[...] LÀ TRO TÀN HAY LỬA ĐỎ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng, nhàn nhạt. Lửa, nghi ngút. Đời, tàn tạ.

Cuộc đời tôi là một đống tro tàn

Phiêu phiêu, du du trong làn khói mờ

-----

"Jimin!!! Mày điên rồi à?" Một cú đánh, rất mạnh, chắc hẳn rất đau đấy.

Một nụ cười khẩy, nhẹ thôi nhưng đầy tang thương. "Ừ, phải đấy!"

"Jimin, tỉnh lại đi em, Ji..." Một câu nói, đến bờ môi, lại ứ đọng.

"Tôi không thích tỉnh đấy!" Một ánh mắt trợn tròn ác quỷ.

Điên rồi, điên thật rồi! Cuộc sống như quay cuồng trong cuồng vọng...

"Kệ nó đi... Hừ, thằng khốn nạn, mày sống làm gì?" Một cái hếch mặt vô cảm, bất cần.

Một cái nhíu mày, cùng với đó là nụ cười châm biếm. "Tôi khốn nạn thì anh là gì? Anh nghĩ tại ai mà cậu ấy phải ra đi như thế? Là tại ai? Tại ai?"

"Rầm!"

"Bọn mày dừng lại ngay cho tao!" Một cái đập bàn tức tối: khung cảnh đã hoang tàn lắm rồi, cần một người ngăn dòng đục ngầu chảy xiết này lại... "Em ấy ra đi chưa đủ cho chúng mày buồn phải không? Còn cãi nhau? Thế thì cút ra ngoài cho tao!!! Cút đi và phá nát cả tâm niệm của em ấy đi!"

Một mảnh trầm lặng...

Cơn quay cuồng này, đã kết thúc chưa?

Hẳn là chưa đâu nhỉ?

Một tiếng khóc rấm rứt bật ra khỏi kẽ răng.  Đau quá, đau quá trời ạ...

Anh ơi, sao lại rời đi sớm thế? Chẳng lẽ ở đây không còn gì để anh lưu luyến ư?

Không mà... Không đâu nhỉ...?!

Đàn bà khóc bằng mắt

Đàn ông khóc bằng trái tim?

Nhưng một khi đàn ông đã khóc bằng mắt

Thì có nghĩa là... trái tim của họ đã cạn khô rồi

"Hừ, khóc gì mà khóc? Tưởng khóc là giải quyết được..." Một lời trách mắng bật ra.

"Thôi mà Hoseok, thằng bé..." Một câu an ủi chưa rời khỏi môi.

"Thằng bé gì chứ? Nó lớn rồi. Nó tưởng lúc nào nó khóc thì cũng có người an ủi ư? Đéo nhé!" Hi vọng tươi sáng kia của anh, nay đã nhuốm một màu đen đạm mạc, át đi cả ánh sáng của chính mình rồi đấy.

Cười khẩy. "Lại bắt đầu trút giận lên người khác rồi? Anh cũng hay ho lắm nhỉ?"

Một cú đấm chính xác vào má trái vẫn còn đỏ ửng. "Câm cái mồm thối của mày lại, Jimin! Đừng để tao phát khùng!"

Loạn rồi, loạn hết cả rồi!

Anh à, người vẫn luôn gắn kết trái tim

Sao anh không đến đây giúp chúng em với?

Bọn em rất cần anh lúc này đấy!

Ước gì, anh có thể đến...

"Dừng ngay lại cho tao!!!" Một tiếng gầm giận dữ phát ra từ con thú vẫn yên lặng chìm đắm vào thế giới u buồn của mình. "Đứa nào còn cãi thêm một tiếng? Tao lập tức cắt lưỡi nó, tin không?"

Lại một mảnh im lặng

Những đôi mắt đỏ ngầu vẫn còn run run vật vã với chính mình

Tưởng chừng như không khí dần ngưng đọng trong u sầu thì một âm thanh trong trẻo vang lên.

"Ting tong... Ting tong... Ting tong..."

Là người duy nhất còn giữ đủ bình tĩnh, tôi bước ra mở cửa.

Hửm? Gì đây? Một bưu kiện chuyển phát nhanh?

"Gì đấy?" Giọng nói trầm khàn vang lên có chút khó chịu.

"Em không rõ nữa, là một bưu kiện..." Lầm bầm, tôi lật lật kiểm tra bưu kiện.

"Bộp" Đôi tay tôi run run...

"Gì thế?" Giọng nói lãnh đạm vang lên.

"D...Daegu...?" Người anh với khóe miệng vẫn đang rỉ máu bật thốt kinh ngạc khi nhìn vào bưu phẩm.

"Cái gì?" Con thú yên tỉnh ngay lập tức bật dậy.

Cả sáu người, quần áo lôi thôi xộc xệch, thân thể nhễ nhại mồ hôi cùng tiến về phía sofa, cùng nhau xoay quanh một kiện hàng.

"Xoạt xoạt" Anh lớn bắt đầu mở gói hàng.

... Những lá thư?... Taehyung, anh à,...

Mỗi người im lặng, run run lấy ra lá thư dành cho chính mình.

Những tiếng 'loạt xoạt' vang lên, ai nấy tự tìm cho mình một góc, tự nhâm nhi những dòng chữ như một cách liếm láp cho vết thương tâm hồn của bản thân.

"Jungkook thân yêu của anh,

Út cưng nhà mình ~~~ Anh thương cưng lắm đấy ^^ Cũng có ngưỡng mộ nữa... Cưng làm gì cũng được: nhảy đẹp, hát hay, sáng tác cũng được nốt, thể thao càng miễn bàn... Haizzz, anh còn muốn học hỏi từ cưng nhiều lắm đấy. Cơ mà, tiếc thật, anh sinh sớm hơn cưng hai năm, tính ra là tận... chờ anh tính đã... tận 610 ngày cơ đấy. Cũng là cả một thời gian dài mà, biết không? Thế nên, anh có ít thời gian lắm, đành tạm biệt cưng vậy.

Mà này, không còn anh lẽo đẽo theo học hỏi thì cũng phải gắng mà làm tốt nghe chưa? Tốt cho cả phần anh nữa đấy, dù anh biết cưng hát phụ không tốt bằng anh đâu ^-^ Diễn cũng chẳng sâu bằng anh nữa ^-^ Đùa thế thôi chứ cưng cũng phải trưởng thành đi, trưởng thành rồi sẽ không phải chịu những lời chỉ trích nữa đâu... Khi mà bị chỉ trích, cũng tổn thương lắm mà, nhỉ...?

À mà Jungkookie, em còn nhớ lời dự báo năm ấy không? "Con chỉ có hai con đường, một là tro tàn, hai là lửa đỏ." Ừm, anh đã tìm ra câu trả lời rồi đấy: là tro tàn em ạ... Ầy, sao tự nhiên lại lụy thế này :3 Thôi bỏ đi, hihi

Cưng là người cuối cùng anh viết thư cho đó, vinh dự không? Hihi...Đến đây thôi nhé, anh đi trị liệu tiếp đã nhé!

Taetae siêu cấp soái của chúng ARMY"

Anh à... Sao nước mắt lại rơi thế này??? 

Em cảm thấy vinh dự đến nỗi khóc nấc lên rồi đây nè...

Nhìn quanh, những tiếng thút thít đã bắt đầu vang lên rồi đấy.

Chẳng lẽ ai cũng thấy vinh dự ư?

Nhưng em là người cuối cùng cơ mà... Có vinh dự thì người đầu tiên thôi chứ?

Thế rồi, như có một sợi dây liên kết, tất cả đồng loạt ngẩng đầu nhìn nhau. Và một cách nào đó, cả sáu con người vẫn mâu thuẫn nãy giờ đã đồng loạt đứng dậy, tiến về phía nhau rồi cùng choàng vai nhau.

Trưởng nhóm đưa tay ra, lướt mắt một lượt nhìn năm người còn lại, năm người sẽ cùng anh ấy đi tiếp quãng đường còn lại thay cho anh tôi. Ánh mắt mọi người vẫn còn vương nỗi sầu đau vô tận nhưng bây giờ, lẫn vào đó những tia sáng quyết tâm, những tia nhiệt huyết nóng bỏng.

"Bangtan... Bangtan ...Bang, Bangtan..."

Taehyung anh ơi, em tìm được câu trả lời rồi. Đó là "lửa đỏ"... Anh là ngọn lửa rực rỡ luôn đốt lên niềm tin và nhiệt huyết trong lòng chúng em đấy.

Thế nên, ngọn lửa rực rỡ kia ơi, nghỉ ngơi chút nhé để rồi một ngày, lại bừng sáng lần nữa, nhé... cho dù có là kiếp sau...

Đi bình an nhé, anh tôi.

Những giọt nước mắt giàn giụa trên gương mặt, những tiếng nức nở tang thương của ngày hôm nay,... cả thảy, cả thảy chúng sẽ là những hoài niệm tươi đẹp nhất trong quãng thanh xuân của chúng tôi. Bởi chúng đánh dấu cho chúng tôi một chặng đường mới, một động lực mới vì anh mà xuất hiện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro