Vụ Án Chó Ăn Thịt Người: Ác Ma Vùng Ninh Hạ Trình Bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4697 từ, kèm hình ảnh)

CẢNH BÁO: Bài dịch không có mô tả chi tiết nhưng có những đoạn CÓ THỂ đáng sợ với một số bạn. Cho nên khuyến cáo những người yếu tim, yếu bóng vía, dễ mất ngủ, nam thanh nữ tú thuộc diện “sợ á, sợ mà tim đập bịch bịch, sợ xỉu á” nên cân nhắc trước khi đọc.

Có ai còn nhớ tới vụ án “Chó ăn thịt người” đã từng gây xôn xao dư luận hồi hai mươi năm trước không?

Hoặc đã từng xem bộ phim “Ông già và chú chó” do Tư Cầm Cao Oa đóng?

Con chó xuất hiện trên màn ảnh đó được người chủ (kẻ giết người hàng loạt) dùng thịt người nuôi lớn đó.

Và tên sát nhân này còn đóng thế cho nhân vật chính trong phim nữa.

Có phải càng nghĩ kỹ càng thấy cực kì đáng sợ không.

Bài đăng gốc của vụ án này thuộc về tài khoản Weixin tên 口述宁夏 với tựa đề là ”Chấn động năm 1995: Đại án ‘Chó ăn thịt người’, Trình Bằng – tên ác ma giết người vùng Ninh Hạ gây xôn xao khắp cả nước”. Nội dung được đăng lại như sau.
_________
Tháng 6 năm 1993, cuốn tiểu thuyết “Câu chuyện về lão Hình và con chó” của nhà văn nổi tiếng Trương Hiền Lượng đã được chuyển thể thành bộ phim “Ông già và chú chó” (Đạo diễn: Tạ Tấn. Diễn viên chính: Tạ Thiêm và Tư Cầm Cao Oa). Đoàn làm phim đã đến phim trường phía Tây – Trấn Bắc Bảo vùng Ninh Hạ.

Trước khi khai máy, Tạ Tấn đã gặp một rắc rối. Phải đi đâu tìm con chó này đây?

Dưới tình thế khẩn cấp, đoàn làm phim đã công bố tuyển chó trên toàn quốc thông qua các phương tiện truyền thông như đài phát thanh, TV, báo chí, v.v...Lúc ấy trong đoàn làm phim rất náo nhiệt. Người này người kia đều dẫn chó đủ loại giống và nhiều màu đến thử vai. Nhưng mà đã nhiều ngày trôi qua mà Tạ Tấn vẫn không hài lòng với những con tới ứng tuyển. Vị đạo diễn này có chút cau có ủ dột.

Vào lúc đó, một chàng trai tầm 30 tuổi dẫn một con chó đến đoàn phim. Đạo diễn vừa nhìn thấy là đã chấm nó ngay. Bởi vì dù là màu lông, kích thước hay trí khôn thì đều gần giống như trong tưởng tượng của ông ấy. Có thể nói nó là phiên bản đời thật của con chó trong tiểu thuyết. Tạ Tấn gạt bỏ đi mọi phiền muộn trên gương mặt mình, vui mừng nắm tay cảm ơn chàng trai kia. Còn mời hắn ta vào đóng phim. Trong lúc trò truyện thì Tạ Tấn biết được tên của chàng trai này là Trình Bằng. Là một nhân viên bị đình chỉ công tác của khu Lâm nghiệp vùng tự trị Ninh Hạ.

Những ngày sau đó, Trình Bằng thật sự rất nở mày nở mặt. Hắn ta còn nhiều lần đóng thế cho Tạ Thiêm trong phim nữa. Ai từng xem bộ phim này có lẽ vẫn còn nhớ cảnh lão Hình đánh xe ngựa, quất vài roi chiếu từ gần tới xa. Bóng lưng đó chính là của Trình Bằng. Vì lẽ này mà Trình Bằng đi khoác lác khắp nơi.

Nhưng e rằng vị đạo diễn có tiếng tăm Tạ Tấn và các bạn hâm mộ bộ phim chắc chắn không ngờ tới tên Trình Bằng trước mặt này đây lại là một con ác quỷ giết người không chớp mắt. Và chú chó nổi tiếng này cũng từng ăn thịt người mà chủ nhân đã lóc ra.

1.
Nhà của Trình Bằng trong khu dân cư thuộc Viện Lâm nghiệp, nằm ngoài cổng phía nam của thành phố Ngân Xuyên. Bình thường ở đây rất vắng vẻ lạnh lẽo. Đặc biệt nhà họ Trình nằm ở dãy cuối hướng về phía đông, một căn nhà tách biệt không chung sân với hộ khác. Phía bắc có bãi đất trống nhìn như nghĩa địa, còn phía đông là đồng ruộng cùng bãi lau sậy. Ba mặt trong sân đều là chuồng chó được xây nên bằng gạch và dây kẽm gai.

Trong chuồng nuôi khoảng hai mươi đến ba mươi con chó dữ, bình thường rất ít người đặt chân đến đây. Vợ của Trình Bằng đa phần thời gian đều làm việc trên lâm trường quận Nam Bộ Sơn, rất ít khi về nhà. Cho nên nơi này liền trở thành một “lò mổ người” trụy lạc của Trình Bằng.

Mùa xuân năm 1988, Trình Bằng lên xe lửa từ Lan Châu trở về Ngân Xuyên. Trên đường đi hắn ta quen được một cô gái trẻ ở thành phố Thạch Chủy Sơn. Cô gái ấy tóc dài ngang vai, thần thái phi phàm. Trình Bằng luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, khiến cho “tóc ngang vai” chưa từng đi xa khỏi nhà ấy mải mê lắng nghe. Hai người họ nói chuyện rất hợp nhau. Đến lúc xuống xe ở Ngân Xuyên, Trình Bằng nhiệt tình mời “tóc ngang vai” đến Ngân Xuyên chơi vài ngày.
Cô gái quay đầu lại, nở một nụ cười rồi đồng ý, bảo với Trình Bằng rằng có bà con ở Ngân Xuyên nên đúng lúc có thể đi tham quan một chút.

Khi chia tay ở trạm xe lửa Ngân Xuyên, Trình Bằng vô cùng thâm tình nói cho “tóc ngang vai” số điện thoại nhà mình, bảo rằng hắn có xe nên rất vui lòng được tiếp đón cô ấy. “Tóc ngang vai” ngầm hiểu trong lòng, hai người cứ thế vẫy tay chào tạm biệt nhau.

Sau khi Trình Bằng về nhà cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn đã say mê “tóc ngang vai” rồi, cả đêm suy tính làm cách nào để có được cô ấy. Ngày thứ hai, Trình Bằng dựa theo nơi mà “tóc ngang vai” từng nói, vội vã tìm đến trước cửa nhà đó. Quả nhiên gặp lại được ý trung nhân, hắn ta mừng rỡ như điên. Hắn dẫn “tóc ngang vai” đi ăn uống, xem phim, mua sắm. Tối đến còn mời cô ấy đến nhà và hai người đã lên giường với nhau. Ngày kế tiếp, “tóc ngang vai” bảo ra ngoài cũng lâu nên phải trở về nhà xem sao. Trình Bằng mua tặng cho cô ấy một bộ quần áo, còn tiễn cô gái ấy ra tận ga xe lửa đi Thạch Chủy Sơn.

Từ đó trở đi, hai người thường xuyên qua lại. Nhưng lúc “tóc ngang vai” ngày càng yêu Trình Bằng thì hắn ta lại chán ngấy cô ấy. Hắn muốn thoát khỏi cô.

Một ngày nọ, “tóc ngang vai” lại tới nhà Trình Bằng. Ban ngày hai người họ đi dạo loanh quanh, tối đến lại ngủ chung một giường. Trình Bằng ngắm nhìn “tóc ngang vai” đang say ngủ bên cạnh mình, bỗng trong đầu dâng lên ý định muốn giết người.
Sáng sớm ngày hôm sau, nhân lúc “tóc ngang vai” vừa thức dậy tắm rửa chải chuốt, Trình Bằng bày ra một vẻ mặt cực kì dữ tợn. Hắn dùng cây mỏ-lết đã chuẩn bị sẵn, đập mạnh vào đầu cô ấy, “tóc ngang vai” liền ngã gục xuống vũng máu. Sợ người còn chưa chết, hắn dùng một sợi dây thừng siết chặt cổ cô ấy. Sau đó, hắn lột sạch quần áo trên người cô, cắt rời tay chân ra, lóc thịt đem cho chó ăn. Xương còn sót lại thì chôn dưới sân nhà.

2.
Dù hắn có lòng dạ độc ác tới đâu thì dẫu sao cũng là lần đầu tiên giết người nên vẫn sợ hãi một chút, vì vậy hắn cực kỳ thận trọng trong từng hành động. Trình Bằng từ nhỏ đã rất thích súng, hắn cũng thường xem người ta tập bắn. Có đôi khi sẽ cùng luyện tập với mấy người bạn, bắn súng máy riết rồi nghiện luôn. Hắn ta nằm mơ cũng mơ thấy mình trên tay cầm súng. Nhất là sau lần giết người đầu tiên, loại mong muốn này của hắn ta càng thêm mãnh liệt.

Cơ hội cuối cùng cũng đã tới. Ngày 27 tháng 10 năm 1990, hắn phát hiện được cây súng săn trong nhà kho của một công ty lâm sản trong quận. Tối hôm đó hắn kêu người em họ là Thiệu Hiểu Đán đang làm nhân viên thời vụ ở khu Lâm nghiệp ra. Bọn chúng dỡ mái, đột nhập vào nhà kho, trộm đi 8 khẩu súng săn tự động và hơn 2000 viên đạn.

Có súng rồi Trình Bằng cũng càng ngày càng to gan hơn. Hắn lấy hai khẩu súng săn loại 5 viên ra, cưa bớt một nửa phần nòng súng và báng súng, giả dạng thành súng ngắn có thể dễ dàng mang theo bên mình. Rồi chờ thời cơ đi tìm mục tiêu giết người.

Một ngày nọ của tháng 12 năm 1990, Trình Bằng cùng người bạn Dư Đại Vĩ đi uống rượu với nhau. Dư Đại Vĩ nói với Trình Bằng rằng anh ta không muốn làm việc ở công ty thương mại Trường Thành nữa. Anh ta yêu cầu tổng giám đốc Lí Quốc Đống phải hoàn trả 3000 tệ tiền thế chấp rủi ro cho mình, cơ mà bị ông Lí từ chối. Trình Bằng sau khi nghe thấy thế thì rất tức giận, hắn quyết định phải trút cơn bực tức này thay cho Dư Đại Vĩ.

Ngày 22 tháng 12, Trình Bằng gọi Thiệu Hiểu Đán ra ngoài, mang khẩu súng săn đã được giả dạng thành súng ngắn theo, thuê xe đi tìm Lí Quốc Đống để trả thù.

Tại trạm xe lửa Ngân Xuyên, bọn họ thuê được một chiếc xe hãng Daihatsu của tài xế tên Dương Học Lâm. Bọn chúng lừa anh ta vào trong nhà rồi nổ súng bắn chết.

Thiệu Hiểu Đán lần đầu tiên thấy tình cảnh giết người, cho nên hỏi Trình Bằng phải xử lí cái xác thế nào? Tên họ Trình chỉ vào đàn chó đang sủa ầm ĩ, tàn nhẫn nói: “Tao nuôi chúng để làm gì?”. Thế là cả hai lóc hết thịt ra, còn xương thì chôn dưới chuồng chó. Hắn lái chiếc xe đã cướp được rồi kéo Dư Đại Vĩ đi khắp nơi tìm Lí Quốc Đống nhưng không có kết quả. Cho nên chỉ đành vứt xe ở gần cầu Tây Môn.

Bẵng đi nửa tháng sau, Trình Bằng thấy không còn nguy hiểm gì nữa nên lại chuẩn bị đi giết người cướp xe. Định bắt cóc Lí Quốc Đống kiếm một ít tiền tiêu xài, sau đó sẽ giết ông ta.

8 giờ tối ngày 8 tháng 1 năm 1991, cả ba người là Trình Bằng, Thiệu Hiểu Đán và Dư Đại Vĩ đã thuê chiếc xe hãng FSO của Trương Bảo Trung, lái ra ngoài cổng phía nam. Khi xe tới một đoạn đường đất hẻo lánh bên trong vườn ươm*, ba người họ không nói không rằng đánh người tài xế túi bụi, sau đó giết chết anh ta. Trình Bằng tàn nhẫn cắt đầu của nạn nhân, quăng vào đám cỏ dại. Kế đến hắn tiếp tục tìm Lí Quốc Đống nhưng không thấy đâu. Dư Đại Vĩ lấy cớ thân thể không khỏe nên xin về nhà trước. Còn hai tên Trình và Thiệu thì quay lại hiện trường giết người, nhét thi thể vào trong cốp xe. Suốt cả đêm vận chuyển cái xác đến Tây Sa Oa và chôn ở đó. Khi quay về Ngân Xuyên, bọn chúng bỏ lại xe kế bên nhà tắm công cộng Đông Phong.

Trình Bằng tự biết bản thân tội nghiệt khó tha, cho nên những ngày còn tự do này, hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì mà bản thân muốn. Vì để luyện tập trình bắn súng, nay hắn ta trộm gà, mai lại trộm vịt. Hắn ta treo trong sân làm bia tập bắn. Mấy con gà vịt chết đó hắn ta ném cho mấy con chó sói đang chực chờ ăn. Lâu dần mấy người hàng xóm cũng quen với việc Trình Bằng chơi súng. Cả ngày lẫn đêm một mình hắn trong căn phòng trống, Trình Bằng cảm thấy rất cô đơn. Hắn cần tiền, cũng cần cả phụ nữ.

Mùa đông năm 1992, lúc khiêu vũ tại nhà hàng Đồng Phúc Cư thì Trình Bằng quen được một cô gái họ Lưu. Sau một tràng tán tỉnh, hắn mời cô đi chợ đêm ăn vặt. Qua lại chưa được mấy ngày thì Lưu Nữ đã sà vào lòng hắn. Trình Bằng thường dẫn cô đi chơi hoặc hóng gió, rồi dẫn về nhà qua đêm.

Một ngày kia, Lưu Nữ đến nhà Trình Bằng, dây dưa một hồi thì cô ấy nói với Trình Bằng rằng mình tìm được bạn trai rồi, vì cần tiền gấp nên xin hắn cho mượn đỡ 3000 tệ. Trình Bằng như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, hắn bình thản hẹn Lưu Nữ thứ bảy tới nhà hắn lấy tiền. Nhưng thực tế trong lòng hắn đã có ý định giết cô. Thứ bảy đó Lưu Nữ đúng giờ tới chỗ hẹn. Sau khi Trình Bằng dắt cô ấy đi khiêu vũ về thì hai người ôm nhau, cùng chìm vào giấc mộng.

Hôm sau cô rời giường tắm rửa xong thì ngồi trước gương trang điểm. Trình Bằng ở phía sau lưng bóp cò súng, Lưu Nữ ngã gục xuống đất, chết tại chỗ. Hắn lột sạch đồ trên người nạn nhân, sau đó vứt vào bên trong sân nhà hàng xóm, chỗ đó có năm con chó sói hắn nuôi (Người hàng xóm đó đi công tác, nhờ Trình Bằng trông nhà hộ). Mười ngày sau Trình Bằng đi vào kiểm tra thì chỉ còn lại một đống xương trắng. Hắn tiện tay nhặt một cái xẻng lên, chặt đầu của Lưu Nữ mang vào nhà mình xong mới chôn đống xương ấy trong sân, phủi phủi tay rồi nghênh ngang dẫn mấy con chó sói rời đi.

(Tịch thu những khẩu súng mà Trình Bằng đã trộm năm đó)

3.
Chuyện Trình Bằng nuôi chó với chơi súng nổi tiếng gần xa. Ở Khu Lâm nghiệp có một cô gái tên Vu Mỗ rất khâm phục Trình Bằng. Cô ấy cho rằng người như Trình Bằng mới là đàn ông đích thực. Mặc dù Vu Mỗ có chồng con và một mái ấm hạnh phúc nhưng cô cũng không chống lại được sức hút của Trình Bằng trên phương diện tình cảm. Cô lớn hơn Trình Bằng bảy tuổi nhưng hai người họ rất hợp tính nhau, Trình Bằng còn đưa chìa khóa nhà cho Vu Mỗ. Thế nên, nhà của hắn đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cô ấy.

Ngày 12 tháng 4 năm 1994, Vu Mỗ lấy lí do đám giỗ ba năm ngày mất của cha nên xin cấp trên nghỉ phép, đặt trước vé xe chuẩn bị về quê Hà Bắc để cúng bái cha mình. Cô ấy gọi điện thoại báo cho Trình Bằng trước một ngày, kêu hắn tới tiễn mình, sẵn tiện có chuyện quan trọng muốn nói với hắn. Trình Bằng gặp Vu Mỗ ở trước tòa nhà cũ thành phố Ngân Xuyên, sau đó đón cô ấy về nhà. Buổi tối, bọn họ cùng ăn một bữa rất thịnh soạn ở Ninh Phong Uyển, còn đến nhà hát “Tây Vực” nghe ca nhạc, tới 11 giờ khuya thì hai người vui vẻ quay về.

Bình minh lên, Vu Mỗ ôm chặt Trình Bằng, xúc động bảo rằng thấy Trình Bằng không con cái nên muốn sinh một đứa con cho hắn. Trình Bằng nghe những lời này xong thì sắc mặt liền thay đổi. Hắn đã quen vui chơi qua đường rồi, chỉ muốn thỏa mãn sinh lí chứ căn bản không hề muốn dây dưa với bất kì cô gái nào. Hắn cười gượng mấy tiếng rồi thúc giục cô mau chóng rời giường kẻo lỡ chuyến xe lửa.

Hắn quyết tâm thoát khỏi Vu Mỗ, nhưng mà cách duy nhất chính là phải khiến cho cô biến mất trên đời này. Vu Mỗ vội vàng bước khỏi giường, đúng lúc thoa sữa rửa mặt lên thì Trình Bằng từ đằng sau bắn một phát. Vu Mỗ ngã sầm xuống ngay chân Trình Bằng, hắn vứt cây súng qua một bên, rồi dùng hai tay bóp thật chặt cổ của Vu Mỗ. Thấy cô ấy đã chết, Trình Bằng mở túi xách mà cô mang theo ra, lấy đi tiền mặt còn tháo luôn dây chuyền vàng, bông tai và nhẫn nữa. Kế đó đào một cái hố dưới gốc cây nho trong sân, giữ nguyên vẹn thi thể của Vu Mỗ. Rồi hắn lấy mấy tờ giấy trong phòng ra đốt một ít giả vờ mèo khóc chuột, coi như đây là một loại bù đắp cho Vu Mỗ - người tình thân yêu của hắn.

4.
Hành động tàn ác của Trình Bằng kết thúc bởi một dịp rất tình cờ.

Giữa tháng 12 năm 1994, Trương Minh – phó giám đốc công ty khai thác phát triển Ngân Xuyên cùng với bạn học cũ của Trình Bằng hợp tác kinh doanh vải len. Sau khi hắn biết được khoản tiền vải ấy tính ra cỡ 1,5 triệu tệ thì càng nảy sinh ý định giết người cướp của.

Ngày 7 tháng Giêng năm 1995, Trình Bằng lấy danh nghĩa bàn chuyện làm ăn với tặng chó cho Trương Minh nên đã lừa ông ta tới nhà mình. Kêu đồng bọn Lý Tam Vĩ (vẫn đang bỏ trốn) bỏ thuốc mê vào trong trà của ông Trương, ông ấy uống xong thì bất tỉnh không biết trời trăng gì.

Ngay lập tức, Trình Bằng nổ súng bắn chết Trương Minh. Hắn lấy đi chìa khóa, máy nhắn tin và những đồ vật khác. Ngày thứ hai, hắn lại cùng Lý Tam Vĩ dùng chìa khóa vào nhà của Trương Minh. Trộm đi 600 tệ, trái phiếu kho bạc* trị giá 3000 tệ và công trái* 500 tệ. Trình Bằng rất dương dương tự đắc, hắn nghĩ rằng mình phước lớn mạng lớn còn rất may mắn nữa, vì giết cả thảy sáu người mà vẫn chưa lộ ra bất cứ sơ hở nào.

Hắn tự cho là mình đúng, trong người có cảm giác rất phơi phới. Còn cả gan đánh liều đeo chiếc máy nhắn tin của Trương Minh lên thắt lưng, đi chơi bời lêu lổng khắp nơi.
Một ngày nọ, Trình Bằng đang rượu chè với bạn bè thì máy nhắn tin của Trương Minh đeo trên eo bỗng kêu lên, hắn liền hỏi lại “tìm ai”. Khi bên kia bảo “tại sao Trương Minh không nghe điện thoại” thì hắn ta giả vờ tự xưng là bạn của Trương Minh, bảo Trương Minh đến Vân Nam làm ăn rồi (chỉ việc buôn thuốc phiện). Lúc đi vay của hắn 3000 tệ nên mới đưa máy nhắn tin cho hắn giữ. Sau đó hắn còn tự khai họ tên của mình ra.

Chính người này đã vạch trần khuôn mặt thật của tên ma đầu giết người Trình Bằng. Lúc cơ quan công an đang điều tra vụ án Trương Minh bị mất tích, người gọi điện đó đã cung cấp một manh mối rất quý giá.
Ngày 16 tháng Giêng, tên Trình Bằng khôn ba năm dại một giờ đó đã bị “mời vào” đồn công an. Hắn vô cùng chán nản, lúc thẩm vấn đều im lặng không trả lời bất cứ câu hỏi nào, còn nhịn ăn hai ngày nữa.

Ngày 18 tháng Giêng, khi cảnh sát đưa Trình Bằng cùng tới lục soát nhà hắn, thừa cơ cảnh sát đang cản mấy con chó lại thì hắn ta đã bỏ trốn mất dạng. Sau khi phạm nhân bỏ trốn, cơ quan công an ngay lập tức triển khai công tác điều tra và bắt giữ.

Ngày 19 tháng Giêng, Cục công an thành phố Ngân Xuyên đã công khai phát lệnh truy nã Trình Bằng trên sóng truyền hình. Cùng ngày hôm đó, Bộ công an cũng gửi thông báo điều tra khẩn cấp tới tất cả cơ quan công an khắp cả nước.

Ngày 21 tháng Giêng, Thiệu Hiểu Đán bị công an phường Phúc Điền thành phố Thâm Quyến bắt giữ. Ngày 2 tháng 2, cục công an thành phố Ngân Xuyên lại bắt được Dư Đại Vĩ trong một vụ án khác. Ngày 12 tháng 2, Sở công an khu tự trị đã treo thưởng từ 30000 đến 50000 tệ cho ai bắt được nghi phạm họ Trình. Bộ công an cũng phát lệnh truy nã trên toàn quốc trong cùng ngày.

Trình Bằng đã hai ngày không ăn uống gì. Trong căn phòng chế biến đồ gỗ ở một vườn cây, hắn kiếm được ít thức ăn, sau đó vội vã lên xe bỏ trốn sang Nội Mông. Đến Uxen* thì hắn ta mai danh ẩn tính, làm giúp mấy việc lặt vặt cho người khác mà sống qua ngày. Để tiếp tục chống trả cảnh sát, hắn quyết định trộm súng phòng ngừa cho sau này.

Đêm ngày 10 tháng 3, Trình Bằng cậy cửa một đồn công an ở trấn Dabchak thuộc Uxen, trộm đi 178 thẻ CMND và một băng đạn của súng ngắn Type 54.

Ngày 19 tháng 3, hắn lại đột nhập vào một văn phòng của Viện kiểm sát Uxen, lấy đi 2 băng đạn của súng lục Type 64 và 17 viên đạn. Ngày hôm sau, hắn “chó cùng rứt giậu”, lại cậy tiếp văn phòng chính phủ tại Uxen nhưng chưa trộm được súng, chỉ lấy được 35 viên đạn súng lục Type 64. Trình Bằng liên tiếp gây án, khiến cảnh sát Uxen chú ý.

Thêm vào đó là đội thám hiểm dầu mỏ đóng quân tại biên giới Ninh Hạ sắp tới đây nên tên họ Trình sợ bị phát hiện liền nhanh chóng rời khỏi Uxen.

1 giờ trưa ngày 13 tháng 4, mất mấy tuần hắn mới đến được thôn Bát Gia, thị trấn Thảo Than, quận Vị Ương, thành phố Tây An.

Tại một nhà máy đúc khuôn cát, khi người phụ trách phát hiện người mới đến rất giống Trình Bằng trên lệnh truy nã thì đã khéo léo thông báo với đồn công an Thảo Than. Phó cục trưởng Ngũ Tiểu Lợi dẫn theo 6 vị sĩ quan cảnh sát bao vây nhà máy. Để tránh làm bị thương người dân, cảnh sát Từ Quần Lợi và Vương Minh Quân đã giả vờ lấy danh nghĩa đi mua cát nên tiến vào văn phòng của nhà máy, người phụ trách nhận ra hai người là cảnh sát, giả vờ nói cho Trình Bằng đang ngồi trên ghế sô-pha nghe thấy: “Các anh trước tiên xem thử giá cả thế nào rồi bàn tiếp”. Hai vị cảnh sát giả vờ đi đến xem bảng giá, một trái một phải đứng cả hai bên của Trình Bằng, nhân lúc hắn không đề phòng đã đè hắn xuống, còng tay ra phía sau. Cùng lúc đó, cảnh sát được chi viện tới cũng xông vào, tại hiện trường tìm thấy trên người của Trình Bằng 52 viên đạn của súng lục Type 64, 2 băng đạn cùng với 3 thẻ CMND tương tự nhau.

(Trình Bằng bị bắt giữ tại Tây An)

5.
Nhân tiện đây thì cha của Trình Bằng trước khi nghỉ hưu đã từng là phó thị trưởng. Một Trình Bằng có bối cảnh gia đình tốt như thế thì sao lại biến chất thành tên ác quỷ giết người không chớp mắt?

Theo như tôi được biết, từ nhỏ Trình Bằng đã ít tiếp xúc với người khác, chuyện ta ta làm chẳng tuân theo sự dạy dỗ của ai. Đầu năm lên cấp 2, bị phê bình có mấy câu mà hắn đã ra tay đánh giáo viên một trận. Không tốt nghiệp nổi nên bị trường đuổi học luôn. Sau này khi ra xã hội, Trình Bằng đã quá chán ghét gia đình nóng lạnh thất thường của mình, thế là hắn mang theo cái tâm trạng đó đến Khu nghiên cứu Lâm nghiệp mà làm việc.

Năm 1982, hắn vừa tròn 20 tuổi đã bị công an khu vực bắt giữ vì tội trộm cắp. Hắn ta vốn dĩ chẳng coi chuyện này ra gì, tưởng rằng người cha “làm quan” của mình sẽ nói giúp rồi bảo lãnh hắn ra ngoài. Tuy nhiên, lúc cha hắn đến đồn công an chẳng những không bảo lãnh mà còn lên án hắn một trận ra trò. Hơn nữa còn mong muốn hắn bị trừng trị nghiêm khắc. Cuối cùng hắn bị tòa án thành phố kết án 2 năm tù giam. Sau khi ra tù thì Trình Bằng rất nản lòng thoái chí, càng thờ ơ với gia đình hơn.

Năm 1988 lúc hắn 26 tuổi, hắn đã kết hôn với một cô sinh viên dưới sự tác hợp của bạn bè. Cha mẹ hắn cứ tưởng rằng con trai kết hôn rồi, có vợ chăm lo cho thì sẽ khá hơn chút. Nhưng không, hắn đối với gia đình mới này cũng chẳng có một chút trách nhiệm nào. Sau khi bị đình chỉ chức vụ, cả ngày hắn chỉ dành thời gian nuôi hai tới ba mươi con chó, thường giao du với bọn đầu đường xó chợ riết rồi bản tính trong con người hắn ta cũng từ từ biến mất.

Trình Bằng rất tự cao, triết học của hắn là “thà phụ người cũng không để người phụ mình”. Đây cũng là nguyên do chủ yếu khiến hắn điên cuồng giết người sau này. Hắn có rất ít bạn bè, ngoại trừ Dư Đại Vĩ, Thiệu Hiểu Đán, Lí Tam Vĩ và Vu Mỗ bị sát hại ra thì chẳng có mấy ai hiểu được hắn. Trình Bằng tin rằng “có tiền mua tiên cũng được”, việc hắn ta theo đuổi “tiền” có thể nói đã lên đến đỉnh điểm. Vì tiền hắn có thể không màng đến đạo đức lẫn tình người, không từ thủ đoạn, lấy mạng sống ra mà đặt cược.

Trình Bằng coi phụ nữ như quần áo, có thể thay thế lúc nào cũng được. Hắn chưa từng yêu thật lòng bất cứ người con gái nào hết, chỉ muốn vui chơi qua đường. Hắn ta là một tên đạo đức giả miệng Nam mô còn bụng thì một bồ dao găm.

Trong suốt quá trình tâm lý tối tăm và điên cuồng ấy, Trình Bằng từng bước đi vào con đường tự hủy diệt chính mình.
Ngày 26 tháng 9 năm 1995, Trình Bằng và Thiệu Hiểu Đán bị áp giải ra pháp trường xử bắn.

Chú thích:

Vườn ươm: Vườn ươm là nơi cây được nhân giống và phát triển đến độ tuổi mong muốn. (Theo Wikipedia)

Trái phiếu kho bạc: Trái phiếu kho bạc là Phiếu nợ có kỳ hạn do kho bạc phát hành khi huy động vốn để bổ sung ngân sách. Đến kỳ hạn đã được ghi trong trái phiếu, kho bạc phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi cho người mua.

Công trái: Trái phiếu chính phủ, công trái hay công khố phiếu là trái phiếu được phát hành bởi chính phủ một quốc gia. Trái phiếu chính phủ có thể được phát hành bằng đồng tiền nước đó hoặc ngoại tệ. (Wikipedia)

Uxen: Ô Thẩm hay Uxen (chữ Hán giản thể: 乌审旗, âm Hán Việt: Ô Thẩm kỳ) là một kỳ thuộc địa cấp thị Ordos, Khu tự trị Nội Mông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. (Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro