[AllV] HOME ALONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cún con mệt mỏi trở về nhà, hôm nay có lịch trình riêng quả thực rất mệt a! Từ lúc một giờ chiều đã phải sửa soạn rồi, đến tận mười một giờ mới kết thúc lịch trình bên Hwarang. Taehyung bước vào nhà nhưng tay vẫn chăm chăm vào điện thoại: hiện là cậu đang đăng tải đoạn video cuối cùng trong ngày để gửi tặng các fan Nhật coi như lời xin lỗi vì hôm nay không thể cùng cả nhóm biểu diễn được. Cười ngọt ngào, Taehyung một bên chăm chú vào điện thoại, một bên cởi bỏ giày da bóng loáng. Lưu loát nhập mật mã, lúc này, cậu mới chú ý đến khung cảnh tối om này.

Ngẩng đầu lên nhìn không gian tối đen như mực, cả kí túc xá chỉ có mình cậu. Đây là lần đầu tiên cậu ở một mình như vậy. Dù lịch trình quay phim có muộn đến đâu thì mọi người vẫn luôn chờ cậu ở phòng khách. Đến khi cậu về thì đầu tiên sẽ thấy Jungkook đứng dựa sẵn ở cửa. Cậu nhóc này dù trời có lạnh đến đâu cũng sẽ rất sẵn lòng đợi sẵn, ánh mắt luôn luôn linh động ngóng trông xuống dưới tầng tìm kiếm thân ảnh có chút gầy gầy của bảo bối. Sau khi thấy cậu thì Jungkook sẽ nhanh chóng vụt xuống lầu, rất vui vẻ mà ôm chầm lấy Taehyung, trưng ra nụ cười răng thỏ cực kì đáng yêu của mình như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Khi hai người cùng trở lên tầng thì lại có Jimin đang đợi sẵn, bên tay là chiếc khăn ấm vừa mới giặt, Jimin cười đùa: "Vất vả rồi, diễn viên Kim!" rồi hào hứng đưa cho Taehyung cuộn khăn ấm, bảo cậu lau mặt đi cho dễ chịu. Ánh mắt ôn nhu ấy, thực sự làm Taehyung yêu thích không thôi! Jimin nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu, dùng chính thân nhiệt của mình để truyền hơi ấm cho cậu. Park Jimin cười ngây ngô đưa bàn tay của Taehyung lên cọ cọ vào đôi má phúng phính của mình, thật sự rất ấm a~

Đến khi vào bên trong kí túc xá thì đã thấy anh Yoongi ngồi ở sofa, tay chống lên thành ghế, đôi mắt lười biếng nhìn cậu. Tiếng nói lành lạnh vang lên: "Đôi găng tay... anh đã ghi note cho em rồi cơ mà!" Dù là không có biểu tình ra mặt nhưng Taehyung lại thấy anh Yoongi lúc này cực kì đáng yêu, cậu buông ra đôi tay của Jimin, lách người qua khỏi hai người kia, nhanh chóng phi tới bên anh, cười thành tiếng: "Yoongie hyung của em thật đáng yêu quá đi!" lại còn đem đôi tay còn chút lạnh của mình xoa xoa đôi má mềm mại trắng trẻo của Yoongi. Yoongi cũng lười phản kháng, ánh mắt đánh qua chỗ Jimin và Jungkook đang nghiến răng, trừng mắt nhìn Taehyung bán manh trước mặt đầy hàm ý rồi cười đắc ý, đem Taehyung kéo lên ngồi bên cạnh mình. Cái mặt đáng đánh đòn kiểu như "Các chú còn non lắm!" rồi rất hưởng thụ ăn đậu hủ cún con miễn phí. Đã vậy, cậu lại còn rất ngoan ngoãn dựa hẳn vào người Yoongi làm Jungkook và Jimin nghẹn ứ, bực bội cũng đến bên sofa ngồi.

Lúc này, Namjoon mới phụ Jin đem đồ ăn dọn ra, cũng ngồi xuống. Namjoon cười ôn nhu hỏi: "Mệt lắm hả, Taetae? Có cần lần sau anh đi cùng em không?" Nhận được sự quan tâm ân cần từ anh, cậu cười xòa: "Em cũng chẳng mệt lắm a, hyung không cần đi đâu! Mọi người làm việc hẳn cũng mệt rồi, phải ở nhà nghỉ ngơi đi chứ!" Thế rồi, cậu trưng ra nụ cười hình hộp đặc trưng mà cả sáu đều vô cùng yêu thích làm Yoongi phải đưa tay xoa xoa mái tóc màu nâu kia đầy yêu chiều, mặt cực kì khiêu khích hai đưa em ngồi đối diện.

Jin cười nhẹ, vạch mặt người em thua mình một tuổi: "Yoongi, em thôi ngay cái kiểu ăn đậu hủ bảo bối rồi lại khiêu khích mấy thằng nhỏ đi! Thực sự là quá trẻ con rồi a~" rồi chính mình lại cười lưu manh: "Taehyungie của hyung, qua đây ngồi nào!" Giọng nói ngọt ngào đến nỗi làm cho Hoseok đang bưng cốc nước cam từ trong bếp ra mà cũng nổi da gà: "Hyung, tém tém lại đi! Cái đuôi sói nó lộ ra rồi kìa!"

Cuộc nói chuyện, cười đùa vẫn không ngớt làm Taehyung vừa ăn vừa cười thật vui vẻ. Các thành viên thân nhau vậy thật tốt. Thực sự, Taehyung rất vui khi những người mình yêu sống hòa thuận như vậy. Nụ cười hạnh phúc vẫn nở trên môi suốt bữa ăn...

Nhớ lại những kỉ niệm ấy làm Taehyung thật vui vẻ nhưng ánh mắt ẩn ẩn chút buồn tủi, vậy là đêm nay cậu phải ngủ một mình a~. Chu chu môi tính đi vì phòng thì thấy đèn chợt sáng lên. Taehyung trợn mắt nhìn sáu người con trai mà mình nhung nhớ suốt cả ngày hôm nay đang đứng trước mặt mình.

Namjoon cười hiền "Vì bảo bối nên bọn anh mới vừa kết thúc concert liền bay về a~" rồi cả sáu cùng tiến lại. Lại thấy Hoseok cực kì nham hiểm nói: "Bọn anh thương em thế này, ừm... có phải là nên..." Hoseok khiêu mi ám hiệu cho Taehyung nhưng cậu vì vẫn còn chút bàng hoàng nên đầu óc có chút đình trệ. Thấy thế thì anh Seokjin lại cười đến... ờm... thô bỉ: "Aigoo, còn nói gì nữa? Tự mình tìm phần thưởng đi! Ở đời không có cái gì tự dâng lên miệng đâu!" 

Ngay lập tức, Taehyung bắt được sóng, hiểu ra chuyện gì, tính xoay người bỏ chạy liền thấy Jungkook vọt tới, tay chắn một bên, tay còn lại kéo bả vai Taehyung xoay lại, dựa lưng vào cửa. Jungkook áp sát vào người Taehyung. Taehyung đang run rẩy cúi đầu, không dám nhìn mọi người, cậu quả thực mệt lắm rồi, nếu còn phải "thưởng" cho bọn họ nữa thì... cậu không dám nghĩ đâu.

Taehyung dùng giọng mũi run run nói: "Mọi người để sau được không? Hôm nay Taehyung quả thực rất mệt a~" Nhưng Jungkook chẳng chịu buông tha: "Ai~ Anh không cần làm gì đâu, cứ yên tâm đi! Bọn này chỉ tìm phần thưởng của mình thôi mà! Có bắt anh tìm cùng đâu! Nhất định không phí sức của anh!" Ở góc độ này, Taehyung thấy rõ nụ cười lưu manh của Jungkook, lại đánh mắt qua cầu cứu Jimin nãy giờ vẫn còn im lặng, tin chắc Jimin sẽ cứu giúp mình.

Quả thật, Jimin rất "thương người", vẻ mặt lo lắng nói: "Mọi người, bảo bối thấy mệt. Chúng ta nên đưa bảo bối vào phòng, giúp bảo bối "vận động" một chút cho đỡ mệt a!" Nói rồi không chần chừ chút nào, cả đám cũng tiến lại, Yoongi từ đầu đến cuối im lặng chính là chờ đợi giây phút này, mạnh mẽ bế Taehyung lên kiểu công chúa, cùng cả đám còn lại gương mặt lưu manh như vừa ăn được đậu hũ con trai nhà lành mà tiến vào phòng ngủ của Jungkook. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro