[MinTae] Yêu xa ngọt lắm ai ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối muộn, nhìn bầu trời tím mực của màn đêm, tôi chợt nhớ em đến lạ. Những ngôi sao đang tỏa sáng trên nền trời kia bỗng chốc gợi cho tôi nụ cười ngây ngô của em, vầng trăng thì cong cong như đôi mắt em mỗi khi vui vẻ. 

Nhớ em. Ừ, việc gì mà không gọi cho em nhỉ? Gọi để tiếng nói trầm ấm của em bao lấy tôi và xua tan đi nỗi cô đơn lúc này.

Người yêu của tôi, việc gì phải sợ?

"Chimchim!" Tiếng nói lảnh lót của em từng chút rót vào tai tôi. Ấm áp thật.

"Tae, đang làm gì đấy?"

"Hửm? Tớ đang cho cục than bé nhỏ của chúng ta ăn này. Cậu?" Taehyung của tôi vẫn luôn cưng chiều Yeontan bé nhỏ, ừm, đã từng bé nhỏ. 

Cậu nhóc ấy, mỗi lúc Taehyung đi làm, đều ngoan ngoãn ở nhà với anh trai - nhà phê bình thực phẩm worldwide handsome (theo cách gọi của anh ấy) - Kim Seokjin của Taehyung. Nhưng mỗi ngày phải ít nhất một lần được em cho ăn mới chịu ngoan. Nhớ hồi tôi còn học ở Seoul, chúng tôi hẹn hò từ sáng đến tối muộn, hại anh trai của em phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cục than hướng về gương mặt thương hiệu của anh.

"Đang nhớ cậu."

"Ya!" Em lại ngượng ngùng kìa. Mỗi lần tôi nói mấy lời ngọt ngào là em ấy lúc nào cũng phản ứng như thế cả. Đáng yêu thật!

"Tớ nói thật mà." 

"Hứ. Cậu mà nói nhảm nữa là tớ cúp máy đấy!" Mấy ngày nay em ấy lại bắt đầu học được trò dọa dẫm người kìa trời. Chắc hẳn là thằng nhóc Jungkook xấu xa đây mà! Lúc nào cũng muốn dạy hư nhóc con của tôi hết, thằng nhóc ấy.

"Thôi, thôi." Tôi bật cười dỗ dành người yêu da mặt mỏng.

"Tae, ba năm rồi chưa gặp. Cậu không nhớ tớ à?" Tôi thả chậm giọng nói, thủ thỉ với em. Hồi hai đứa học với nhau ở Seoul, lúc nào cũng như hình với bóng cả, giờ tách ra, thật sự không quen.

"Tớ-" 

"Tớ thì nhớ cậu vô cùng. Lúc nào cũng nhớ cả. Nghe giọng cậu bây giờ nhưng tớ vẫn thật nhớ." Thật sự, tôi nhớ lắm. Tôi nhớ cốc trà xanh mà em vẫn thường mua cho tôi những đêm ôn thi đến tối khuya, nhớ vòng tay em ôm lấy tôi những sớm hai đứa đèo nhau khắp mọi ngã đường, nhớ nụ cười hình hộp của em lúc ta bên nhau,... Nhớ cả thảy, nhớ không thể nào nói hết.

"Ừ, tớ cũng thế." Tôi nghe thấy giọng em run lên. Tôi biết hẳn là em cũng cố kìm lại nỗi nhớ nhung khôn nguôi này như tôi. 

Không ai muốn phải xa cách người yêu thật lâu cả. Nhưng tôi vẫn quyết định ra đi để xây dựng một cơ ngơi thật vững vàng, có thể lo được cho cuộc sống của hai đứa sau này. Và Taehyung cũng thế.

Vì vậy mà năm ấy, cái năm hai mươi tư tuổi tươi đẹp, dù đang trong giai đoạn nồng nhiệt nhất nhưng chúng tôi vẫn quyết định tạm rời xa để cùng nhau cố gắng cho tương lai.

"Tae, chỗ cậu đang mưa à?" Tôi lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc hài hòa nãy giờ. Nghe thấy tiếng tí tách bên kia, tôi nghĩ em đang đứng ngoài ban công.

"Ừ... Lần này tớ nhớ mang áo khoác rồi, không cần lại mắng tớ." Nhóc con này! Thật là! 

"Tae, chỗ tớ cũng đang mưa đấy."

"Ừ."

"Thật tốt nhỉ."

"Ừ, tớ đang thấy khung cảnh mà cậu đang thấy, nhỉ." Chúng tôi vẫn luôn như thế - luôn lấy những điểm chung nhỏ nhặt nhất làm niềm vui.

"Ừm, thật tốt khi được đứng dưới cùng một bầu trời với cậu." 


.


.


.


"Tae, mở cửa nào, tớ về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro