[...] HOLD ME TIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết rơi, đẹp thật đấy." Em đưa tay ra đón lấy những bông tuyết trắng nhẹ phiêu trong làn không khí lành lạnh.

"Taetae, sao lại mặc phong phanh thế kia? Trời lạnh lắm đấy!" Thở dài, Jimin lắc đầu không vừa ý đi đến khoác cho cậu bạn mình chiếc áo lông dày cộm.

"Ừa, lạnh thật..." Đôi mắt em ảm đạm, lơ đãng đáp.

Nhưng. Có lạnh bằng tim tớ không, Jiminie?

"Cạch" Tiếng cửa đóng lại rất mạnh làm hai cậu thanh niên sinh năm 95 có chút giật mình.

Không nhanh không chậm quay đầu lại, ánh mắt Taehyung như dại ra. Hoseok một bộ dáng xộc xệch, áo quần lộn xộn, mặt mày lấm lem, đầu tóc rối tung.

Nhíu mày, Jimin chất vấn: "Hoseok hyung, anh làm gì mà ra thế này?"

Loạng choạng đi về giường, anh hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của cậu, ánh mắt thì chỉ đăm đăm về phía em. Cười khẩy. Một nụ cười đem lại một trận lạnh thấu tâm can, Taehyung rũ mắt che đi tia tổn thương trong đáy mắt.

"Cái kiểu lẳng lơ ấy, thật đáng khinh thường mà!" Vừa xoay người vào tường, Hoseok liền hừ lạnh lầm bầm. Tuy không to nhưng giữa không gian tĩnh lặng này thì nó cũng đủ để Jimin và Taehyung nghe thấy.

Tâm buốt lạnh, hoàn toàn buốt lạnh. Em xoay người ra ban công, đau đớn thở hắt một tiếng. Jimin nhướn mày bực tức nhìn anh rồi rất nhanh đi lại gần Taehyung.

Bóng lưng thật cô tịch và tang thương. Jimin đau lòng thay cho em.

Tiến tới, cậu dứt khoát một cái liền đem thân thể lạnh băng của em kéo vào lồng ngực ấm áp của mình.

Nhấm nháp vành tai đỏ ửng vì lạnh của Taehyung, Jimin thì thầm: "Taetae, không cần buồn vì một người không biết tin tưởng cậu. Đã có tớ ở đây, sẵn sàng cho cậu dựa vào mà."

Cảm nhận hơi ấm quen thuộc đã nhiều lần đem lại cảm giác bình yên cho mình, em khép hờ mí mắt, tự động khuỵu chân, nép mình vào lồng ngực ấm áp của Jimin.

'Ưm' một tiếng, Taehyung nắm lấy cánh tay Jimin, đem vòng lên phía trước ôm lấy mình, tựa như một chú cún lười biếng rúc tìm ổ chăn ấm áp của bản thân. Hiện tại tâm em lạnh lắm, buốt rét như thể sẽ vỡ tan lúc nào không hay. Thế nên, em cần lắm, cần lắm một nguồn nhiệt nóng bỏng đem chính mình hòa tan để rồi sẽ không bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ nữa mà an an ổn ổn làm một dòng suối lượn quanh thật êm ái sống cuộc đời của chính mình.

.

.

.

"Hoseok!!!" Một tiếng gào vang lên, giọng nói thanh lãnh đầy nộ khí.

"Rầm" Chiếc cửa bị đạp mạnh, văng ra và đập vào tường. 

Phẫn nộ, Yoongi đang phẫn nộ đến cùng cực. Và cơn thịnh nộ của Yoongi đã nhanh chóng cuốn đi sự bình lặng trong thâm tâm của Taehyung, theo đó là một trận co rút lo sợ khác thường.

Ngược lại với sự thấp thỏm không yên của em, Hoseok lại rất thản nhiên. Cười khẩy, anh ung dung xoay người, đưa đôi mắt băng lãnh nhìn người anh hơn mình một tuổi. "Hửm?"

"Chát" Thứ âm thanh va chạm da thịt thanh thúy vang lên - anh Yoongi vứt một tập ảnh còn mới cứng vào mặt Hoseok. Một xấp ảnh mạnh mẽ dội lên làn da mềm của Hoseok làm nó nhanh chóng đỏ bức lên, mang lại từng cơn buốt rát.

Đôi mắt anh Yoongi đỏ ngòm, cả người run bần bật.

"Hoseok, tao nói mày biết. Tao không quan tâm mày ra đường làm gì nhưng giữ thể diện cho tao, không thì mày sẽ liên lụy chúng tao. Và nếu chuyện đấy xảy ra..." Lớn tiếng mắng, anh dừng một chút rồi lại gằn giọng "...Tao sẽ không để cho mày yên thân đâu!"

Khi nghe thấy tiếng va chạm mạnh mẽ kia, Jimin và Taehyung đã xoay người lại... Trời ạ, vừa nhìn thấy xấp ảnh tán loạn trên sàn nhà, mặt Taehyung đã tái mét, cả người vô lực muốn trượt hẳn xuống sàn nhưng may mắn, cậu đã nhanh tay đỡ được.

Jimin đau lòng che đi đôi mắt xao động chực khóc của Taehyung như thể cậu sẽ luôn dang tay che chở em khỏi những bão táp cuộc đời vậy. Ôm lấy thân thể gầy gò của thiên hạ trong lòng, Jimin muốn nâng em ra ngoài: cậu không muốn Taehyung nghe thấy cuộc cãi vả của hai người anh, nó chỉ càng làm tâm trạng của em tệ hơn thôi.

"Đi nào, Taetae..." Nhẹ giọng thủ thỉ, Jimin dìu Taehyung cả người thẫn thờ rơi vào trầm mặc vì đống hỗn độn trong lòng.

"Hừ, tôi như thế thì có đáng gì so với cái thằng nhóc lẳng lơ chỉ biết..." Hoseok hừ lạnh, châm chọc nói. Nhưng chưa nói hết câu, anh đã ăn một quả đấm mạnh mẽ từ Jungkook - người vừa xông từ cửa vào.

"Anh im ngay cho tôi!" Đứa em út trưởng thành của họ, người vẫn luôn cố gắng giữ bình tĩnh thì bây giờ đang sôi máu, chửi rủa người anh của mình. Cậu đã đến cùng Yoongi nhưng đã không vào, cậu sợ một khi thấy bộ dáng đáng ghê tởm của Hoseok, bản thân sẽ mất kiềm chế mà cho anh một đấm mất.

"Hừ!" Hoseok cười mỉa, đưa tay tùy ý quệt vết máu rỉ ra ở khóe môi. Trong vô tình, anh lại chạm vào phần má bỏng rát vì va chạm ban nãy, không thể không rên lên một tiếng khe khẽ.

"Đừng có vờ thanh cao với tôi. Các người cũng chán ghét em ấy đấy thôi, còn nói cái gì?" Giọng nói băng lãnh vang lên.

Cùng với đó, một giọt chất lỏng ấm nóng khe khẽ tràn ra khóe mi, theo sau là từng dòng, từng dòng đặc sệt trượt dài trên hai má. Khóc, Taehyung khóc trong vô thức. Không biết nữa, trái tim nghẹn đến khó thở, bụng quặn thắt từng cơn. Có thể là vì đau đớn thể xác mà khóc,... nhưng cũng có thể là vì đau lòng mà nước mắt tràn mi.

Cảm nhận được cái ẩm ướt sền sệt trong lòng bàn tay, Jimin hoảng hốt mở tay ra.

Giây phút nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe bê bết máu của người trong lòng, Jimin như chết lặng "Taehyung... Taehyung của tớ..." Ôn nhu pha lẫn chút run rẩy từ tận sâu thẳm trái tim, Jimin trong quay cuồng thì thầm tên em.

"Thịch" Bỗng, Taehyung trợn tròn mắt, miệng há ra thật lớn. Trái tim đập liên tốc, bầu phổi co rút như muốn rút cạn không khí, bụng một trận quặn thắt đến tê tái. Thế mà, mở mắt ra lại là một màn nhòe đỏ kinh hoàng lại làm tâm em càng thêm hoảng loạn. Quờ quạng, em vùng vẫy giữa biển máu trước mắt như muốn tìm cho mình một điểm tựa, muốn tìm cho mình một cành cây cứu vớt em về chốn bình yên trong lúc này.

"Ha... ha... cứu, cứu..." Taehyung thở dốc, nghẹn ngào trong làn huyết lệ. Đôi mắt bỏng rát, tâm lạnh buốt, em không biết, em không muốn thế này nữa. Một ý nghĩ chợt lóe... Chết đi có được không? Chết rồi thì sẽ không phải đau khổ như thế này nữa, nhỉ?

"Tae... Taehyung..." Những tiếng gào lớn. Vừa quay sang nhìn tiếng kêu thảm thiết của em hòa lẫn trong giọng nói thều thào đau đớn của Jimin, cả Jungkook và Yoongi cũng không khỏi sợ hãi. Cả hai hoảng loạn gào lên, Yoongi run rẩy gọi cấp cứu trong khi Jungkook cố giúp em ngăn dòng huyết lệ vẫn đang tràn ra còn Jimin thì bao chặt lấy tấm lưng run rẩy kịch liệt của em.

Tiếng khóc và gào thét rất hỗn loạn. Thế nhưng, trên giường, vẫn thủy chung một mảnh im lặng buốt tận tâm can.

Hoseok như dại ra nhìn những vết thứ chất lỏng đỏ thẫm giọt trên sàn nhà lạnh băng... Run rẩy nâng tay muốn chạm đến tấm lưng lộ ra vẫn còn kịch liệt giãy giụa, đôi mắt vốn vẫn lạnh băng của anh mãnh liệt dậy sóng. Nhưng rồi, anh vẫn hạ tay, lén lút giấu đi đôi bàn tay nhớp nháp của mình như thể muốn chôn sâu nó vào dĩ vãng, vào quá khứ tươi sáng trước đây.

Thế rồi, anh cười, cười đến thê lương, nụ cười ác quỷ giữa hai hàng nước mắt lăn dài.

Thống khổ quá, đau đớn quá! Cớ sao lại phải đi đến con đường này? Cớ sao lại như thế này...?

.

.

.

Em tôi, xin lỗi nhé!

.

.

.

Em tôi... Có lỗi với em rồi.








Hiu hiu, cảm rồi ;-;

Tự nhiên cảm nên cảm xúc không ổn định, viết liền một chap cho mọi người này.

Tự nhiên thấy nó cứ deep deep lại nhạt nhạt thế nào ý nhở =v=

Với cả có chút phi logic, thôi thì mong mọi người bỏ qua với nhé ^-^

Cơ mà gần đây tớ thường nghe nhạc rồi lấy cảm xúc từ đó để viết truyện.

Thế nên, tớ nghĩ nếu được thì cứ nghe những bài hát tớ gửi đến để lấy thêm cảm xúc nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro