[Yoontae] MUỐN TỪ BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người vẫn ổn, thật tốt rồi!" Taehyung mỉm cười, cúi đầu đọc tin tức trên máy điện thoại. Hình ảnh một người con trai trưởng thành tùy ý tựa người vào gối đệm sau màn hơi ma mị không khỏi thu hút ánh nhìn của người khác! Taehyung một tay giữ điện thoại, một tay xoa xoa tách cà phê nóng hổi trên bàn. Nhiệt nóng của cà phê phần nào sưởi ấm cho cậu giữa cái thời tiết rét buốt ở Mĩ như lúc này. 

Đã một năm rồi từ khi Taehyung bỏ trốn, cậu bỏ trốn khỏi sự sỉ vả của mọi người, bỏ trốn sự trông đợi của mọi người, bỏ trốn khỏi ánh nhìn săm soi của mọi người...và bỏ trốn khỏi tình yêu đầy tội lỗi của chính mình... Dù biết làm như vậy là hèn nhát nhưng Taehyung không muốn, cậu không muốn chính mình tổn thương, lại càng không muốn tổn thương người khác. 

Taehyung sau 6 năm cùng hoạt động với BTS thì nhận ra mình yêu anh, cái sự thật đau đớn đã phá vỡ đi niềm đam mê nuôi dưỡng bao lâu của cậu. Taehyung không phải là người đồng tính, xu hướng giới tính của cậu đích thị là nam nhưng với anh là ngoại lệ. Cái con người mạnh mẽ ấy, ấm áp ấy, nhiệt huyết ấy,...luôn luôn thu hút ánh mắt của cậu. Từ những lời nói phũ phàng bông đùa đến những câu từ ấm áp, tất cả đều được Taehyung đặc biệt chôn sâu vào một góc trái tim, lưu giữ từng khoảnh khắc nhẹ nhàng bên anh. 

Taehyung đã kể với ông, người thân mà cậu yêu thương chỉ sau bà. Khi ấy, ông không hề nổi giận mà chỉ nói: "Cháu trai của ông, tình yêu không có đúng sai mà chỉ có, cháu có tin tưởng vào nó hay không mà thôi?". Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều vào điều đó và đến cuối cùng, câu trả lời của cậu là "Không". Cậu đã từ chối sự sinh trưởng của thứ tình cảm mà bản thân cậu cho là sai trái kia, từ chối cái tình yêu mà cậu cho là dơ bẩn kia. Không những vì cậu sợ bản thân mình đa tình mệt mỏi mà còn vì không muốn anh nhìn bản thân bằng ánh mắt miệt thị. Dù anh luôn trân trọng các fanboy nhưng cậu biết, anh khinh thường người đồng tính, mặc dù Taehyung không là gay nhưng cậu yêu anh, người cùng giới tính với mình.

Đỉnh điểm của sự dày vò bản thân là khi ông cậu ra đi chỉ nửa năm sau đó. Cậu đã không thể kiểm soát nổi bản thân khi nhận tin và lao ra đường để bắt xe về Daegu. Nhưng không...không những không được gặp ông lần cuối mà cậu còn bị cướp đi đôi chân quý giá. Lời cuối cùng cậu nói với anh Sejin đã kịp chạy đến lúc đó trước khi rơi vào hôn mê chính là: "Anh, em muốn từ bỏ!" 

Lời này thốt ra chính là kết quả của đoạn kí ức đau đớn khi Taehyung luôn dùng thuốc thần kinh để ức chế áp lực cùng thứ tình yêu đang dày vò bản thân. Anh Sejin biết nhưng các thành viên không biết. Bởi vì Taehyung là người bận rộn nhất nhóm với công việc diễn viên song hành nên cậu có giai đoạn bị trầm cảm nặng và di chứng sau đó chính là luôn luôn bị áp lức. Anh Sejin đã từng khuyên: "Em có thể xin nghỉ ngơi vài tuần, Taetae à!" Nhưng cậu đã từ chối, bởi vì cậu không muốn các thành viên, đặc biệt là anh phải mệt mỏi hơn vì mình. Việc luyện tập và biểu diễn sẽ gặp trúc trắc với sự vắng mặt của dù chỉ 1 thành viên nên cậu đã tiếp tục.

Thế nhưng, Taehyung cậu đã quá mệt mỏi rồi! Cậu muốn bỏ trốn, cậu không muốn tiếp tục nữa. Và giây phút ngã xuống, suy nghĩ đầu tiên cũng chính là lời nói thốt ra lúc ấy! Anh Sejin rất yêu thương cậu em nhỏ này nên đã đồng ý, trình lên với chủ tịch và giấu nhẹm các thành viên với câu nói: "Taehyung xin nghỉ đề về đám ông". Đến 2 tuần sau đó, khi Taehyung được đưa sang Mĩ điều trị rồi thì công ty mở họp báo tuyên bố cậu rời nhóm, cùng ngày các thành viên nhận tin.

Bây giờ, chân cậu đã được chữa lành, có thể đi lại được nhưng vận động mạnh thì không thể. Hiện tại, cậu đang làm đạo diễn cho 1 chương trình giải trí ở Mĩ, đây vốn là đam mê của Taehyung chỉ sau ca sĩ và diễn viên. Cậu đang có một cuộc sống khá ổn định cùng cha mẹ ở đây. Hằng ngày, Taehyung vẫn lên mạng đọc tin tức về mọi người. Một năm nay, mọi người đã rất vất vả để ổn định lại mọi thứ, fandom dù bị một cú sốc nặng nhưng trước nhiệt huyết của các thành viên đã vực lại tinh thần, như vậy là được rồi! 

Taehyung mím môi, hơi cong cong khóe môi nhìn chương trình phát tập của BTS trong chương trình của anh được quay vào ngày hôm qua. Cậu hài lòng về thời tiết lạnh giá này bởi vì đó chính là lớp ngụy trang cho cậu. Taehyung đã mang chiếc khăn quàng cổ dày che đến tận miệng, mái tóc dày phủ đến mi mắt che đi gần hết ngũ quan tinh xảo của bản thân, cách ăn mặc vì dễ vận động nên có thay đổi so với trước, được bố mẹ chăm chút nên cũng đỡ gầy hơn trước một chút nên cậu tin là mọi người sẽ khó nhận ra được bản thân.

Đêm qua, khi trở về từ trường quay, Taehyung đã khóc, đã giải tỏa nỗi đau nơi lồng ngực của mình bằng những giọt nước mắt nóng hổi nhưng bây giờ, cậu lại thấy vui, vui vì tận mắt thấy cả 6 người đều ổn, rất khỏe mạnh. Dù có chút trầm hơn trước nhưng BTS vẫn rất mạnh mẽ, vẫn cười nói, dù cậu nhận ra trong đó vẫn còn phần nào gượng gạo và chút....diễn kịch.

Chợt, cậu nhận ra hình bóng thon gầy ngày hôm qua đã tiến vào bên trong tiệm cà phê. Tuy anh đã bịt kín mặt mũi nhưng Taehyung đã sống 8 năm bên anh nên rất dễ nhận ra con người ấy, người anh mà cậu vẫn luôn thầm yêu. Cố giữ bình tĩnh, Taehyung khó khăn chống tay đứng đậy, toan xoay người đi về phía cửa ra phía sau thì cậu nghe anh gầm nhẹ:"Em còn muốn trốn đến bao giờ?" Nói rồi, Yoongi dùng lực, kéo người trước mặt vào lòng. 

Giây phút ấy, Taehyung đã bật khóc, những giọt nước mắt cố kìm nén rơi lả chả trên khuôn mặt mềm mại nhu hòa. Cậu im lặng, anh lại nói: "Làm ơn trở về với anh, có được không?" Cậu lặng người, chỉ biết cụp mắt mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, trái tim cậu như bị bóp nghẹn, không cất nổi nên lời. Lần nữa, Yoongi thủ thỉ với người trong lòng mình: "Em có biết, anh yêu em nhiều lắm hay không?" 

Trái tim cậu vỡ tan, cậu nhanh chóng xoay người, lao ra khỏi quán cà phê. Không! Cậu không muốn chứng kiến cảnh tượng này! Cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng Yoongi vẫn còn yêu cô ấy, mối tình đầu của anh, người mà anh vẫn thường nhắc đến với cậu, người mà anh nói sau tất cả, tình yêu của anh dành cho mối tình đầu của mình vẫn không phai nhòa. Taehyung đã chịu đủ rồi, cậu ước gì bản thân mình lần nữa gặp tai nạn nhưng chính là trực tiếp chết đi luôn!

Tình yêu của cậu cho Yoongi sau 1 năm ấy vẫn chưa hề thuyên giảm mà mỗi ngày một tăng, tình yêu đó lớn đến nỗi chính cậu cũng không nhận thức được nữa rồi! Tận tai nghe anh nói yêu người khác, thế giới trong mắt cậu như đã sụp đổ. Dù trước đây vẫn thường nghe anh kể về người con gái ấy nhưng chính mình chứng kiến cảnh tỏ tình của anh, cậu vẫn không khỏi suy kiệt tinh thần, trái tim vẫn không khỏi nhói lên từng nhịp, hơi thở bây giờ thật nặng nhọc, như chất chứa cả tình yêu của cậu đang tan dần vào không khí...

Bất ngờ, một đôi bản tay ấm áp bao trùm lấy đôi tay lạnh giá của Taehyung từ phía sau, kéo ngược cậu về phía mình. Giọng nói trầm ấm của Yoongi bây giờ lại vang lên trên đỉnh đầu cậu: "Em yêu anh, đúng chứ, Taetae?" Taehyung sau vài giây lặng người thì bất ngờ dãy dụa mặc cho đôi chân đã đau nhói đến tận xương tủy vì vận động mạnh. Yoongi nghiến răng, giơ tay đánh ngất cậu rồi vác lên chiếc xe màu đen sang trọng đậu gần đó. Đồng thời, Yoongi mở máy điện thoại gọi cho cô gái xinh xắn vẫn còn đứng trong tiệm cà phê: "Cảm ơn em!". Yoongi thì thầm vào tai cậu con trai trên vai như thể người đó vẫn còn tỉnh: "Anh sẽ từ từ trừng phạt em!" Một nụ cười ma quỷ vẽ lên trên gương mặt trắng trẻo ấy đầy ghê người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro