cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng tôi yêu nhau, rồi cố gắng làm ăn, cố gắng dành dụm và được sự cho phép của gia đìn, chúng tôi cùng thuê một căn hộ nhỏ, ấm cúng trên thành phố, cũng không gần chổ làm lắm nhưng cả hai lại rất thích.

cả hai đều có một khoản riêng cho mình, còn có cả tiết kiệm cho sau này. cùng nhau bảo bọc cùng nhau phát triển.

vào lần kỉ niệm năm yêu nhau của chúng tôi, anh bảo anh có món quà đặc biệt cho tôi. đi làm về thì đã thấy anh ở bếp, xắn tay áo mang tạp dề và cùng một bàn ăn chỉnh chu, có vẻ anh đã về từ sớm và chuẩn bị rất chu đáo. mặc dù anh không khéo chuyện bếp núc nhưng anh bảo nếu tôi thích thì anh sẽ cố hết sức mình.

thấy tôi về, anh đặt chiếc giỏ xách của tôi lên tủ, đặt tay lên hai vai tôi và kéo tôi tới bàn ăn. anh tháo chiếc tạp dề ra và ngồi đối diện tôi.

' cụng ly vì lại thêm một năm nữa chúng ta đồng hành cùng nhau '

hai ly rượu vang va vào nhau trên không trung tạo ra tiếng thuỷ tinh va chạm nghe thật đã tai. thứ nước sóng sánh trong ly kia chẳng phải loại rượu cao cấp hay xa xỉ nào đó, nó là coca.. vì anh không thích rượu, mà nếu anh có muốn đặt cách ngày đặc biệt hôm nay uống thì tôi cũng không cho. anh sẽ bị đau đầu nếu đụng vô nhiều hơn một hớp rượu, ngày mai anh còn phải đi làm.
anh bảo anh muốn lãng mạn nên đành rót coca vào ly rượu vang vậy...

tôi tặng cho anh một chiếc ghim cài áo. nó là cái anh thích từ trước tới giờ. cuối cùng tôi cũng đã đủ tiền để mua chúng. nhìn nét mặt bất ngờ rồi suýt rưng rưng của anh là tôi biết anh cảm động đến mức nào.

' em mua chúng bằng tiền thưởng tháng này của em đó, nhìn anh thích chúng đến thế vậy mà không mua cho anh sớm hơn '

' này! không phải em bỏ bữa để gom tiền đấy chứ? nếu vậy thì anh không nhận đâu nhé! đã thế anh còn tặng cho em một quả giận, cực giận đấy!! '

' hônggg, em.. em.. được thưởng do được thăng chức á hihi '

' ố ồ chìn chá??? aigooo người yêu anh giỏi quá cơ.. ơ? mà em thăng chức vậy còn được đi ăn trưa với anh không đó!! '

' ăn trưa thì vẫn được chứ, mà anh nè, mình ăn một tuần 2-3 bữa với nhau thôi được không anh, anh làm cả sáng nghỉ trưa có xí mà bắt bus đến chổ em làm để ăn trưa thì mệt lắm á '

' hmmm, anh đang tính tặng em một bữa trưa mỗi tuần được ăn cùng anh luôn á hic '

' ơ? chẳng phải chổ làm anh cách chổ em cả gần nửa tiếng đi bus sao?? sao mà ăn mỗi tuần được chứ? '

tôi đang ngơ ngác ngạc nhiên thì anh lấy ra từ túi quần một cái gì đó, sau đấy đặt lên bàn và đẩy nhẹ sang phía tôi.

' chỉ là anh muốn gần em nhiều chút, rồi giám sát em có ăn đàng hoàng tử tế không thôi, nên anh cũng giành tiền thưởng của mình để mua cái này nè '

trước mặt tôi bây giờ là cái cục gì nhỏ nhỏ, đen đen. cố nhìn kĩ hơn một chút.. tôi hơi hoảng rồi trầm trồ anh

' re..re..remote xe.. anh.. anh mua xe ạ? mà.. mà tiền đâu ra anh mua vậy '

' aigooo, anh cũng được thăng chức đó nha, một chức vụ cũng không thấp đâu đó, tiền thưởng này là tiền mà cấp trên muốn tặng anh vì sự chăm chỉ đó hehe... còn nữa nhá.. anh được chuyển về trụ sở gần công ty em rồi, thế là mỗi trưa vừa hợp để đi ăn đấy hahahaaa '

tôi ngạc nhiên mở to mắt, chạy qua phía anh, ôm chầm lấy anh mà mắt nghẹn ngào. anh biết tôi đang khóc vì vui mừng mà đứng lên, cuốn trọn tôi vào lòng.

' huhu... chúng.. chúng ta đã làm rất tốt đúng chứ anh? '

' đúng vậy, bây giờ chỉ là chút thưởng mà ta nhận được thôi, sau này vẫn bên cạnh nhau và cố gắng hơn đấy nhé! '

anh một tay thổ thổ vai tôi, một tay vuốt lại mái tóc tôi, âm thầm mà ghì nhẹ bên tai động viên.

từ khi có chiếc xe riêng của mình, cả hai chúng tôi sáng sáng đèo nhau đi làm, trưa trưa cùng nhau ăn, tan tầm thì đón nhau về căn hộ nhỏ.
êm đềm mà hạnh phúc.

đồng hồ điểm 11h trưa, tôi đang chuẩn bị sắp xếp ít tài liệu lại rồi đi ăn trưa cùng anh, nhưng tôi nhận được tin nhắn từ anh.

' t/b nè

trưa nay chắc mình không đi ăn được rồi TvT

công ty tự dưng triệu hồi gấp, giờ anh phải ra tòa chính họp mất rồi. xin lỗi em nhiều '


' tòa nhà chính thì phải đi xa lắm

anh tranh thủ ăn gì đi nhé

để em rủ đồng nghiệp đi cũng được, không sao.

anh đi đi, đi cẩn thận đấy. '


có vẻ nhưng anh rất bận, anh còn không xem nốt tinh nhắn của tôi. thôi đành chịu vậy, từ khi anh thăng chức, nhìn anh có vẻ mệt mỏi và áp lực nhiều hơn. nhiều khi công việc làm anh mất đi những vẻ đáng yêu ngố ngố từ trước. thay vào đó là sự nghiêm túc và tập trung.

ai rồi cũng phải trưởng thành, nhưng nhìn anh thế này tôi thật sự rất xót.


nhìn quanh phòng làm việc, có vẻ mọi người đang chuẩn bị đi ăn trưa, thấy tôi còn ngồi đó có bé nhân viên chạy lại hỏi.

' ơ tiền bối, chị không đi ăn trưa ạ? '

' à, người yêu chị có việc bận nên không ăn cùng chị được, chị cũng không biết bây giờ nên ăn gì đây nữa '

' vậy chị đi cùng tụi em xuống dưới ăn không ạ, chứ nhịn đói là dạ dày chị nó lại hành chị đấy... '

' chắc nhờ em mua giúp chị tạm gì đó ăn vậy, do chị cũng không biết ăn gì á.. chị tính xử lí công việc luôn bây giờ để xong sớm còn về sớm.. anh người yêu chị mấy nay bận quá.. chị muốn về sớm một chút.. '

' à dạ dạ, để em chạy đi mua cho chị nhen, chậc, chị đúng là tâm lí he, cố lên tiền bối '


nói rồi, cô nhóc mua dùm tôi bữa trưa, tôi vừa ăn tay vừa làm việc, đúng là muốn về sớm nấu cho anh chút gì đó ngon ngon. chắc buổi trưa anh lại chẳng bỏ bụng cái gì rồi cho xem.


tôi dạo quanh một vòng siêu thị,mua nguyên liệu làm mì ý sốt bò cho anh tối nay. một giỏ nguyên liệu đầy ụ, toàn những món anh thích, kì này đồ ăn chắc chắn sẽ khiến anh bớt áp lực hơn. đang lanh quanh thì tôi nhận được cuộc gọi từ anh.

' em chuẩn bị tan làm chưa? '

' hôm nay em xin về sớm, em đang mua ít đồ, sao thế anh? '

' vậy em tới chổ anh đi, anh cảm thấy không khỏe, anh sợ không lái xe về được '

' anh mệt ạ, vậy anh ở đó đi, em tới liền '


nghe giọng điệu uể oải kia tôi chắc chắn anh thật sự rất không ổn rồi, vội tính tiền rồi bắt taxi đến chổ anh nhanh nhất có thể. may cũng chưa vào giờ tan tầm, đường xá không mấy đông nên tôi cũng ù tới chổ anh nhanh được một chút.

đứng trước tòa nhà chính, tôi loay hoay tìm anh. tôi thấy anh đang đứng tựa vào xe ở một góc trong khuôn viên chính. anh cúi mặt nhìn mũi giày, người hơi khom khom.

' phù.. phù anh... anh sao đấy? '

thấy anh tôi liền tức tốc chạy tới, cúi gập người mà thở, thở xong rồi thì ngước lên nhìn nét mặt anh. rồi đột nhiên anh ôm tôi.

tôi đáp lại cái ôm đó cả hai đứng trầm ngâm khá lâu, người yêu tôi cố gắng rất nhiều rồi.

tôi và anh lên xe, cũng may trước đó anh đã kéo tôi đi học bằng chung với anh, giờ thì tôi cầm lái, anh ngồi bên phụ mà mặt đăm chiêu xa xăm.

tôi dò địa điểm trên bảng điều khiển trên bảng định vị, cũng may là lúc nãy mua khá nhiều đồ ăn luôn được, vậy thì nhân đây cho anh đi hít ít khí trời cho khuây khỏa vậy.


chạy xe tầm 20 phút thì cũng tới. xe dừng cũng là lúc anh tỉnh giấc khỏi giấc ngủ quên bên ô kính cửa. tôi lôi anh xuống xe và chọn một chổ khá đẹp trên bãi biển, đúng vậy tôi dắt anh ra biển, nơi khi trời ôn hòa nhất.

kéo anh ngồi xuống, tôi bày hộp dâu tây đỏ mọng ra và đưa anh lon coca còn đang lành lạnh chun chút. anh nhận lon nước từ tay tôi và thở dài.

tôi biết khi anh mệt, im lặng để lắng nghe tiếng thở của anh mới là liệu pháp tốt nhất khiến anh khá lên. tôi chọn một quả dâu tây đỏ mọng nhất, rồi nhét vào miệng anh. thở xong rồi thì ăn cho quên buồn vậy.

anh kéo tôi lại, tựa một bên má lên đầu tôi.

' đúng là chỉ t/b mới hiểu anh như vậy ha '

' em nhớ nhà quá, tuần sau mình về nhà chơi được không anh.. cả hai nhà chúng ta ấy '

' nếu em muốn '

' em xin nghỉ rồi, mình về chơi cho thanh thản chút rồi lên lại ha anh '

' um, cũng được, anh cũng chợt nhớ ra rằng anh bỏ dở một chuyện quan trọng khá lâu rồi '

' ơ, có chuyện gì mà khiến anh chần chừ à, lạ hen, trước giờ anh có nhấn nhường điều gì quá lâu đâu, sao nữa thế, chuyện gì nữa à? '

' đúng rồi, mọi chuyện liên quan tới em đều làm anh nhấn nhường hết đấy '

' ủa, em có gì đâu nhỉ, ba mẹ cũng ổn hết mà '

' anh nghĩ lần này về lâu một chút, như vậy hai gia đình mới dễ bàn chuyện hơn.. '

' hơ hơ, ủa ủa, bàn gì nữa vậy, lại chuẩn bị đi chơi gia đình ạ? '

' không! bàn chuyện cho hai con heo hai nhà lên hoa '


anh, anh đang ám chỉ chuyện chúng tôi đó ư? chuyện hai gia đình từ lâu đã ém lại, bây giờ nhà trai nhà gái đủ điều kiện rồi, chắc chắn ý anh đợt này về là để bàn chuyện rồi.


'sao thế t/b, mình bỏ mặc thế giới ngoài kia lại chút đi em, chúng ta.. cưới nhé! '

' thời gian qua, chúng ta như thế nào, không ai hiểu ngoại trừ người trong cuộc cả. anh không muốn bỏ lỡ nữa. em đến bên anh, bên cạnh anh mọi lúc, hiểu anh mọi thứ, và yêu mọi điều ở anh, anh rất rất biết ơn em, và hơn hết ngay lúc này, bên em, anh như chẳng còn mệt mỏi nữa. vậy, em liệu có thể chấp nhận mà ở lại bên anh không? chúng ta đến với nhau đủ lâu rồi, giờ thì cùng anh xây nên một tương lai nha em. '

anh xoay người tôi lại, đối diện mắt mắt. tôi như nghẹn ngào trước mọi thứ.

đúng là bên anh, không chỉ mỗi anh mà cả tôi đều biết ơn đối phương rất nhiều. lời cảm ơn nào nói cho xiết về những gì đã trải qua.

đang rưng rưng nước mắt thì anh quỳ gối xuống trước tôi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có hai sợi dây chuyền nhỏ, được luồn vào cặp nhẫn lấp lánh.

' t/b, theo anh về để làm vợ anh, làm mẹ con anh, em nhé! '

' rất sẵn lòng thưa anh! '

nói rồi anh ôm chặt lấy tôi, cái ôm này, mỗi ngày một khác, mỗi ngày một cảm xúc.

anh đeo giây chuyền vào cho cả hai, rồi ghé tai thì thầm mà nói

' cặp dây chuyền với cặp nhẫn này coi như đặt cọc em trước. để hai bên gia đình lựa ngày đẹp, em mặt váy lấp lánh, anh vest bảnh tỏn đứng chung lễ đường nhẫn sẽ được lấy ra đeo vào tay em. từ đây tới đó, cấm em trốn '

vậy là hôm đó, cùng những quả dâu tây ngon lành và những lon coca trên nền cát trắng của biển, trời trong xanh, biển êm dịu. tôi nhận lời cầu hôn của anh.

chuẩn bị chính thức về chung một nhà, kết thúc chặng dài yêu đương.

p/s: ta nói cái chap này nó hành muốn tức xoá luôn á TvT viết bằng đt một ít xong quằn qua máy tính xong quằn lại đt vì éo load hình được :))))
mà cứ ngỡ như là chap cuối của series này vậy á TvT thật ra là hông biết khi nào dừng và những thành viên khác có nên viết theo kiểu concept này hay không nữa...
thấy lượt đọc tăng sau một tuần tui đi học mà tui dui á hé hé iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro