không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Tỉnh Đào sắp xếp gọn gàng lại đồ dùng trên bàn làm việc, liếc nhìn thấy đồng hồ cũng đã điểm 12h đêm, quyết định về nhà. cô vốn là tăng ca, nhưng mà nay lại muốn về sớm một chút, hiện đầu óc hơi mệt mỏi. tắt điện phòng làm việc, khóa cửa cẩn thận rồi bước ra khỏi công ty.

vì lười nấu ăn, thực chất là cô vốn không biết nấu ăn, nên đành ghé lại một quán quen thuộc thường xuyên mở vào đêm khuya. đứng một hồi trước nhiều sự lựa chọn, Tỉnh Đào quyết định chọn lấy vài cái bánh mì, một lốc sữa, lấy thêm lon nước ngọt nữa. trả tiền xong, cô xách đồ về nhà.

khuya thế này thì cũng không có taxi đi lại, mà nhà Tỉnh Đào so với công ty cũng không xa lắm nên cô thường hay đi bộ. trời hôm nay khá ẩm ướt, mưa ngâu cả buổi chiều, tuy giờ cũng tạnh rồi nhưng đường xá thì vẫn vương vài vũng nước.

đi chầm chậm trên vỉa hè, ngoài đường khá vắng vẻ, thi thoảng có vài ô tô lướt qua nhưng bầu không khí cũng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. 

khuôn mặt vốn băng lãnh của Tỉnh Đào nay lại nhăn lại khi cô nhìn thấy một cô bé ngồi co ro dưới hiên của một căn nhà đóng cửa. tuy không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ với đôi mắt to tròn mang vẻ u sầu khiến Bình Tỉnh Đào không kiềm lòng được, vội đi tới hỏi han một chút.

"này cô bé, em sao lại ở đây giờ này?" Tỉnh Đào hỏi, vốn là khi lo lắng giọng cô sẽ trở nên trầm hơn chút ít, cô bé kia tỏ ra sợ hãi.

"ấy, đừng sợ. chị không phải người xấu." nghe thấy vậy, cô bé mới ló mặt ra khỏi hai bàn tay nhấm nhem, Tỉnh Đào ngạc nhiên nhìn khuôn mặt khả ái đó, xinh vậy ta. nhíu mày khi cô bé đó nhìn chằm chằm vào thứ đồ trên tay mình, Tỉnh Đào cười hiền.

"em đói hả? ăn đi nè." Tỉnh Đào lấy bánh mì ra, đưa cho em. cô bé đó vẫn không nhận, hình như có chút gì đó khúc mắc.

"chị không có bỏ độc vào đây đâu, hoàn toàn đảm bảo vệ sinh đó!" Tỉnh Đào tưởng em dè dặt sợ đó là đồ ăn hỏng, liền véo một miếng bánh mì cho vào mồm để chứng tỏ.

"không, tại tay em bẩn, không dám cầm." giọng nói non nớt, nhưng cũng rất nghiêm nghị làm Tỉnh Đào hơi chút ngạc nhiên. cô nàng cười xuề xòa. may mà nãy cô có mua thêm giấy ăn, liền không ngần ngại lấy giấy lau sạch bàn tay cho em.

sau đó thì em mới cầm bánh mì ăn ngon lành, khóe miệng em nhếch lên đôi chút làm Tỉnh Đào cũng cảm thấy tốt hơn nhiều.

"đói lắm sao? uống hộp sữa này nè, ngon lắm đó!" Tỉnh Đào thấy em ăn xong thì vội bóc sữa, cắm ống hút đưa cho em.

"chị làm như em bé lắm không bằng. dù sao cũng cảm ơn." cô bé đó bĩu môi, tuy vậy vẫn nhận lấy hộp sữa. Tỉnh Đào bật cười. chưa bao giờ cô thấy thoải mái như vậy.

"chị cũng ăn đi chứ." nghe cô bé nói vậy, Tỉnh Đào cũng gật đầu rồi lấy bánh mì ra. thật may cô đã mua hai cái, chứ không lại phải quay lại.

xơi tái xong 2 cái bánh mì, cô bé đó uống sữa còn Tỉnh Đào thì lại uống nước ngọt. xong xuôi hết, Tỉnh Đào mới hỏi chuyện.

"sao em lại ở đây? nhà em ở đâu?"

"tôi không biết."

"vậy em tên gì?"

"không biết."

Tỉnh Đào hỏi câu nào em cũng lắc đầu, cô cảm thấy bất lực ghê luôn.

"thế về nhà với chị nhé?"

"ai lại làm vậy."

"chị làm vậy. nào đi thôi Du."

Tỉnh Đào nắm lấy tay em dẫn đi. trong lòng em không khỏi thắc mắc về cách gọi kia, nhưng cứ coi như là chị đã đặt tên mới cho em đi.

************************************************************************************

thấm thoát cũng được 3 năm kể từ khi Du bắt đầu chung sống với Tỉnh Đào. vậy là ngoài nuôi bản thân mình thì Tỉnh Đào cũng gắng sức kiếm tiền cho con bé ăn học nữa. tiểu Du lớn lên càng ngày càng xinh, nhưng cũng lạnh lùng hơn nhiều. em thu hút rất nhiều ánh mắt nam sinh, nhưng trong lòng em, duy nhất chỉ có chị. thế mà Tỉnh Đào không hề biết điều đó.

"em về rồi."

"sao hôm nay thi thế nào rồi?"

"cũng được ạ."

Du vừa về tới nhà là liền đi thẳng tới chỗ Tỉnh Đào đang làm việc. cô chỉ cười nhìn Du vài phát, bỗng dưng lại cảm thấy có chút ngại ngùng khi em tiến tới gần mình.

"chị đang làm gì ấy?"

"làm việc siêng năng một chút."

"làm việc nhiều quá không tốt đâu chị."

"ừ chị biết nhưng thế mới nuôi em được chứ! em học cho giỏi sau này nhớ báo đáp công ơn đó!"

"em nhớ mà. nhưng mà chị, em hỏi một câu nhé?" Du bỗng dưng trở nên nghiêm túc khiến Tỉnh Đào vừa có phần lo lắng, vừa có phần mong chờ.

"ừ em hỏi đi."

"mấy hôm nay có bạn nam trong lớp hỏi em là có người yêu chưa?"

".." Tỉnh Đào nghe vậy thì khẽ ho khan.

"em bảo là em đang thích một người và tính hỏi xem người ấy có muốn làm người yêu của em không?"

"vậy em cứ hỏi thôi." Tỉnh Đào cười nhẹ, tuy có chút không giống vui cho lắm.

"chị nghĩ em nên hỏi ạ?"

"đương nhiên rồi!"

"vậy chị muốn làm người yêu em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro