. Giữ lời hứa mỗi tối đều gọi điện về nhưng đối với Chi Pu, cuộc sống này vẫn hao hao địa ngục.


Cô lững thững trong bộ pyama hồng đi lòng vòng khắp phòng khách và nhà bếp, tay ôm con gấu bông có mùi hương của Lưu Nhã Sắt, có dán hình khuôn mặt vợ mình trên đó. Cô đã làm tất cả mọi thứ có thể để xoa dịu nỗi nhớ.


Vẫn không đủ.


-Lưu Nhã Sắt, có biết em khổ lắm không..._Cô nằm dài lên bàn, ánh mắt buồn tủi nhìn con gấu bông.


Cô thở dài bật di động lên, hiện tại đang là 2h sáng ở Bắc Kinh, có nghĩa ở nơi Lưu Nhã Sắt đang là 10h30 tối.


Cô bật messenger, ID của Lưu Nhã Sắt vẫn còn sáng, cô ngay lập tức nhấn vào.


"Làm gì giờ này còn chưa ngủ nữa" Cô lẩm bẩm, ngồi hẳn dậy.


[Baobei: vợ à] cô nhấn gửi và ngồi chờ vợ mình trả lời, trong lúc chờ đợi cô đã suy diễn ra rất nhiều thứ trong đầu và đa phần không theo chiều hướng tích cực. Vì cô là con gái, nhạy cảm là chuyện không thể tránh khỏi, vả lại đi xa trong một khoảng thời gian lâu như thế cô không thể hoàn toàn kiểm soát được. Không phải cô không tin Lưu Nhã Sắt, cô không tin những vệ tinh xung quanh Lưu Nhã Sắt. Người của cô hoàn hảo như thế cơ mà.


[Baobei: nếu chị đang làm bất cứ một điều gì trong những điều mà em đang suy nghĩ tới thì em thề Nhã Sắt...] cô đang bấm bấm, một tin nhắn trả lời từ Lưu Nhã Sắt gửi đến.


[Baozi: chị nghe nè vợ yêu :">]


"Aishhhh" cô xoá đi tin nhắn dài thòn lòn vừa rồi, bật cười sự ngốc ngếch của vợ mình.


[Baobei: vợ yêu cái gì chứ, chị làm gì giờ này còn thức, hồi nãy bảo đi ngủ trước 9h30 mà *icon giận dữ*]


[Baozi: chị có một tin vui và một tin buồn cho em đây :D]


Chi Pu không thích icon mặt cười nhe răng đó, nhưng Lưu Nhã Sắt dùng sẽ khác, cô có thể tưởng tượng được khuôn mặt cười nhăn nhở của vợ mình. Rất là giải trí.


[Baobei: tốt nhất không phải là kéo dài thêm thời gian công tác *icon mặt lạnh*]


[Baozi: nhớ chị quá hả kekeke]


Chi Pu phì cười, đồ ngốc.


[Baozi: bên đó khuya rồi sao em còn thức? Nhớ chị quá hả vợ?]


[Baobei: còn khuya mới nhớ]


[Baozi: còn chị thì nhớ em ngủ không được đây nè *icon mặt khóc*]


[Baobei: vòng vo, nó tin buồn trước xem xem]ư


[Baozi: tin vui là chị được về sớm hơn dự định :D]


Lạy chúa, Chi Pu buông di động ôm con gấu bông dán hình vợ mình vào lòng siết chặt, hét to mà quên mất đang đêm. Cô vội nhảy lên sofa, úp mặt vào gối mà hét.


[Baozi: vợ ơi, chị về sớm em không vui hả? Đâu rồi ta??]


[Baobei: tiếc thật, đang tận hưởng cuộc sống thoải mái ở đây, lại phải về nhà sớm hơn dự định rồi *nhún vai*] Chi Pu khúc khích cười, nhấn gửi.


[Baozi: vợ...]


[Baobei: bảo nói tin buồn trước mà, ai cho báo tin vui trước]


[Baozi: em không còn yêu chị nữa...]


[Baobei: Lưu Nhã Sắt, tin buồn là gì?]


[Baozi: là chị phải làm việc với tốc độ gấp đôi nếu muốn về sớm. Bây giờ còn thức là tại vì vậy nè]


[Baobei: em chờ thêm một tuần chẳng sao cả. Nhã Sắt, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất]


[Baozi: không sao, nghĩ tới được về sớm với em là có năng lượng rồi]


[Baobei: vợ em gọi video nhé?]





---





-Nhã Sắt, ban chiều em đi siêu thị cùng mẹ. Thấy một bé gái giống chị lắm, hệt như phiên bản mini vậy. Đột nhiên em nghĩ tới một chuyện, không biết chị có cùng suy nghĩ không?

-Uh... em nghĩ gì?

-Chị đúng là đồ ngốc_Cô khúc khích cười, khuôn mặt Lưu Nhã Sắt bên kia có chút nghệch ra.

-Có phải em muốn...

-Uhm. Chỉ là nghĩ tới thôi, em vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ chị cho ai cả Nhã Sắt, kể cả...


Chi Pu đang nằm trên sofa thì thầm qua điện thoại với vợ mình, bị một bàn tay vịn vai khiến cô giật bắn người.


-Chi, con giờ này còn nói chuyện với ai chưa ngủ?

-Aida mẹ, con muốn đứng tim ấy_Cô đỡ lấy lồng ngực, thở hắt ra.

-Nói chuyện với ai đấy?

-Nhã Sắt ạ.

-Trời khuya rồi sao con không để con bé nghỉ ngơi?

-Tại...chị ấy nhớ con quá. Phải không Nhã Sắt?_Cô nhìn vào màn hình mỉm cười.

-Vâng... vâng ạ do con nhớ em ấy quá ^^'

-Thiệt tình, khi nãy vừa mới gọi cả tiếng đồng hồ không đủ. Hai đứa này, phải biết giữ sức khoẻ chứ_Giọng mẹ cô nhỏ dần rồi biến mất ở phía cầu thang.





Chi Pu cầm lấy con gấu bông quay về phòng.


-Baozi, tại chị mà mẹ mắng đó.

-Nhưng baobei...

-Đồ ngốc!

-Chị cũng yêu em baobei_Khuôn mặt mếu máo của Lưu Nhã Sắt khiến cô bật cười, đồ ngốc của cô

-Thôi em đi ngủ đây, chị coi đi ngủ luôn đi, gắng quá bệnh là em đánh cho đấy biết chưa?

-Đánh kiểu nào dạ?

-Đồ ngốc baozi!_Chi Pu khúc khích cười.

-Chị yêu em. Ngủ ngon, mơ thấy chị nha baobei_Lưu Nhã Sắt hôn gió bên kia màn hình. Chi Pu bắt lấy và quăng đi.


Lưu Nhã Sắt bĩu môi. Chi Pu phì cười nhìn vợ mình thêm chút nữa và tắt máy.



*********

Hôm qua bận deadline quá nay bù sớm cho mấy bà đợi tui nè :D

Shot này có hơi nhạt, nội cái chuyện 2 chị không ở gần nhau đã thây không vui vẻ gì rồi. Cảm ơn  mọi người đã theo dõi tới đây nha, dự kiến là series này còn lan man thêm một quãng đường dài nữa ~ 

(vẫn không quên cho tui 1* nha) <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro