mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'...'
'yaaaa t/b, cậu ở đâu mà sáng giờ tớ gọi mãi không nhấc máy??'
'tớ.. chỉ nằm ở nhà và ngủ thôi, có chuyện gì không taehyung?'
'....'
'nếu không, tớ cúp máy đây..'
'đúng là han t/b thật sự sao rồi.. hôm qua vẫn bình thường cơ mà, sao hôm nay nghe giọng nói có vẻ kiệt quệ thế?'

bây giờ cũng đã gần khuya lắm rồi, tên taehyung bạn cô cứ gọi mãi thôi, nên cô cũng phải nhấc máy, nếu không như tính tên kia có khi sẽ leo rào vào nhà để xem xét cô bị sao mất.

'à không sao, tớ mệt, tớ đi ngủ đây, cúp máy nhé..'
'lại đến ngày suy nghĩ linh tinh rồi đấy.. cắt mọi liên lạc cả một ngày là tớ đủ hiểu rồi, nên đừng có hỏi là làm sao tớ biết nhá han t/b'
'...'

t/b cô có một cái tính hay suy nghĩ rồi cứ như vậy tự làm bản thân buồn, rồi lại đi khoá hết mạng xã hội lại, chui vào góc phòng mà ngẫm nghĩ có khi còn khóc. hôm nay cũng không ngoại lệ, lần này là t/b đã quá mệt mỏi với cuộc sống hằng ngày, bao nhiêu thứ mệt nhọc khiến người người con gái này chống không nổi, nên đành khóc một hôm vậy.
lúc trước taehyung đã phát hoảng khi t/b tự dưng biến mất một ngày, lo chạy tới chạy lui hỏi thăm bạn bè xung quanh t/b, mà khổ nổi tính t/b khép kín, có giao lưu nhiều gì với ai đâu nên cũng chẳng ai biết gì nhiều về t/b cả. taehyung khi đó mới chạy xộc đến nhà t/b, thì thấy t/b đang mặc bộ pijama tưới hoa trong vườn nhà, hỏi han cho kỹ rồi taehyung mới biết khi áp lực t/b hay buông bỏ thế giới ngoài kia lại lắm.
mà t/b khi ấy cũng không ngờ tên taehyung đó sẽ chạy đi tìm cô như thế, vì cứ nghĩ bản thân khép kín như cô taehyung chỉ kết bạn rồi nói chuyện qua loa thôi, ai dè sau này vì một điều gì đó lại thành bạn thân.

'cậu đang ở nhà đúng chứ?'
'um..'
'vậy đừng ngủ, chờ một chút để tớ chạy qua..'
'này, khuya rồi đấy, cậu đừng..'
*tút tút tút*

taehyung cúp ngang máy không để t/b phản kháng câu nào.
đúng 10 phút sau chuông cửa nhà t/b vang lên. t/b lười nhác xuống dưới mở cửa cho tên cứng đầu kia vào nhà..

'cậu thấy rồi chứ, tớ ổn, thật sự đã ổn rồi, giờ yên tâm về được chưa'

taehyung không thèm trả lời câu hỏi của t/b, chỉ lướt qua chút gương mặt đang có chút sưng của cô rồi dúi vào người cô một túi đồ anh vừa mua từ cái minimart gần đây.

'mặc dù giờ đã muộn rồi nhưng mà.. tớ thấy có bài viết khi tâm trạng tệ thì hãy ăn một chút đồ ngọt nên tớ mua qua cho cậu đấy.. ăn đi cho tinh thần thoả mái hơn..'

t/b mở túi đồ ra, toàn là bánh kẹo vị chocolat đúng loại cô thích. đây cũng chẳng là lần đầu tiên taehyung lo cho cô, nhưng mà mỗi lần lo như vầy thì tim t/b như bẫng đi vài nhịp. tên bạn thân này, với cái sự ôn nhu quan tâm hằng ngày đã khiến cô không ổn rồi.. vào những lúc như thế này lúc nào cũng chăm chút cho cô từng chút một khiến cô không ổn càng thêm bất ổn.
tự dưng mắt lại rỉ nước rồi, chẳng phải lúc sáng đã khóc hết nước mắt rồi sao.. bây giờ lại vì tên này mà ướt đẫm mắt từ khi nào không biết..

mắt t/b sắp không cầm cự được nước mắt, ngước lên lại thu ngay vào ánh mắt ôn nhu nhẹ nhành của taehyung.. thôi rồi, toang thật rồi, khóc thật rồi..

'tớ biết ngay là cậu vẫn chưa ổn mà..'
'hic hic.. cảm.. cảm ơn cậu taehyung ahh'

taehyung tiền tới, đưa tay ra sau cổ t/b, rồi đầy đầu cô đến tựa vào vai mình.

't/b của tớ đừng giả vờ kiên cường nữa.. tỏ ra ổn chỉ làm cậu thấy mệt hơn thôi.. nào cứ khóc đi, dù lí do nào đi nữa thì vẫn cứ khóc cho hết đi, rồi cũng sẽ ổn lại'

t/b khóc là vì sự quan tâm của cậu, mỗi lần t/b gặp chuyện cậu vẫn ngay bên cạnh.
t/b cứ dựa đầu như thế mà khóc,taehyung thì đưa tay vuốt lưng t/b, sự dỗ dành này càng khiến t/b muốn nhiều hơn, sự che chở này càng khiến t/b muốn yếu ớt thêm một tí.

'thế giới ngoài kia mệt mỏi thật cậu nhỉ?.. t/b..'

taehyung dùng hai tay mình, đỡ gương mặt đang trải dài hai hành mi kia lên, mặt đôi mặt. sau đó dùng tay quệt đi giọt nước đang chuẩn bị lăn xuống má của t/b

't/b.. tớ không thể để cậu chịu đựng một mình như vậy mãi nữa.. cậu nghĩ sao.. nếu.. nếu.. tớ.biến.cuộc.sống.cậu.thành.một.thứ.tươi.đẹp hơn? sẽ không còn những ngày cậu chịu khổ một mình như hôm nay?'
'được.. được saoo, tớ có thể nhận được thứ.tươi.đẹp ư?'
'đúng vậy, chỉ cần cậu-cậu làm.bạn.gái.tớ'
'....'
'....'

'tình cảm của tớ là thật, không đùa cậu đâu t/b'
'....'
'tớ đoán chắc là cậu đã nhận ra điều này từ lâu..'
'....'
'cho phép tớ.. ở bên cạnh cậu nhé!'
'....'
'tớ không muốn thấy cậu cứ mãi chật vật như vậy nữa..'
'....'
'tớ chưa hứa chắc được bản thân tớ giúp cậu bớt tiêu cực hơn được bao nhiêu, nhưng tớ chắc khi tiêu cực, tớ luôn bên cạnh cậu! vì vậy hãy chấp nhận tớ nhé, t/b'
'...'

thấy t/b không trả lời, taehyung cứ tưởng như lời thỉnh cầu này không được như mong muốn , xoa hai bên má t/b một cái r quay mặt chuẩn bị bước đi.
t/b thấy taehyung buông mình ra và chuẩn bị bước ra hướng cửa liền chạy tới mà ôm vào lưng của taehyung

'taehyung, là cậu hứa rồi đấy nhé! cậu mà bỏ tớ đi trước là không xong với tớ đâu'

chỉ chờ câu nói đó, taehyung liền quay lại mà ghì thật chặt t/b vào lòng, cuối cùng người con gái anh hằng ngày nhớ nhung cũng đã thuộc về anh rồi, từ nay quan tâm cô sẽ chẳng sợ cái gì là quá mức bạn bè nữa rồi..

'tớ hứa, t/b à '

taehyung cuối xuống bobo một cái lên trán t/b.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro