Tiền Bối An [ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 967 kể từ ngày em bước vào Starships với tư cách một thực tập sinh, em luôn đếm từng ngày như vậy đó. Hôm nay là một ngày đẹp trời khiến cho con người ta cứ muốn ra ngoài đi dạo loanh quanh cho khuây khỏa.

Em vừa ăn ngậm trong miệng lát bánh mì nướng vừa chạy sang phòng Du Trân. Em với đôi bàn tay bé xíu, ửng hồng trên những đốt tay của mình lên tay nắm cửa rồi xoay lách cách. Cửa không khoá và có một tiền bối họ An cũng đang trong trại thái say ke.

Em chạy tới và lay người vị tiền bối đó dậy, nhưng có lẽ giấc mơ của tiền bối quá đẹp, ví dụ như được ôm em, thơm má em chẳng hạn, nên em có gọi mãi cũng không dậy. Đúng hơn là Trân Trân còn dậy trước em kia kìa, nhưng muốn chọc thỏ con chút nên mới giả vờ như vậy thôi.

Em bực bội nghĩ cách, còn doạ nếu chị không dậy sẽ khoá cửa nhốt chị ở trong này luôn, khiến Du Trân thấy em trẻ con nên cười mỉm nhưng chợt nhận ra mình không thể nhúc nhích trong tình thế này nên đã kiềm lại. Một hồi sau em ghé sát mặt vị tiền bối kia rồi bất ngờ thơm nhẹ vào đôi môi bên kia. Du Trân giật mình mở mắt ra nhìn em, mắt đối mắt làm cô có hơi rung động. Chưa kịp hoàn hồn đã nghe em cười khúc khích một cách thích thú:

- Woaa, chị dậy thật nè. Giống trong cổ tích vậy đó, hôn một cái là tỉnh dậy ngay, em sẽ là hoàng tử của chị, còn chị là công chúa xinh đẹp nhất trần gian của em, chịu hông??

Cô mỉm cười nhìn em, người gì mà đáng yêu thế này?! Em thấy chị cười rồi cũng cười theo, hai mắt tít lại trông yêu cực. Em nghịch ngợm lấy tay chạm vào lúm đồng tiền của chị, Du Trân lấy tay em ra rồi nắm lấy bằng hai tay, nói:

- Không, chị sẽ là công chúa lớn, chị sẽ bảo vệ em, mãi mãi ở bên em, còn em sẽ là công chúa thỏ con của chị, chỉ việc ăn uống cho mập lên để chị làm thịt em là được.

Nguyên Anh nhăn mặt nhìn chị rồi bỏ đi nhưng cũng không quên nhắc chị dậy đi học, cơ mà nghĩ sao nuôi người ta để làm thịt vậy hả?? Nguyên Anh chỉ để yêu và thương thôi ರ⁠_⁠ರ

Trên trường Du Trân là một học bá siêu xuất sắc, còn em là cái đuôi của tiền bối An, chị đi đâu em cũng lẽo đẽo theo sau. Nhưng chị không thấy phiền, ngược lại còn thích thú điều đó, thích em theo sau mình làm phiền cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro