Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em suy nghĩ kĩ chưa?_Nghê Ni xoay cốc nước trong tay, nhìn vào đôi mắt kiên định của Lưu Nhã Sắt. Cô chưa bao giờ trông thấy một Lưu Nhã Sắt quyết liệt trong tư tưởng, Lưu Nhã Sắt đang ngồi trước mặt cô là một Nhã Sắt rất khác. Khác với 4 năm trước, khi em tỏ tình với cô, qua loa bên cạnh nhau 2 năm sau đó tự động rời khỏi nhau, nhẹ nhàng như những mối tình thời học sinh khác.


Cô không chắc Lưu Nhã Sắt còn nhớ đến, chắc em đã quên đi gần hết những kỉ niệm, nhưng với cô chúng vẫn ở đó. Chia tay làm bạn là một chuyện khó khăn cỡ nào, thế mà một người khó tính như cô lại bằng một cách nào đó làm được. Cô vẫn còn mong những buổi tối đi hóng gió dạo quanh hồ Houhai cùng em, vẫn còn một chút rung động khi em kéo ghế giúp mình, từng loại cảm xúc vẫn còn lại một chút.


Chia tay rồi, em độc thân, cô cũng chỉ muốn một mình như thế. Đôi lần cô tự hỏi có phải cả hai đều đang chờ đợi một tín hiệu nào đó từ đối phương. Liệu Lưu Nhã Sắt có phải là người cuối cùng bên cạnh mình? Cô thắc mắc rất nhiều. Cho tới một ngày em quay về từ chuyến công tác ở New York, vội vã hẹn cô ra ngoài. Bối rối nói với cô một câu "Em sẽ kết hôn".


Cô nghĩ chia tay làm bạn là một ý tồi.


-Cưới hỏi là chuyện trọng đại, em nên suy nghĩ thật kĩ, không nên nóng vội_Nghê Ni nghiêm túc nói.

-Em biết như vậy có hơi hấp tấp nhưng Nghê Ni... em sẽ cầu hôn Chi Pu.


Ánh mắt rực sáng cùng với nụ cười ngọt ngào của Lưu Nhã Sắt khi nhắc đến tên người nọ, vô tình như một lưỡi dao cứa nhẹ vào tim Nghê Ni. Cô cũng đã từng là lý do của nụ cười đấy.


-Em chỉ cần là em thôi Nhã Sắt. Em vốn là một người chân thành, người nọ sẽ đồng ý_Nghê Ni mỉm cười, rất khó để nhìn ra sự gượng gạo nho nhỏ vì Nghê Ni là một người trưởng thành, người trưởng thành biết cách chôn giấu đau thương vào bên trong thật tốt.

-Nghê Ni, cảm ơn chị luôn bên cạnh em_Lưu Nhã Sắt biết ơn nắm lấy đôi bàn tay Nghê Ni, giọng nói pha chút nũng nịu cứ như một đứa trẻ.


Nghê Ni mỉm cười xoa đầu Lưu Nhã Sắt, nhìn ra ngoài, bầu trời đã nhuốm đen.


Nên về thôi.





-----





Lưu Nhã Sắt chưa bao giờ nghĩ cầu hôn một người cần nhiều dũng khí như vậy, cô nghĩ mình lo lắng không phải vì sợ Chi Pu từ chối, Chi Pu sẽ không từ chối, cô là sợ Chi Pu chưa sẵn sàng.


Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng đi kèm quần jeans màu đậm và đôi bốt đen, mái tóc nhuộm đen trở lại. Cô nhìn một Lưu Nhã Sắt chững chạc trong gương, ánh mắt cũng nghiêm túc hơn qua một khóa huấn luyện của mẹ, khá hài lòng tủm tỉm cười.


-Nụ cười đó ổn, nhưng thiếu một chút dịu dàng. Khi quỳ xuống con phải nâng cằm cao một tí để con bé nhìn thấy rõ ánh mắt chân thành của mình, lời nói thì cứ như mẹ đã chỉ, giọng mềm mại nhưng dứt khoát, nụ cười nhẹ...đó, đúng thế. Con mẹ hôm nay nhìn thật trưởng thành đấy_Từ trên màn hình laptop có thể thấy thật roc nụ cười của mẹ cô.

-Mọi khi không trưởng thành ạ?_Lưu Nhã Sắt nũng nịu.

-Nhã Sắt, con là một đứa trẻ ngoan ngoãn, có thể bây giờ chưa trưởng thành hẳn nhưng mẹ tin con sẽ làm được. Sau khi lập gia đình con sẽ tự thay đổi để thích nghi với cuộc sống hôn nhân, mẹ tin hai đứa sẽ hạnh phúc.

-Mami, con yêu mẹ_Lưu Nhã Sắt hôn lên màn hình laptop.





-----





Lưu Nhã Sắt hồi hộp nhìn hộp nhung đen trong tay, rồi lại nhìn đồng hồ, hành động đó lặp đi lặp lại lần thứ 6,7 gì đó cô mới hít một hơi thật sâu, cất hộp nhung đen vào cốp và khời động xe.


Chi Pu hôm nay mặc một  chiếc váy tím pastel kiểu cổ điển, mái tóc đen xõa qua vai và trang điểm nhẹ. Lưu Nhã Sắt nhìn không rời mắt từ lúc người yêu mình đứng trong nhà cho tới lúc đã đứng trước mặt, ánh mắt có phần ngây dại.


-Baozi ngu ngốc_Chi Pu tủm tỉm  cười, phát lên vai Lưu Nhã Sắt.


Một buổi tối sang trọng cầu kỳ không phải là gu của cả hai, cả hai yêu thích sự đơn giản. Thế nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, Lưu Nhã Sắt đưa Chi Pu đến một nơi họ chưa từng đến, một nhà hàng sang trọng lênh đên giữa sông.


Chi Pu khoác cánh tay Lưu Nhã Sắt, cẩn thận giữ thăng bằng, ban đầu cô thấy có chút không quen và say sóng nhẹ. Suốt buổi cô ngồi tựa vào Nhã Sắt, tuy hơi chóng mặt nhưng vẫn cố mỉm cười với người yêu.


-Baobei, em thấy khó chịu ở đâu?_Lưu Nhã Sắt xoa lưng Chi Pu, thì thầm.

-Không sao, chắc là say rượu_Chi Pu chỉ vào ly rượu nhẹ trên bàn.

-Chị cũng thấy hơi say.

-Chị đừng uống nữa_Chi Pu lo lắng, hàng lông mày khẽ nhíu.

-Là say em.


Chi Pu giấu mặt sau vai Lưu Nhã Sắt, gò má ửng hồng.


-Baobei?_Lưu Nhã Sắt khúc khích cười, Chi Pu là người con gái dễ xấu hổ nhất trên đời.

-Em vào nhà vệ sinh một chút.

-Okay.


Lưu Nhã Sắt nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để chuẩn bị cho màn cầu hôn Chi Pu, nhẫn sẵn sàng, lời cầu hôn sẵn sàng, thái độ và cử chỉ chân thành sẵn sàng. Cô giơ gương lên sửa lại mái tóc và ra hiệu cho người chỉnh nhạc.


Chi Pu vừa ngồi xuống ghế, bài hát Love To Be Loved By You vang lên thật du dương. Cô hơi ngạc nhiên, đây là bài hất cô rất thích, thật trùng hợp.


-Chi Pu_Lưu Nhã Sắt rời ghế, đi vòng qua trước mặt Chi Pu, mỉm cười quỳ xuống. Nụ cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời và cô đã quên mất những gì mẹ dặn, phải cười thật nhẹ, hay là phải nâng cằm như thế nào đó cô quên sạch. Cô quỳ xuống ngẩng lên nhìn người nọ, thật lòng mỉm cười, cười vì cô thật sự cảm nhận được yêu thương khi bên cạnh Chi Pu. Cô thậm chí quên mất hộp nhẫn trong túi, mãi nhín Chi Pu cười ngây ngốc.

-À phải rồi...Lưu Nhã Sắt nhận ra mình thiếu sót điều quan trọng nhất, lấy trong túi ra chiếc hộp nhung đen. Khoảnh khắc chiếc hộp mở ra, cặp nhẫn sáng bừng lưu lạo nơi đáy mắt Chi Pu.


Đôi bàn tay che miệng, che luôn cả hai dòng nước mắt trên đôi gò má ửng hồng.


-Baobei, chị yêu em. Lấy chị nhé?_Đơn giản và ngắn gọn, bởi cô đã quên sạch hết những lời mẹ dặn rồi.


-Nhã Sắt, tất nhiên rồi_Chi Pu cắn môi, đôi mắt rưng rưng.


Lưu Nhã Sắt mỉm cười nắm bàn tay, giúp Chi Pu đeo chiếc nhẫn. Thấy người yêu mình vẫn còn khóc, cô xót xa ôm lấy Chi Pu, xoa xoa tấm lưng nhỏ.


-Baobei, em sẽ không phải hối hận đâu. Tin chị được chứ?

-Nhã Sắt_Chi Pu không ngừng gật đầu.


Hóa ra Chi Pu không ngại ngần như cô đã nghĩ, cô có quá may mắn không khi người mình yêu cũng như thế yêu mình?


Tiếng vỗ tay râm ran từ những người chứng kiến một màn cầu hôn đơn giản và đáng yêu vừa rồi, có gì sai khi hai cô nàng xinh đẹp hạnh phúc bên nhau chứ? Nhìn hợp mắt thế kia mà.


Lưu Nhã Sắt vẫn còn quỳ trên nền gỗ, Chi Pu choàng tay quanh cổ Lưu Nhã Sắt, hai đôi mắt dần khép lại, một nụ hôn nhẹ rơi lên môi.


-Cảm ơn em, Chi Pu.

-Không, em cảm ơn chị Nhã Sắt.








**********
Phải có vài nhân vật phụ thì nó mới hấp dẫn =))

Nhớ cho tớ xin 1* để có động lực viết tiếp. Cảm ơn nha!!! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro