huh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mang tâm trạng một ngày ủ rũ tôi ghé vào một chiếc quán coffee nhỏ trong hẻm, cũng khá là thân thuộc vì đây có thể tạm gọi là quán ruột của tôi.
góc nhỏ nay đông hơn mọi khi, cũng đúng thôi, hôm nay có buổi live nhạc mà. may là tới sớm nên tôi vẫn còn có thể lựa chổ mình muốn được. tôi ngồi cách sân khấu ở trên một khoản không ngắn, thật là một vị trí đẹp để thưởng thức nhạc.

buổi live bắt đầu, tôi du dương theo từng tiếng đàn, mọi khi tôi không thích nghe nhạc live như này đâu, nhưng chắc vì tâm trạng khó nhọc hôm nay nên bản thân tự dưng như được cứu sống lại vậy.

tôi ngồi một mình ở góc đẹp nhất, nhìn từng người lên sân khấu hát lên ca khúc mình thích, ngắm nhìn họ, ngắm nhìn tay trống, ngắm nhìn tay guita điện đang đệm... chút gió luôn qua khe tóc, thật dễ chịu!

tôi chợt va phải ánh mắt một người, rất cuốn hút, rất phong thái...



chắc không chỉ riêng tôi, mọi ánh nhìn đều được đổ dồn vào anh ta - người đang cầm mic và cất lên một điệu trầm bổng.

tôi bị đôi mắt ấy hút vào, sao lại đỗi long lanh đến thế, như chất chứa rất nhiều thứ.

tôi có thể thấy được ánh mắt anh đảo lanh quanh vài nơi giao lưu khán giả, sau đó lại tập chung chằm chằm vào tôi. gã này khiến tôi hơi rùng mình rồi đấy.

anh đi xuống sau bài hát của mình với tràng vỗ tay to nhất từ đầu buổi tới giờ, cũng đúng thôi, mấy em gái phía dưới đang điêu đứng trước cái nhan sắc đó kia kìa, chưa gì mà nghe thấy nguyện chết vì hắn rồi... chậc thật là nghị lực bay đâu hết rồi.

nói chứ tôi vẫn bị đôi mắt đó hút hồn, anh quay về chổ ngồi còn không quên nhuyển miệng cười, đúng thật là muốn chiếm hết ánh hào quang hay sao ấy.

gạt anh ta sang một bên, tôi tiếp tục du dương theo điệu nhạc, rồi một tiếng nói cất lên thu hút sự chú ý của tôi.

- tôi có thể ngồi đây được chứ?

nhìn sang thấy anh đang đứng ngay chiếc ghế trống bàn tôi, thôi thì phép lịch sự trả lời một câu

- không vấn đề gì.

anh ngồi xuống, đặt ly nước trên tay cuống bàn, chà, lại là chiêu nói chuyện làm quen vu vơ đây mà, vốn dĩ hôm nay hơi mệt muốn yên tĩnh nhưng có vẻ không được rồi.
tôi nghĩ chắc bản thân sẽ rời đi sớm thôi, dự tính là sẽ rời đi khi bên kia ngỏ lời nói chuyện. hmm tôi mà, đã không quen rồi còn nói chuyện đúng thật là khó chịu.

nhưng có vẻ ngoài sức tưởng tượng của tôi, anh ta ngồi lặng nhìn lên sân khấu và theo dõi người đang hát.
được rồi, nếu im lặng vậy thì tôi vẫn còn ngồi đây thưởng thức nhạc.

cô bé vừa lên hát hay quá, giai điệu bài cũng khá êm tai, tiếc là tôi lại không biết bài đó, miệng nhẩm nhẩm theo thuộc vài câu để về dễ tra tên...

- teddy bear rises của oohyo ...

- huh?

anh ta tự dưng nói một cái gì đó làm tôi khó hiểu quay sang với vẻ mặt chất vấn một chút.

- tên bài hát và tên ca sĩ hát bài đó.

- à, nae, mà ... có chuyện gì với vài hát này hay sao, thưa anh?

- à không, tôi biết bài này và tôi cũng thích nó, chỉ là thấy cô có vẻ hứng thú với giai điệu này nên tôi nghĩ cô cũng cần biết tên bài hát...

- oh, sao anh biết là tôi có hứng thú với nó ?

- đơn giản mà, tôi thấy cô nhịp chân từ đầu bài đến giờ, còn cả nhẩm nhẩm đoạn điệp khúc, cô còn như đang rất thả hồn với giai điệu ấy vậy...

- hahaha, chẳng phải chúng ta đang nghe live sao, phải thả hồn vào giai điệu mới khuây khoả được chứ, dù sao cũng cảm ơn anh, anh thật là biết cách quan sát.

- không có gì, đứng khách sáo...

quả thật lần này tôi có ấn tượng sâu hơn về anh chàng này rồi, giọng nói trầm nhẹ nhàng, còn biết quan sát để ý, có vẻ nhìn không giống người xấu ha.

chúng tôi cứ như thế đến hết buổi live, hai con người không quen nhau, cùng nhau du dương theo điệu nhạc, nói vài câu bâng khuâng rồi thôi. tôi cũng chẳng buồn nghĩ nhiều về vấn đề anh lại yêu cầu ngồi cạnh tôi, nghĩ đơn giản góc nhìn từ vị trí ngồi của tôi rất tốt để tận hưởng hết buổi nhạc.

lời bế mạc vừa dứt, từng người đứng dậy ra về, tôi thì chẳng vội, ngồi lại nhìn ban nhạc đang cất đồ đạc và lắc vài ly nước còn một ít của mình.

- cô không về ngay sao?

- sao chứ? việc gì phải vội, so với việc được nghe hát tôi càng thích ở lại cuối cùng để xem mọi người gói gém đồ.... còn anh? anh cũng không muốn về?

- không, là vì cô còn ở lại nên tôi cũng chưa muốn về...

- ha, thôi nào, tôi chẳng thích mấy câu kiểu đấy đâu, nhưng may thật, anh nói mấy loại câu này vào lúc đã hết buổi nhạc, nếu mà là ngay lúc bắt đầu chắc tôi đã về từ lâu....
- anh ở lại vui vẻ, tôi về đây, không hẹn gặp lại!

- haha cô hiểu sai ý tôi rồi, nhưng mà tại sao lại không gặp lại cơ chứ??

tôi đứng lên sau câu nói, gom vài đồ đạc trên bàn, vén một bên tóc rồi chỉ cười mà chẳng buồn đáp lại câu nói kia của anh.

- để tôi tiễn cô.

anh cũng đứng lên theo tôi ra cửa. xem ra anh ta vẫn rất điềm tĩnh nên tôi cũng không thể cư xử thô lỗ như với bao tên nhầy nhụa khác được.

- cảm ơn anh, chúng ta chỉ mới nói chuyện qua loa, không cần anh phải trọng đại như vậy.

- không, không phải như vậy, đây là quán của tôi... khi khách chưa về hết thì sao mà có thể đóng cửa quán rồi về được cơ chứ!!

- quào, vậy ra anh là chủ quán đây ư, thật xin lỗi nhé, trước giờ tôi cứ tưởng bạn nữ kia là chủ quán cơ đấy...

chẳng hiểu sao, sau khi biết anh ta là chủ quán, một phần ác cảm của tôi về anh như bay đâu mất. tôi chúa ghét những tên công tử ăn không ngồi rồi vòi tiền bố mẹ rồi dùng nhan sắc gạ gẩm mấy cô gái ấy mà, mặc dù không phải xinh xuất sắc gì nhưng tôi đã bị mấy tên gạ gẩm nhầy nhụa rồi, nên đâm ra hơi khó chịu khi ai đó đột ngột tới làm quen.

- ngại quá, khách khá quen của quán mà có vẻ hơi cộc cằn với chủ quán nhỉ, xin lỗi anh, tính tôi trước giờ hơi khó chịu với người lạ.

- không sao, không sao, tôi ít khi lộ mặt ở quán lắm, nếu có chắc chỉ có tôi nhìn thấy cô thôi...
- tôi cũng xin lỗi cô vì hôm nay đường đột nói chuyện mà chưa giới thiệu, tôi là kim taehyung, như cô đã biết, tôi là chủ ở đây.

- nae, nae. tôi là t/b, và cũng như anh đã biết, tôi là khách khá quen ở đây.

- haha, vì tôi biết cô là khách quen nên tôi mới dám đến xin ý kiến đây, tôi nghĩ cô cũng đã thử hết món trong menu đúng chứ, nếu tiện thì cô có thể cho tôi hỏi một chút được không...?

tôi đồng ý với anh ta về việc nhận xét những món tôi đã thử trong menu. chúng tôi ngồi lại nói chuyện một chút, tới khi ban nhạc cất đồ xong và ra về thì tôi cũng chợt nhớ ra cũng đã muộn, nên về nhà.

- tôi chỉ cảm nhận được như vậy trong vài món thôi, tôi nghĩ anh nên hỏi thêm vài khách nữa, sẽ có lợi hơn đấy.

- có lẽ vậy, cảm ơn cô nhiều nhé!

- không có gì, cũng trễ rồi, tôi về nhé, lần này chắc hẹn hôm sau gặp được nè.

- haha, nhân tiện nhà cô ở đâu, để cô ở lại muộn như này rồi, thôi thì tôi đưa cô về nhé, tôi cũng an tâm hơn phần nào.

- nhà tôi ở ngay chung cư gần đây thôi, tôi nghĩ chắc sẽ không tiện đường lắm đâu.

- làm gì có, rất là tiện đấy chứ, quanh đây chỉ có mỗi chung cư ở khúc trên, nhà tôi ngay gần chung cư đó đó, vậy mạng phép, hôm nay tôi đưa cô về nhé!

- có nhiều sự trùng hợp trong ngày hôm nay đến thế sao... anh nói vậy thì tôi cũng không biết từ chối như nào, vậy làm phiền anh tiếp vậy hen.

- không, không hề.

trên con đường ban đêm, khí trời trong lành, chúng tôi vừa đi vừa trao đổi được rất nhiều vấn đề, bây giờ mọi sự cảnh giác của tôi về anh chàng này coi như rớt mất hoàn toàn. sự nhẹ nhàng, sự tỉ mỉ của anh làm tôi thấy khá thoả mái khi ở cạnh mặc dù chỉ mới bên cạnh nhau một buổi tối. con đường đêm rồi cũng tràn ngập cái gì đó hường phấn, lãng mạng...





- lát anh lên hát một bài em nhé... lâu rồi chưa hát làm anh nhớ mic quá nè...

- không nha, em không cho, anh tính lên đó rồi chiếm spotlight hay gì, rồi lại có cả tá cô ở dưới điêu đứng vì anh mất, đến lúc đó em không dành nổi đâuuuu, anh không được lênnnnnn

- ơ, từ hồi em gặp anh lần đầu vào buổi hát hôm đó, từ đó tới giờ anh chỉ mới lên hát được đúng 2 lần thui, sao em nỡ lòng nào hông cho anh lên dọ huhu

- ai bảo anh đẹp trai quá làm gì, nhưng cũng nhờ hôm đó anh lên hát em mới bị anh thu hút rồi mới cho anh bắt chuyện đấy chứ, chứ không hả, còn lâu anh mới là người yêu em như giờ đó nhé!!

- á à cô nương cô cũng ghê phết nhỉ, giọng thì cay cú đanh đá như thế nhưng trong tâm là muốn chiếm lĩnh bổn vương rồi cơ đấy, được to gan lắm, lúc đấy còn xấc xược khinh thường ta, xem ta trừng phạt ngươi như nào đây...

- này, đừng cù em, yaaaa chuẩn bị đến giờ mở quán rồi, anh không đi đi à yaaaaa nhột đừng cù nữaaaaa

- không, anh không đi nữa, mục đích anh đã được rồi thì mắc gì anh phải lên hát nữa haahahaa, em không biết chứ anh để ý em từ hồi mà em mới vào quán rồi, chỉ là em không thèm nhìn anh thôiiii...

- à ha, cuối cùng cũng lòi đuôi chuột nhỉ, quan sát tỉ mỉ tinh tế rồi vì mà sửa menu cũng có chủ đích cả được lắm được lắm, ta giận nhà ngươi đấy nhé!!!

- hí hí, chúng ta một chín một mười hết mà... may nhờ có vậy mới thành đôi đó hehe, còn giờ thì đi ăn nàooo, bà chủ quán nhỏ của anhhhh

- xứ đồ khôn lõi kim taehyung nhà anh! ăn súp nha.

- ố kề nheeee


sau hôm đưa tôi về ấy, anh chủ động xin phương thức liên lạc các kiểu, rồi đi chơi chung, đi ăn chung, đến quán nghe nhạc chung... dần dần chúng tôi thành cặp luônnnnn . hehe toẹt dời đúng không nàooooo?









aigooo, tuôi có nên kết thúc chuỗi series này không taaa? viết nhăng viết cuội như này không biết đến bao giờ mới ngừng được đâyyyy....
cũng gần 500 lượt đọc òi, cảm ơn mấy bác gất nhiều nhaaaa 🥺💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro