[AllV] MÓN QUÀ VALENTINE NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Valentine đêm khuya cho các ARMY nè!  

Từng làn gió lạnh lướt qua làn da mỏng manh mang lại xúc cảm rét buốt đến tê tái. Dù có nhẹ nhàng đến đâu thì vẫn là một cảm giác lạnh buốt...Tuyết đã rơi rồi, rơi vào mùa xuân...Những bông tuyết trắng xóa phủ lấy khoảng sân vắng lặng. Taehyung trầm ngâm thưởng thức sắc trắng của những bông tuyết lạnh muốt nhẹ rơi trước ánh đèn ngủ hiu hắt. Cảm giác thật tĩnh mịch cùng hồi ức bao trùm.

"Taehyung...Ngủ thôi em!" Namjoon nhẹ nhàng vỗ vai Taehyung làm cậu hơi giật mình, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn anh. Taehyung mềm yếu ngả người, dựa vào lồng ngực vững chắc của Namjoon mặc cho những cơn gió lạnh buốt vẫn trải những hơi lạnh cóng lên làn da nhợt nhạt. Cậu tham lam hít lấy hương thơm lãnh tĩnh nhàn nhạt của anh như thể việc đó sẽ giúp cậu thanh tĩnh được phần nào.

"Hôm nay là Valentine!" Giọng nói khàn khàn mang vị lành lạnh nhẹ tan trong không khí tựa như cánh bồ công anh nhẹ nhàng, tinh khiết. Âm điệu có phần không rõ ràng tạo nên cảm giác vừa hư ảo, vừa đau đáu trong lòng.

"Ừ!" Không biết từ lúc nào, Yoongi đã xuất hiện bên cạnh Taehyung. Y nắm lấy đôi bàn tay cứng ngắc vì lạnh của cậu mà xoa lấy xoa để, chà sát đôi bàn tay ấm áp của mình với đôi bàn tay mang hơi lạnh của những bông tuyết kia. Y muốn lấy chính thân nhiệt của mình để xua đi cái lạnh giá kia, ủ ấm cho người này - người mà y vô cùng yêu quí và trân trọng.

Namjoon thở dài nhìn thân ảnh mệt mỏi đã lạnh cóng trong lòng rồi lẳng lặng bế Taehyung đi về phía giường. "Em chưa muốn ngủ!" Taehyung hơi suy yếu nói, giọng nói trầm khàn quyến rũ dị thường buộc người ta phải cưng chiều. Theo ý cậu, Yoongi xoay chiếc gối bông, kê lên đầu giường, ngay sau đó thì Namjoon nhẹ nhàng đặt Taehyung lên giường. Cậu vô lực ghé lưng vài chiếc gối bông êm ái vừa được kê lên, thỏa mãn hừ nhẹ một tiếng.

"Cạch" Jungkook mở cửa, nhanh nhẹn tiến về phía giường ngủ của cậu, thoăn thoắt mở ra chiếc chăn bông vừa được sấy khô. Jungkook vô cùng ôn nhu phủ chăn lên tấm thân nhợt nhạt vì lạnh của Taehyung, ánh mắt đầy đau lòng. Hành động của người em này dịu dàng đến nỗi làm cho Taehyung có cảm giác mình như một mảnh thủy tinh mong manh, sẽ vỡ tan với chỉ một cái động mạnh. Vô thức, ánh mặt yêu thương lại chuyển đến trên người Jungkook.

"Khụ" Taehyung ho một tiếng mệt mỏi rồi im bặt. Bệnh tình này đã kéo dài suốt 4 tháng. Đáng lẽ đã sớm khỏi nhưng vì luyện tập cùng làm việc quá độ nên bệnh tình kéo dài dai dẳng từ ngày này sang ngày nọ, chẳng những không thuyên giảm mà còn có phần nặng thêm. Chuyện này thực làm các thành viên lo lắng vô cùng. Thế nên, Taehyung luôn cố gắng nhịn xuống cảm giác ran rát, ngứa ngáy nơi cổ họng để hạn chế biểu lộ ra sự khó chịu của mình, cậu không muốn mọi người vì mình mà lo lắng. Nhưng Taehyung nhận ra, việc này lại khiến mọi người bận tâm hơn nữa, các thành viên luôn dùng ánh mắt quan tâm, lo lắng nhìn Taehyung làm cậu cảm thấy cực kì có lỗi.

Lúc này, anh cả Seokjin đi vào bên trong phòng với cốc nước nóng đang bốc hơi giữa thời tiết rét lạnh cùng vài viên thuốc trên tay. Đèn phòng sớm đã được Yoongi mở lên làm lộ ra vẻ suy nhược của Taehyung, cậu thực sự không ổn rồi! Trong lúc Jin uy Taehyung uống thuốc thì Jungkook đi đóng cửa sổ lại. Luồng gió lạnh kia sẽ làm tình trạng của Taehyung tệ hơn thôi.

"Va-len-tine!" Đôi mắt long lanh của Taehyung giờ đã trở thành một mảnh xám ngắt suy yếu, hơi thở ấm nóng nhàn nhạt tỏa ra, giọng nói lại có phần lộ ra sự mệt mỏi cùng...thống thiết.

Namjoon áp đôi tay to lớn của mình bao trọn lấy đôi má phúng phính có phần tái nhợt của cậu em. Taehyung thế nhưng không hề khó chịu mà còn thật thỏa mãn cọ cọ khuôn mặt vào lòng bàn tay ấm nóng kia như một chú cún đang hưởng thụ sự yêu chiều của chủ nhân. Đôi mắt to tròn lúc này khép hờ, khuôn miệng hơi hé cố gắng hỗ trợ hô hấp lại càng thêm câu nhân. Chiếc chăn bởi vì Taehyung xoay người nên có chút tuột xuống làm một bên bả vai do quần áo có chút xộc xệch lộ ra bên ngoài. Nhất thời, cả 4 người trong phòng cùng không hẹn mà nuốt một ngụm nước bọt.

"Em cũng muốn làm chocolate!" Giọng mũi mềm mại, nhu thuận có phần dễ nghe hơn sau khi Taehyung dần ổn định thân nhiệt. Thế rồi, cậu đưa ánh mắt có lỗi nhìn 4 người kia. Ánh mắt đượm buồn. Vốn dĩ việc này cũng dễ hiểu, lí do mà cậu buồn chỉ vì một món quà Valentine chính là do bóng ma tâm lí trong lòng cậu. 

Mối tình đầu của Taehyung tan vỡ chỉ vì một món quà vào dịp Valentine trắng - ngày mà đáng lẽ Taehyung phải tặng lại quà cho bạn gái mình. Nhưng khi đó, bà cậu bệnh nặng, Taehyung vì lo cho bà mà về Daegu suốt một tuần đó làm bạn gái cảm thấy bản thân bị trêu đùa mà đề nghị chia tay. Taehyung nghe bạn gái phàn nàn cảm thấy vạn phần có lỗi, cậu lại không muốn lấy bệnh tình của bà ra làm lí do níu kéo cô gái kia nên đành ngậm ngùi buông tay cho mối tình đầu kia tan vỡ. Từ sau đó, Taehyung luôn ghi nhớ việc tặng chocolate vào những ngày Valentine. 

Hình ảnh người con gái giận dữ vì cảm giác bị xúc phạm kia luôn hằn rõ vào trí nhớ của Taehyung, khắc sâu vào tâm trí của cậu vì đó là người con gái đầu tiên cậu yêu, cũng là người mà Taehyung yêu vô cùng sâu sắc. Thế nên, khi bản thân không làm được chocolate cho những người yêu của mình, mà họ lại là những người cậu yêu hơn hết, hơn cả thảy thế giới này, Taehyung lại lo lắng mình sẽ mất đi 6 người này mặc cho họ đã khẳng định sẽ không vì chuyện này mà quay lưng với cậu. Taehyung vì lẽ đó mà suốt 2 ngày nay cứ bơ phờ, mệt mỏi và trầm tư. Nhất thời, căn phòng lại trở về 1 vẻ im lắng, u sầu

Đúng lúc này, Jimin khẽ cười tiến vào: "Cậu sẽ được làm, Taetae!" Nói rồi, Jimin huơ huơ hộp chocolate đắt tiền trên tay. Jimin thảy chiếc áo khoác sẫm màu vẫn còn vương vài đám tuyết lên chiếc bàn gỗ rồi nhanh chóng ghé đến bên giường mà cười đến xán lạn đưa hộp chocolate sang trọng cho Taehyung.

"Hửm?" Taehyung đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Jimin đang vui vẻ mở nắp hộp chocolate. Chưa đầy nửa khắc liền nghe giọng nói tràn đầy sức sống của Hoseok vang lên: "Em muốn tặng chocolate cho bọn này?"

Dù không hiểu Hoseok đang có ý gì nhưng Taehyung vẫn mờ mịt gật gật mái đầu nâu mới nhuộm lại, còn bổ sung thêm: "Em muốn tự mình làm!" rồi đưa mắt nhìn hộp chocolate trong tay, sau lại quay về nhìn Hoseok, muốn anh nói tiếp.

"Đương nhiên là cậu tự làm được mà, Taetae của tớ!" Jimin cười dịu dàng, nhẹ ngắt cánh mũi còn vương hơi lạnh của Taehyung. Hoseok tiến lại, ngồi bên cạnh Taehyung, mở miệng chậm rãi nói: "Em dùng miệng của em..." Hoseok cười đến thâm hiểm, đưa bàn tay nâng cằm Taehyung lên rồi dùng ngón cái niết nhẹ đôi môi đang dần lấy lại vẻ đỏ mọng như bình thường của người yêu, vừa lấy lên một viên chocolate, vừa nói tiếp: "để đút chocolate cho bọn anh, hiểu chưa?"

Taehyung mở to mắt nhìn Hoseok, dùng hết công suất để xử lí thông tin của Hoseok vừa đưa ra trong khi đám người kia đã cười đến thô bỉ, tiến lên giường, vây quanh Taehyung. Jungkook nhanh nhẹn đoạt lấy viên chocolate trong tay Hoseok, nói: "Em sẽ thử trước cho!" Rồi không đợi người khác phản ứng, liền dùng ngón cái đẩy viên chocolate vào đôi môi hơi hé mở của Taehyung.

Vị đắng của chocolate nhanh chóng lan tỏa trong khuôn miệng nhỏ nhắn làm Taehyung giật mình, tỉnh táo lại. Nhưng chưa kịp nói gì, Jungkook đã nâng cằm Taehyung lên rồi áp môi lên mình lên môi của Taehyung. Hai đôi môi mềm mại tiếp xúc với nhau, một đôi môi có phần đỏ thẫm, một đôi môi đỏ nhạt đang dần chuyển mọng tạo nên một mĩ cảm tuyệt vời. Jungkook đưa tay còn lại giữ lấy gáy của Taehyung một cách nhẹ nhàng để giúp Taehyung cố định đầu.

Chiếc lưỡi mạnh mẽ tiến công, lướt nhanh qua đôi môi đỏ hồng của Taehyung mang lại cảm xúc tê dại trên từng tế bào cùng với cảm giác ẩm ướt quen thuộc. Chiếc lưỡi của Jungkook như con rắn nước, tinh ranh len lỏi qua lớp môi của Taehyung, tiến vào trong vòm miệng ẩm ướt mà ấm áp. Jungkook híp mắt hưởng thụ, nhanh nhẹn đưa chiếc lưỡi di chuyển khắp hàm răng trắng sáng của Taehyung, cảm thụ từng chút một hương chocolate đắng đắng ngọt ngọt, len lỏi phát họa từng kẽ răng, từng chút, từng chút một.

Taehyung sớm đã quen với loại đụng chạm này, rất nhanh bình ổn hơi thở, điều chỉnh lưỡi uốn cong lên để nhanh chóng hòa lỏng viên chocolate ngọt ngào mà đăng đắng kia đồng thời cảm nhận cảm giác tê dại nơi hàm răng khi được chiếc lưỡi của Jungkook chăm sóc. Từ khe miệng của Taehyung chảy ra một đường dịch bọt do không thể hoàn toàn khép miệng mà từ từ trào ra. Ánh mắt Taehyung mê man hưởng thụ làm những người còn lại đều cảm thấy nóng bức lạ thường.

Jungkook khẽ cười khi thấy bộ dàng ôn nhuyễn của người trong lòng, hắn đem chiếc lưỡi của mình nhẹ chạm vào đầu lưới của cậu, nơi tiếp xúc truyền đến xúc cảm mềm mại cùng cảm giác thảo mãn tột cùng. Chậm rãi, Jungkook uốn lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của Taehyung, chạm vào lớp chocolate đã tan gần hết trên đầu lưỡi của Taehyung. Như có như không, Jungkook di lưỡi qua lại, uốn lượn xung quanh chiếc lưỡi nhu thuận của người trong lòng, tham lam nuốt lấy vị chocolate có chút đắng nhưng lại đầy ngọt ngào. Jungkook khẽ nút lưỡi làm Taehyung phát ra một tiếng ngâm nhẹ đầy sảng khoái.

Chợt, cảm giác ran rát lại hiện lên nơi cổ họng làm Taehyung phải hít xuống một cái để đè nèn. Ai ngờ bản thân lại dùng sức cuốn lấy đầu lưỡi của Jungkook làm hắn càng thêm hăng say, đồng thời, một lượng không nhỏ chocolate theo đường lưỡi đi xuống, cộng thêm lượng dịch vị mà Jungkook vừa truyền vào miệng cũng thuận theo đó chảy xuống họng làm cho Taehyung bị sặc. Cậu khẽ đẩy Jungkook ra rồi ôm lấy cổ ho lấy ho để làm sáu người kia vô cùng lo lắng.

Nhưng khi đã bình ổn lại, Taehyung lại tươi cười nhìn mọi người. Taehyung chính là vô cùng thích hôn môi kiểu Pháp, nó cho cậu cảm giác rõ ràng tình cảm của 2 bên, cảm giác được mối liên kết giữa 2 bên. Bởi vậy, đối với loại tiếp xúc này, Taehyung không hề bài xích mà còn rất yêu thích nữa. Cậu mỉm cười nhìn những nam nhân xung quanh mình đầy hạnh phúc. Và với cách đó, Taehyung đã trao tặng cho các nam nhân mình yêu thương những món quá thật đặc biệt, thật ý nghĩa và cũng thật ngọt ngào. Nhưng cũng vì thế, Taehyung đã bị 6 người kia áp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro