16_TỚ CẦN CẬU Ở BÊN ( CHAELICE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT SỐ FANACC Ở FASIGN SINCHON NGÀY HÔM QUA.
Jennie: Tụi mình là một couple (với Jisoo)
Rose: Đáng yêu quá đi~~
Jennie: *nhìn vào Lisa* Em nên bắt cặp với Rose đó.
Lisa: *di chuyển đi*
Rose: Lisa à, Lisa...
Jisoo: Chuyện gì vậy?
Lisa: *gia nhập vào couple Jensoo*
Rose: Vậy thì mình đi bắt cặp với hạt dẻ.

**********************

Sau khi buổi fansign kết thúc, trong lúc 2 chị già đang khoát tay nhau thân mật đi ra phía xe thì Lisa ngoắc 2 người lại hỏi với vẻ mặt lo lắng và giọng điệu gấp gáp.

- Chaengie của em đâu rồi? 2 chị có thấy không? Em tìm nãy giờ mà không...

- À mới lúc nãy chào fan xong em ấy bỏ về trước rồi. Chaeyoung có nói với anh quản lí chuyển lời tới chúng ta để chúng ta khỏi tìm con bé - Jisoo nhảy vào cắt ngang câu nói của Lisa.

Nó chau mày, cuối mặt nhìn xuống đất. Nó nghĩ lỗi tại nó vì trong buổi fansign cứ chọc em suốt, không nghĩ đến cảm giác của em nên em giận.

Lúc lên xe, có gọi bao nhiêu cuộc thì Chaeyoung vẫn không nghe máy. Lisa ủ rủ ngồi yên, cặp mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ như người mất hồn. Trời lại mưa nữa rồi, cả ông trời cũng có cùng 1 cảm xúc với nó sao? Cặp đôi ngồi ghế trước đang ngọt ngào tình cảm, thấy nó vậy cũng không vui vẻ hơn gì nên hỏi thăm an ủi vài câu. Nó cười nhạt, 1 nụ cười gượng gạo, thậm chí nó còn không nhìn họ lấy 1 giây.

Sau khi về tới dorm, nó là người phóng ra xe đầu tiên, vội chạy lên nhà và mở cửa, phòng khách tối om và chẳng có 1 ai. Vội bật đèn rồi chạy lên căn phòng của nó và cô Sóc chuột mà quên tháo đôi giày ra, kết quả sàn nhà mới lau toàn dấu giày rất dơ rải đều khắp sàn nhà.

- YAHHH LALISA!! Lát em dọn dẹp chỗ này cho sạch rồi mới được ngủ. Không thì chế sẽ xử đẹp mày...

- Chị ơi, Chaengie của em đâu?? - nó hốt hoảng chạy từ căn phòng xuống chỗ Jisoo và Jennie - trong phòng hay nhà vệ sinh cũng không có!

Hai bà chị im lặng nhìn nhau, Jennie lấy điện thoại định gọi thì Lisa bảo bị ngắt kết nối rồi. Giờ ở đây lo lắng cũng vô ích, nó vội ra ngoài để tìm em.

Trời cũng tối rồi nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Chạy đằng này đằng kia khiến nó kiệt sức, ngồi ở công viên nghỉ mệt một tí rồi sẽ tìm tiếp. Bỗng nhiên điện thoại nó sáng lên, nghĩ là em gọi liền nhanh chóng bắt máy mà làm rớt lên rớt xuống.

- Chaeyoung à, cậu đang ở đâu vậy, về với tớ đi, tớ lo lắm đấy cậu biết không!?

- Cô là người nhà của cô Park Chaeyoung?

- Đúng rồi, mà ai đấy?

"Rõ ràng là số điện thoại của em, sao lại là giọng của 1 người đàn ông chứ"- Lisa's pov.

- Tôi là bác sĩ Lee, người nhà của cô hiện đang ở phòng chờ cấp cứu, mời cô đến làm thủ tục để chúng tôi phẫu thuật.

- Phẫu...phẫu thuật? Ông đang nói gì vậy, lúc nãy cậu ấy còn....

- Cô ấy được đưa vào đây bởi 1 tài xế taxi do tai nạn giao thông.

Giọng nó khàn đi, đôi mắt đã đỏ và nhòe hơn, đôi tay run run cầm điện thoại, cảm giác như rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy.

Một lúc sau, khi đã hoàn thành thủ tục, Lisa ngồi ở hàng ghế chờ, đôi mắt đỏ đầy mọng nước cứ hướng về cánh cửa " Phòng cấp cứu". Tại sao? Tại sao lúc nào nó cũng là người làm em buồn, lúc nào cũng khiến em tức giận, tại sao nó vô tư mà không quan tâm đến cảm xúc của em chứ? Tự giằng vặt bản thân 1 hồi thì cửa phòng mở, nó vội chạy lại nắm chặt cổ tay bác sĩ hỏi thăm.

- Đã qua cơn nguy kịch, hiện tại đã đưa bệnh nhân tới phòng hồi sức. Nhưng vì bị chấn thương nặng ở đầu nên chưa biết khi nào sẽ tỉnh, còn tùy thuộc vào,tiềm thức của cô ấy.

Lisa ngẩng người nhìn băng can, nơi người thương nó đang nằm được đẩy đi, trái tim co thắt, cảm xúc hỗn loạn. Sau khi vào phòng hồi sức, Lisa ngồi kế bên giường nắm lấy tay Chaeyoung, bây giờ cảm xúc vỡ òa rồi, không thể cản nổi những giọt nước mắt mà mình cố kìm nén nãy giờ nữa.

- Tớ xin lỗi, xin lỗi Chaengie của tớ. Đáng lí tớ nên quan tâm cậu hơn. Cậu là 1 con người rất dễ xúc động, tại sao tớ lại làm vậy chứ? Tớ... Thật đáng chết mà. - từng câu từng chữ thốt ra là đi kèm với những giọt nước mặn chát lăng trên đôi gò má của nó.

Không ai đáp lại trong khoảng không đó cả. Nó nấc lên như 1 đứa trẻ, áp bàn tay mịn màng ấy vào má mình, tại sao người chịu những tổn thương không phải là nó mà là em cơ chứ.

Jisoo và Jennie tới rồi, sau khi thấy bộ dạng quấn băng đầy người cùng 1 vài vết máu sau lớp băng trên đầu Chaeyoung, họ rất sốc. Một là vì đứa em đáng thương đang nằm trên giường bệnh với thương tích đầy người. Hai là vì nó, người mà thất thần nhất ở đây.

3 người họ thay phiên nhau chăm sóc Chaeyoung nhưng Lisa cứ giành ở lại ban đêm để trông coi em. Nó đã thức hơn 3 đêm liền rồi, Jennie thấy vậy thì mua cho chút đồ bảo Lisa ra chỗ sofa kia nghỉ ngơi chút. Nó ăn hết bát cháo, ngẩng ngơ nhìn Chaeyoung, nhìn em say đắm mà ngủ quên lúc nào không hay.

Họ chờ đợi, 1 tuần, 2 tuần, 1
tháng, lớp băng được tháo và vết thương đã lành nhưng Chaeyoung vẫn chưa tỉnh. Thấy Lisa mất bình tĩnh định tìm ông bác sĩ mà nó bảo là "quèn" để tính sổ thì 2 bà chị già ngăn lại. Vì chăm sóc cho em mà quên ăn quên ngủ nên thể lực nó bây giờ rất yếu, nó không giãy dụa nữa mà buông thỏng cánh tay bất lực ra, khóc thét lên cứ như ai giành đồ ăn của nó vậy.

- Cậu...ồn quá đó... Lalisa, tớ muốn ngủ chút... cũng không xong à.

3 người họ trừng mắt ngạc nhiên, quay về hướng giọng nói thều thào đó phát ra. Chaeyoung tỉnh rồi. Nó vui mừng nhào tới chỗ em, ôm em thật chặt, cạ chiếc mũi nó vào cổ em khiến em khẽ rên 1 tiếng vì nhột.

- Tớ nhớ cậu lắm Chaeyoung à.

- Ngốc, đừng khóc nữa, tớ vẫn luôn bên cạnh cậu mà.

******************

Bỗng nhiên tỉnh giấc giữa đêm, lại là giấc mơ đó, tuy đã 1 tháng rồi nhưng nó vẫn chưa làm quen được sự thiếu vắng bóng dáng Chaeyoung bên cạnh. Khẽ thở dài 1 tiếng, dòng nước mặn rơi lả tả trên khuôn mặt xinh đẹp đó, vẫn là tại nó mà em bỏ đi, vẫn là em bị tai nạn giao thông rồi nhập viện, vẫn là nó chứng kiến người em đỏ thẩm 1 màu máu, nhưng tại sao không giống như trong giấc mơ kia? Ông trời nỡ nhẫn tâm bỏ rơi nó 1 mình bơ vơ trên cõi đời này sao?

Nó cười nhạt 1 tiếng: "lại mưa à? Ông cũng đang khóc an ủi tôi sao?" Lúc trước nó vẫn bơ vơ 1 mình, những ngày tháng xa quê hương đến 1 nơi xa lạ để thực hiện ước mơ. Vì là người ngoại quốc nên mọi người đều xa lánh nó, nhưng chỉ mình em là đến bên nó mặt kệ những ánh mắt xung quanh. Ông trời đã ban em cho nó, để nó được hạnh phúc nhưng cớ sao lại cướp lấy hạnh phúc đang dở dang ấy chứ?

Lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ, tiếng mưa che lấn đi tiếng nấc của nó. Nó mệt rồi, mệt mỏi với thế giới này khi không có em bên cạnh. Mở học tủ lấy 1 lọ thuốc, cẩn thận cho hết 15 viên màu trắng vào miệng. Đắng, nhưng có đắng bằng lòng nó bây giờ đâu?

- Tớ không thể ở 1 nơi mà không có cậu, đợi tớ nhé. Chaeyoung.

__________________

Đáng lí ra đây là fic ngọt ngào, sến chảy nước của 2 bạn trẻ và được up vào tối qua cơ. Nhưng do au mới trải qua 1 cú sốc tâm lí nên đã chuyển chap này thành SE :))) đọc đi đọc lại au vẫn thấy nó chả buồn tí nào. Tụt cảm xúc rồi😟. Hơi dài, nhớ đọc hết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro