hoodie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đâu rồi nhỉ?"

Kim Jisoo đi tới đi lui trước tủ quần áo, mở hết ngăn này đến ngăn kia ra, đôi mày thanh tú chau lại, làm gương mặt cô bây giờ trở nên hết sức nghiêm túc.

"Chichuuu ơiii ~" Tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào, Kim Jisoo dừng hành động tìm kiếm của mình, bước vội ra cửa.

"Chichuuuu?"

"Chị đây."

Jisoo mỉm cười nhìn em người yêu vừa cởi giày vừa loạng choạng giữ thăng bằng trên một chân. Bỗng nụ cười trên môi chị vụt tắt khi thấy con người kia trên người chỉ mặc độc nhất một chiếc cardigan mỏng tanh. Jisoo cau mày, cố gắng kiềm nén cơn giận, chị đi đến, ấn em ngồi xuống bậc thềm. Jennie ngơ ngác trước vẻ mặt nghiêm túc của chị người yêu, em lại càng không dám thở mạnh khi thấy chị cau mày càng lúc càng sâu sau khi giúp em cởi đôi giày thể thao đang mang.

"Tại sao lại không mang tất? Em xem, chân đã lạnh đến thế này..." Jisoo vừa xoa chân cho em vừa lầm bầm.

"Chị mua cho em nhiều hoodie như thế, tại sao lại không mặc? Có phải em muốn biến thành một cái bánh bao đông lạnh không hả?"

Jennie nhoẻn môi cười khi thấy "bà cụ 26 tuổi" đang không ngừng khiển trách mình. Em thừa nhận, em không mang tất khi ra ngoài bởi vì em quên mất. Sáng hôm nay, lúc mở tủ lạnh để làm bữa sáng em đã thấy không còn hộp sữa nào cả, mà con rùa thỏ nhà em lại uống sữa mà lớn. Thế là Jennie vội vàng mang giày, cầm ví chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Còn chuyện không mặc hoodie, lí do có chút xấu hổ, Jennie thà chết cũng không nói đâu.

"Chichu~"

"Hừ!" Jisoo không thèm nhìn cái đồ bánh bao kia nữa, cái giọng nhão nhoẹt như cháo này là lại bắt đầu làm nũng rồi đây.

"Chichu không thương em nữa hả?" Jennie tự thấy bản thân ngày xưa không theo học sân khấu điện ảnh đúng là uổng phí cho nền phim ảnh nước nhà, hai chiếc bánh bao xụ xuống, cặp mắt rưng rưng sắp khóc. Làm tới như vậy mà Kim Jisoo còn không động lòng thì chia tay cho rồi.

"Ừ không thương, chị không có thương bé hư"

"Jennie là bé ngoan mà ~"

"Bé ngoan thật không?" Jisoo bật cười, đúng là không thể nào giận dỗi cái đồ đáng yêu này được lâu cả.

"Thật mà, bé ngoan nên mới yêu chị đó" Jennie mỉm cười làm lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, cặp má tròn ủm hồng hồng.

"Lần sau còn ra ngoài mà ăn mặc phong phanh thế này thì coi chừng chị đó" Jisoo đứng lên, đưa tay kéo em bé nhà mình ôm vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho chiếc bánh bao đông lạnh này.

"Nè, chị hỏi thật, hoodie của em đâu sao lại không mặc vào?"

"Bẩn hết rồi." Jennie thoải mái dựa vào người Jisoo, mặc cho chị vừa ôm vừa kéo mình lên ghế sofa.

Jisoo đen mặt, dùng hai tay kéo hai bên má của cục cưng nhà mình ra mặc cho em la oai oái.

"Hôm nay biết nói dối cơ đấy? Sáng nay chị giặt đồ có thấy cái áo hoodie nào đâu?"

Jennie cười hì hì, xoa xoa hai bên má vì bị nhéo mà đỏ ửng lên, còn đỏ hơn lúc em đi ngoài trời lạnh nữa, yêu người ta mà hành hung người ta quá trời.

"Áo của em thì bẩn hết, vậy còn áo của chị đâu? Chị tìm trong tủ cũng không còn cái nào, nhà này thì chỉ có hai đứa mình thôi." Jisoo híp mắt, nhìn cục cưng đang cố gắng tránh né ánh mắt của mình.

"Kuma mang đi rồi." Jennie mặt dày, chỉ ngón tay về phía cục bông nằm cạnh lò sưởi.

"Ẳng?" Kuma nghe thấy liền lên tiếng phản đối, đã làm cái gì đâu cơ chứ. Kim Jennie là cái đồ chủ không biết đúng sai, thấy người ta không nói được tiếng người là liền đổ lỗi.

Jisoo càng ngày càng tiến đến gần Jennie, ép em vào tay dựa của ghế sofa, Jennie đỏ mặt khi thấy gương mặt thanh tú đang áp sát vào mình, em còn cảm nhận được cả hơi thở nóng hổi của chị phả lên má mình.

"Nói dối là bị phạt nhé, bé hư ~" Jisoo hôn nhẹ lên vành tai của em, làm cho nó đã đỏ lại càng đỏ hơn. Chị mỉm cười thỏa mãn, bên nhau chừng ấy năm mà mình vẫn còn có thể làm cho em ngại ngùng thế này.

"Tránh...tránh ra đi..." Jennie dùng nắm đấm nhỏ xíu đấm vào vai Jisoo, lực đạo nhẹ hều còn chả đuổi được con muỗi, một con người to tướng như chị làm sao đau được đây.

"Áo hoodie đâu hết rồi?" Chị lại một lần nữa thì thầm vào tai em, giọng nói trầm ấm khe khẽ vang lên khiến Jennie rùng mình, từng sợi lông tơ trên người em cũng bắt đầu dựng lên.

"..."

"Không nói thì chị lột đồ em ngay tại đây đó, và chị không đóng cửa sổ đâu. Bây giờ là bảy giờ ba mươi phút rồi, năm phút nữa bác Lee hàng xóm sẽ đưa hai đứa nhỏ nhà bác đi học. Em biết bác Lee mà, bác hay chào chúng mình qua cửa sổ mỗi khi rời khỏi nhà đấy." Jisoo thì thầm, bàn tay lạnh ngắt của chị không biết từ lúc nào đã mò vào bên trong chiếc quần thun của Jennie, chạm nhẹ vào đóa hoa bên dưới. Em khẽ rùng mình, cố gắng mím môi để không bật ra tiếng rên.

"Đồ đáng ghét..."

"À vậy là mèo nhỏ thích được người ta nhìn thấy khi tay chị ở bên trong quần của em nhỉ? Bảy giờ ba mươi hai phút rồi em ơi." Jisoo cười khúc khích, chị thích trò này rồi đấy. Chẳng ai quan tâm đến việc mấy cái áo hoodie khỉ gió đó biến đi đâu mất nữa đâu.

"Em..." Jennie mím môi khi ngón tay hư hỏng của chị vuốt dọc một đường lên đóa hoa đã ướt đẫm qua chiếc quần nhỏ.

"Bảy giờ ba mươi tư..." Jisoo cắn nhẹ lên vành tai của em làm em giật mình.

Jennie nuốt nước bọt, nhìn về hướng cửa sổ. Chết tiệt, em cảm nhận như có người đang đến gần.

"Em nói, em nói mà." Jennie vội vàng lên tiếng, da mặt em mỏng lắm, bác Lee mà nhìn thấy cảnh tượng này có khi em và chị phải dọn nhà đi mất thôi.

Jisoo nhếch môi, rút tay ra khỏi nơi ấm áp của em, ngồi thẳng dậy, vẻ mặt chăm chú hướng em chờ đợi giải thích.

"Áo hoodie... em không thích mặc... vì nó... không có mùi của chị nữa..." Jennie đỏ mặt, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần.

Jennie cứ cúi mặt xuống, hai tay vân vê lấy vạt áo của mình. Chuyện xấu hổ này nói ra thì còn gì là thể diện của em nữa chứ. Mà sao Kim Jisoo chẳng nói gì kia, ít nhất chị ta cũng phải cười em chứ, hay là nãy giờ không nghe em nói gì?

Jennie ngước lên, trước mắt em là một đôi mắt long lanh đang nhìn em say đắm, trên môi chị nở nụ cười nhẹ, nụ cười mà ngay từ lần đầu gặp mặt Jennie đã không thể nào khống chế được trái tim loạn nhịp của mình.

"Chị yêu em."

"Em..ưm..."

Jisoo nhanh hơn một bước, áp môi mình vào đôi môi đỏ hồng mời gọi trước mắt, nụ hôn của chị rất nhẹ nhàng, Jennie nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn. Bỗng nhiên hai mắt em mở to, vội vàng đẩy chị ra, tay cầm lấy điện thoại trên bàn.

Trên màn hình hiển thị một dòng chữ lớn, rõ ràng "Sunday,..."

Jennie xoay người định cho Jisoo một trận thì người kia đã chuồn đi đâu mất.

"Yah Kim Jisoo! Hôm nay là chủ nhật thì hai đứa con nhà bác Lee đi học kiểu gì hả? Yah! chị trốn đâu mất rồi cái con thỏ rùa kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro