Em là nhóm trưởng số 1!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên nhóm nhạc nữ Twice hiện đang trở về dorm sau fansign, ai cũng cười tươi rói. Duy chỉ có leader, Park Jihyo là đợi mọi người gần xuống hết, mới tới gần Hirai Momo-chị thứ ba của nhóm. Ánh mắt Jihyo ánh lên tia lo lắng xen lẫn với trách móc.

'Hyo à, em đứng lại đây làm gì vậy?' Momo nhìn thấy Jihyo thì hỏi, miệng cười toe toét.

'Unnie còn giấu gì nữa? Em thấy hết rồi' Jihyo khoanh tay, nhìn xuống chân Momo.

'Ahhh, bị em phát hiện rồi.' Momo cười hì hì rồi gãi đầu. Số là lúc này sau khi ra khỏi fansign, Momo té ngã. Momo nghĩ là không sao nhưng cái chân sao mà đau quá, hình như bị trật rồi hay sao ấy. Cô cứ tưởng chẳng ai để ý, nên tỏ ra rằng mình bình thường.

'Unnie đúng là, đau thì phải nói chứ. Lại chịu đựng thế à?' Jihyo lên tiếng nhắc nhở.

'Ây dà, unnie không sao đâu. Hoàn toàn ổn mà. Chỉ hơi trật chút thôi'

'Lúc nào cũng nói mình không sao. Unnie xuống sau vì chân đau không đứng lên được chứ gì? Bình thường unnie hay chạy về dorm trước để ăn jokbal cơ mà' Jihyo nắm rõ Twice trong lòng bàn tay rồi, ai có điều gì bất thường cô đều biết hết.

'Thôi mà. Lần sau unnie sẽ chú ý hơn, nha! Em đừng lo nữa' Momo mè nheo.

'Em không tin unnie được. Phải thực hiện bằng hành động đấy! Nào cẩn thận, có đau lắm không?' Jihyo đỡ Momo đứng dậy, nhìn kìa, vậy mà bảo không sao, đau tới mặt tái lại rồi kìa.

'Không sao mà' Momo xua tay.

'Cứ kêu đi bây giờ còn mỗi em với unnie. Không ai biết đâu'

'Ani, unnie không muốn em lo lắng. Về dorm thôi mọi người đang chờ đó' Momo lắc đầu rồi cười. Jihyo nhìn Momo mà không khỏi lo, lòng cũng ấm lên đôi chút vì lời nói vừa rồi. Hirai Momo đúng là dẻo miệng mà.

Hai người chật vật mãi cũng tới được dorm, Jeongyeon chạy ra mở cửa.

'Hai chị em làm cái gì mà lâu thế? Momo? Cậu bị làm sao à mà bám lấy Jihyo?' Jeongyeon đóng cửa lại rồi sắp xếp giày dép cho gọn gàng.

'Không, mình có sao đâu. Chỉ khoác vai Jihyo tí thôi mà. Yên tâm' Momo nháy mắt với Jihyo rồi gắng gượng tỏ ra bình thường đi vào phòng. Jihyo cũng rời đi.

Đêm hôm đó, Jihyo thức giấc vì chợt nhận ra có ai đó đang ở phòng khách, cô quyết định sẽ ra ngoài xem sao. Nhìn cái thân hình be bé đang khom người, mái tóc ngắn vậy chỉ có Momo unnie thôi.

'Unnie làm cái gì thế?' Jihyo tới gần. Momo giật mình.

'Trời ạ, em như ma ấy. Tính hù unnie hả?'

'Unnie bây giờ mới băng cái chân?' Jihyo nhìn Momo lóng ngóng quấn băng.

'Chứ còn gì nữa? Jeongyeon giờ mới ngủ'

'Để em làm cho. Hậu đậu như unnie quên đồ ở khách sạn thì sao làm được chứ!' Jihyo giật lấy băng trong tay Momo, thành thục bôi thuốc, quấn băng cho chị.

'Cảm ơn em Hyo à, em là nhóm trưởng số 1' Momo cười, luôn miệng lẩm nhẩm hát. Jihyo nhìn Momo cũng bật cười. Cô không hiểu ai là chị, ai là em nữa. Mong là Momo unnie cứ mãi cười vui vẻ như vậy. Và mong Momo unnie sẽ ít bị thương hơn, sẽ chú ý tới mình hơn nữa.
*******************************
Nói tới cái cặp MoHyo này thì...hmmm...MoHyo không có nhiều moment. Nhưng mà khi được hỏi ai cần được chăm sóc nhất trong Twice, Jihyo đã nói tới Momo ^^ thực sự thì Jihyo quan tâm tới tất cả mọi người trong nhóm, Momo cũng chẳng là một ngoại lệ. Công nhận màn colab trong đợt concert ở Seoul vừa rồi quả là tuyệt vời. Cả Jihyo và Momo đều rất tuyệt, đó là màn colab đỉnh thiệt đỉnh. Mong có thể kết hợp tài năng của Jihyo và của Momo vào nhau càng nhiều thì quả là daebak luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro