cô Hirai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái con bé này dám láo à!" Chaeyoung có thể cảm nhận được má mình đang nóng dần lên sau khi đầu bị ngoẹo sang một bên vì cái tát của người trước mặt.

nó không nói gì, chỉ im lặng nhìn người đó với ánh mắt hờ hững. nó, đã quá quen với những cú đánh như vậy rồi.

"mày còn dám dùng ánh mắt đó nhìn tao à!" cô gái trước mắt trợn tròn mắt, vẻ tức giận, giơ tay lên, có vẻ định đánh thêm cái nữa.

Chát!

một bên má bên kia lại rát bỏng, Chaeyoung biết rõ mình hoàn toàn có thể tránh, nhưng không, nó dường như là vô cảm với những thứ như vậy rồi.

học sinh trong trường vây quanh chỗ nó, xì xào bàn tán, Chaeyoung vẫn không mở miệng, đứng nguyên chỗ đó mặc dầu hai má đỏ ửng lên vì đau, ánh mắt vẫn vô hồn như vậy, nhưng mấp mé có chút sợ hãi, nó không muốn bị chỉ trỏ hay nói sau lưng. nó rất sợ. sợ lắm.

"này em! em có biết là không được đánh nhau trong trường không hả?!" giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy tính nhắc nhở vang lên làm Chaeyoung khẽ động đậy con mắt, nhìn chị gái trước mặt.

"đứng đây làm gì vậy hả! còn không mau lên lớp!" chị gái đó nói lớn làm đám người kia rời đi, đồng tử của Chaeyoung ánh lên một nét gì đó thoải mái, nó nhìn chằm chằm bóng lưng của chị gái trước mặt mình.

"còn em! sau tiết em lên phòng giáo vụ gặp tôi!" ối, hình như nó nhầm, đó là giáo viên mới vào thì phải, nó cũng chẳng quan tâm lắm. Chaeyoung xoay người định bước đi.

"em, em có sao không? có đau lắm không hả?" cô giáo đó kéo tay Chaeyoung lại, ánh mắt lo lắng nhìn nó.

"...." Chaeyoung lắc lắc đầu tỏ vẻ em không sao.

"ôi nó trông nặng lắm đây này, thôi em đi theo cô xuống phòng ý tế." cô giáo đó khẽ chạm tay vào má nó rồi rụt lại, cầm lấy cổ tay nó và dẫn đi.

Chaeyoung không nói gì, có thứ cảm giác gì đó dưới lớp da của nó, giống như giun bò vậy ấy, nó cũng chẳng biết phải miêu tả thế nào nữa.

"nè em cầm lấy đá mà chườm vào đá. nếu lần sau còn bị đánh thì đừng có đứng đấy chịu trận." cô giáo đó đưa cho Chaeyoung túi đá, dặn dò.

"..." Chaeyoung chỉ gật đầu.

"em tên gì vậy?"

"Son Chaeyoung." một cảm giác mát lạnh khiến cho một bên má của nó bớt rát, Chaeyoung lấy bút viết lên giấy.

"cái tên nghe hay đấy chứ. cô là giáo viên mới đến, Hirai Momo."

"..." Chaeyoung im lặng.

"này bé, em sao ít nói vậy? cô tưởng tuổi bọn em thì phải rất năng động và hồn nhiên chứ?" thật bất ngờ, cô Hirai ngồi xổm xuống, hai tay nắm vào tay nó, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.

"vậy ạ?" Chaeyoung khẽ nhíu mày, đưa tay viết lên tờ giấy.

"thôi không sao, mỗi người có cá tính riêng mà. em chườm nốt rồi về lớp nhé! cô đi trước đây." cô Hirai xoa đầu nó, mỉm cười và đi.

Chaeyoung giơ tay ra, như muốn giữ cô lại, khóe miệng mấp máy hai từ một cách khó khăn:

"cô Hirai.." lâu lắm rồi Chaeyoung mới nói, và nó cũng tự thấy ngạc nhiên vì điều đó.

"hửm? chà bây giờ em mới chịu mở miệng hả?" Momo quay người lại.

"em..." Chaeyoung cố gắng phát ra từ, nhưng không thể, nó đành lại phải giật lấy tờ giấy và hí hoáy viết.

"cảm ơn cô."

"không có gì. em nhớ học tốt đó!" Momo cười hài lòng rồi đi khuất.

Chaeyoung nhìn túi đá trong tay, lại nhìn bàn tay mình, có một cảm giác gì đó rát rát ở lồng ngực, nó nhấc chân đi về lớp.
_________________________

quãng thời gian sau đó, nó ngày nào cũng vậy, lấp ló ở phòng giáo vụ để nhìn thấy cô Hirai, được xoa đầu, được dỗ dành, và cả được ôm.

nó không thích người khác chạm vào mình, nhưng lại rất muốn được cô Hirai ôm, nắm tay, xoa xoa hai má.

Chaeyoung cũng đã nói được nhiều hơn, tuy là hơi vấp.

"con nhỏ kia! mày đứng đây làm gì!" cô gái lần trước nhìn Chaeyoung, dáng vẻ vẫn như vậy.

"..." Chaeyoung không thèm trả lời, chỉ đưa mắt tìm cô Hirai.

"Hirai Momo nghỉ việc rồi! giờ sẽ không có ai bao che cho mày đâu!" cô gái đó cười khoái chí.

Chát!

Chaeyoung vung thẳng tay tát cô gái đó, ánh mắt khẽ bùng lên tia giận dữ, tuy chỉ là trong chớp nhoáng, nó chạy thật nhanh ra ngoài, cực kỳ nhanh. chưa bao giờ nó thấy sợ hãi tới mức này.
__.._________._____________

sau nhiều lần hỏi thăm thì Chaeyoung tìm được nơi của cô Hirai, nó đứng ngoài chỗ bệnh viện, siết chặt tay, nhìn vào trong.

cô Hirai của nó mắc bệnh gì thì nó cũng không biết, máu trắng gì đó thì phải. trông coi tiều tụy lắm, hai má gầy hóp lại, và nó cảm tưởng cô nhỏ đi rất nhiều. Chaeyoung mở cửa và bước vào.

"ớ? Chaeyoung sao em lại ở đây?"

"..." Chaeyoung chỉ tay lên đầu của mình, sau đó gấp rút ôm lấy cô Hirai.

"xin lỗi xin lỗi, nghỉ việc mà không báo cho em rồi." Momo xoa đầu Chaeyoung.

"cơm..." Chaeyoung ho khan rồi khẽ hỏi.

"cô chưa ăn. em ăn chưa?" Momo khẽ lắc đầu.

"đi mua.." Chaeyoung chỉ nói vậy rồi sải chân ra ngoài.

".." Momo chỉ lắc đầu cười khổ.

và kể từ đó, ngày nào cũng vậy, Chaeyoung vẫn luôn đến bệnh viện, tay cầm sẵn hộp cơm và trò chuyện với cô Hirai. nó cảm giác như kiểu đây là nhà của nó luôn rồi ấy.

một buổi chiều mưa lớn, nó không đi được tới chỗ cô Hirai nên chỉ nhắn tin, và sáng hôm sau mới đi.

tới nơi, Chaeyoung không được cho vào trong, nó nghe cái gì mà, lên cơn nguy kịch, cái gì mà, khó để cứu chữa, cái gì mà, chuẩn bị tinh thần.

Chaeyoung vẫn nắm chặt hộp cơm trong tay, nhìn chằm chằm vào trong phòng cấp cứu. có phải là nếu hôm qua nó vẫn tới, thì sẽ không sao không? có phải là nếu hôm qua không phải vì nó lười đi dưới mưa, thì sẽ không nguy kịch không? Chaeyoung khẽ thở dài.

"rất tiếc, bệnh nhân không qua khỏi." đồng tử Chaeyoung dao động, nó vẫn cầm chặt hộp cơm, tìm kiếm cô Hirai của nó.

"này Son Chaeyoung, cô sẽ rất nhớ em. yêu em rất nhiều."

Chaeyoung đứng lặng hồi lâu trước tin nhắn trong màn hình điện thoại.

sao thế này, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má của nó. lần đầu nó không bị đánh, mà cảm thấy rất đau.

tối đó Chaeyoung đã đứng trước phòng bệnh của cô Hirai rất lâu, nước mắt rơi xuống không ngừng. rồi đây, ai sẽ xoa đầu nó, ai sẽ ôm nó, ai sẽ dỗ dành nó?

Chaeyoung lững thững bước về dưới cơn mưa rào.

"Tin tức mới nhất, một vụ tai nạn ô tô đã xảy ra dưới cơn mưa ở ngã tư đường. rất không may là nạn nhân đã không qua khỏi, theo như việc xác nhận danh tính, đó là một cô bé còn rất trẻ, trước khi được đưa vào cấp cứu, trên tay cô bé còn nằm chặt hộp cơm dính máu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro