19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại văn phòng Chủ tịch công ty TT, bầu không khí căng thẳng đến ngợp thở. Ông Kim Hosung, bố của Kim Taehyung đồng thời là chủ tịch công ty, với gương mặt lạnh lùng, ông nhìn người đối diện đang căng thẳng.

"Theo như cậu nói thì bà ấy thật sự có quan hệ với ông ta?"

"Vâng thưa ngài. Chúng tôi điều tra được họ là tình nhân với nhau được năm năm, và mối quan hệ của họ có vẻ không bình thường."

"Không bình thường?"

"Có thể, theo suy đoán của tôi, họ đã là vợ chồng từ lâu chứ không đơn thuần là người tình, thưa ngài."

"Hừm... Vậy ý cậu là bà ta đang lợi dụng tôi sao?"

"Chúng tôi có điều tra được công ty X trốn thuế và sổ sách kê khai không bị tiết lộ đó đang được bà ấy giữ. Và..."

"Và?"

"Và bà ta sẽ đánh đổi nó với sổ sách của ngài ngay khi có cơ hội."

"Vậy là bọn họ muốn công ty tôi phá sản sao?"

"Cũng không hẳn là phá sản, mà cái chính là muốn ông bán lại 90% cổ phần cho họ. Chủ tịch, tôi nghĩ ngài nên tìm ai đó giúp đỡ."

"Như vậy chẳng khác nào bán luôn cả công ty. Tôi hiện giờ không thể tin tưởng được ai cả. Công ty cũng ngày một đi xuống, tốt hơn cứ cho nó tự biến mất còn hơn là bán lại cho đám người đó, làm tổn hại đến danh tính công ty."

"Ngài chắc chứ?"

Ông mệt mỏi thở dài. Người ông tin tưởng bây giờ chỉ có mỗi Taehyung, thế nhưng ông lại không muốn anh vướn vào những rắc rối này, huống hồ những chuyện ông tự làm nên ắt phải tự trả lấy. Phải chi ngay từ đầu, ông không ngu ngốc đến mức nhẹ dạ cả tin mà đi theo người đàn bà khốn kiếp đó.

"Đây là thù lao cho các cậu. Các cậu vất vả rồi, cậu đi đi." Ông lấy bọc tiền đã được gói sẵn dưới bàn ra, đưa cho người trước mặt. Nhận lấy bọc tiền, người đó không nói không rằng, gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Một lúc sau ông nhấc điện thoại, gọi người lên. Sau ba tiếng gõ cửa, người đó đi vào với tập dự án trên tay.

"Ngài gọi tôi thưa chủ tich."

"Tập dự án này đã hoàn thành chưa?"

"Chỉ còn lên kế hoạch thời gian nữa thôi thưa ngài."

"Bán đi."

"Dạ?" Người đó ngạc nhiên hỏi lại. "Bán đi ạ?"

"Nghe nói công ty X và công ty ACE bên Nhật đang trả giá rất cao cho dự án này."

"Nhưng dự án này là cuối cùng và rất quan trọng thưa ngài, nó có thể giúp công ty chúng ta đi vào quỹ đạo bình thường như trước đi."

"Tôi bảo bán đi. Công ty chúng ta, không thể vực dậy được."

"Chủ tịch..."

"Tôi không muốn bán cho công ty X cho nên, giúp tôi liên lạc với người bên công ty ACE, nhanh nhất có thể."

"... Vâng, thưa chủ tịch. Tôi xin phép ạ."

Kết thúc rồi, ông đã lường trước được chuyện thế này sớm muộn gì cũng xảy ra. Vậy thì tại sao không kết thúc càng nhanh càng tốt? Một khi sổ sách bị thay đổi, đồng nghĩa với việc vụ trốn thuế năm xưa của ông cũng sẽ bị lộ ra. Chẳng phải rất mất mặt sao? Đột nhiên ông nghĩ đến Taehyung, đến vợ mình. Nếu như khi xưa ông không như thế, thì bây giờ cả ba sẽ như thế nào?

-----Tôi là dải phân cách hoang mang-----

Junmyun đang lững thững đi bộ về nhà sau một ngày dài hoạt động mệt mỏi. Với tư cách là Hội trưởng, anh đã phải chạy đôn chạy đáo giải quyết chuyện này phân phó chuyện kia. May mà năm cuối rồi, nhiệm kỳ của anh cũng sắp hết, anh sắp thoát khỏi kiếp nô lệ không ra nô lệ mà địa chủ cũng chẳng phải địa chủ. Lại còn phải giúp tên Taehyung kia làm đơn bảo lưu học kì này, anh đã phải dùng miệng lưỡi của mình, tốn biết bao nhiêu nước bọt mới lấy được lòng tin và thuyết phục được Hiệu trưởng.

Còn một đoạn nữa thôi là về đến nhà, bỗng điện thoại anh chợt rung lên, là số điện thoại quen thuộc ấy, không chần chừ anh nhanh chóng nghe máy.

"Suho, ta có cách khác rồi."

"Cách gì ạ?"

"USB, có một cái USB chứa file mềm trong đó, nó đầy đủ hơn tập tài liệu kia, cháu thử tìm xem có nó trong nhà không? Kí hiệu trên đó là X."

"USB X? Cái này hình như cháu thấy ở đâu rồi. Cháu nhớ có người đã cầm đó."

"Thật sao?"

"Vâng. Hình như là..." Junmyun im lặng nghĩ ngợi hồi lâu, rồi anh chợt giật mình lên tiếng. "Kim Taehyung!"

"Taehyung sao? Con trai bác cầm nó sao?" Có vẻ như giọng người phụ nữ cũng ngạc nhiên không kém. "Nhưng làm sao nó có được?"

"Cháu không biết...Để cháu đến tìm cậu ấy, cháu cúp máy đây, chào bác."

Đầu dây bên kia hoang mang sững sờ. Cái USB đó chứa biết bao nhiêu dữ liệu quan trọng, kể cả lá đơn xin huỷ học bổng của Taehyung mà bà đã lén viết cũng nằm trong đó. Nếu Taehyung đang giữ nó, hẳn là anh đã biết hết tất cả, hoạt động của công ty, công ty đối thủ, cả việc bị huỷ học bổng... "Taehyung, con đang nghĩ gì vậy?"

-----Tôi là dải phân cách bí mật-----

#Bệnh viện

17 giờ chiều, Taehyung đang chán nản lăn qua lăn lại trên giường. Rõ ràng anh đã hết sốt, anh muốn về nhà, nhưng không hiểu sao lại bị bắt ở lại đây thêm vài ngày nữa. Nghe y tá trực bảo đây là do bố anh yêu cầu, tiền viện phí cũng đã trả đầy đủ, nên họ chỉ thực hiện theo thôi. Nhiều lúc anh không biết bố anh đang nghĩ gì nữa.

Cầm cốc nước chuẩn bị uống thì "Rầm" cánh cửa phòng bệnh mở toang toác, xuất hiện chàng thanh niên trẻ người mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Taehyung giật mình mém chút nữa là làm đổ ly nước lên người, anh nhăn nhó la lên.

"Đây là bệnh viện và tôi là bệnh nhân đấy nhé! Cậu có biết nghĩ cho người khác không thế? Làm giật cả mình."

"Đừng..nói..nhiều nữa.." Giọng Junmyun bị đứt quãng do bị thiếu hụt hơi quá nhiều, Taehyung thấy thế thì cười nhạo.

"Cậu mới là người đừng nói nhiều đấy. Làm gì mà gấp thế không biết."

"Cậu.." Junmyun vừa ôm ngực thở lấy thở để, vừa loạng choạng đi đến ngồi xuống trước mặt Taehyung. Anh chìa tay ra, nói như ra lệnh. "Đưa USB đây."

"USB gì?"

"USB X, đừng bảo cậu không biết."

"Làm sao cậu biết được nó?" Taehyung nhíu mày nghi ngờ nhìn Junmyun. Cái người này, sao chuyện gì cũng biết rõ thế? Ngay cả USB X của mẹ mà anh cũng biết được. Càng lúc Taehyung càng thấy Junmyun có gì đó không ổn.

"Tôi sẽ giải thích sau, cậu cứ đưa cho tôi đi."

"Tại sao tôi phải đưa?"

"Vì kế hoạch của chúng ta."

"Ha. Kế hoạch chúng ta mà cậu còn không nói cặn kẽ thì sao là của chúng ta được. Tôi cảm thấy khá tò mò đấy Junmyun, rốt cục cậu đang làm gì? Là cậu thực sự muốn giúp hay đang có kế hoạch khác?"

"Tôi thực lòng muốn giúp."

"Vậy nói tôi nghe xem nào, kế hoạch của cậu."

Nhìn Taehyung nghiêm túc nhìn mình, đôi mắt sắc bén đến lạnh lùng khiến Junmyun cảm thấy bối rối, không biết mình có nên nói ra hay không. Đúng vậy, đều cùng mục đích là loại bỏ lão già Hwang đó, nhưng kế hoạch thì lại khác nhau hoàn toàn. Taehyung có kế hoạch riêng, nhưng chỉ có mình anh dựng lên và tự làm lấy, rất nguy hiểm. Junmyun thì khác, anh có người đứng sau, và có thể anh chỉ là người trung gian giúp cho kế hoạch này thành công.

"Sao? Không thể nói?" Taehyung cười khinh bỉ.

"Nếu tôi nói, cậu sẽ không kích động chứ?"

"Cậu nói thử xem."

"...Tất cả kế hoạch đều là của mẹ cậu, bà Cho Sarang."

"Mẹ tôi?" Taehyung lập tức ngồi bật dậy khi nghe đến cái tên bấy lâu nay anh chưa hề nhắc đến.

Junmyun gật đầu. "Mẹ cậu vì không muốn cậu phải vì chuyện này mà khó xử nên đã âm thầm không cho cậu biết."

"Vậy cậu thì sao? Làm sao bà ấy liên lạc được với cậu?"

"Bà ấy vô tình gặp tôi khi tôi đang du học bên Nhật, sau đấy điều tra lý lịch của tôi, biết tôi là con trai của người tình chồng bà thì hẹn gặp mặt để nói chuyện. Lúc đấy, tôi cũng không thích chuyện mẹ tôi làm như thế để chuộc lợi, nhưng lại không muốn xem vào nên thôi. Thế nhưng mẹ cậu đã thuyết phục tôi bằng chính lời khuyên nhủ hay nhất mà tôi từng nghe. Bà nói, bà không mong gì ngoài có được mái ấm gia đình, rằng bà mong con trai bà sẽ hạnh phúc. Tôi đã rất cảm động, vì thế tôi quyết định đi theo bà."

"Vậy sao?" Giọng nói Taehyung bỗng nhỏ đi, anh không thể tưởng tượng được rằng 5 năm qua mẹ đã làm gì.

"Taehyung, bà rất yêu cậu, bà luôn mong cậu hạnh phúc, nhưng vì bà đã bỏ mặc cậu cho nên mới không thể quay về gặp cậu, bà nghĩ cậu rất hận bà. Cậu đã nghe nói đến công ty ACE chưa? Đó chính là do mẹ cậu gầy dựng lên. Tuyệt chứ?"

"Ừ, tuyệt thật. Bà còn mạnh mẽ hơn cả tôi trong khi tôi chỉ là đứa con vô dụng."

"Không đâu Taehyung, không phải hiện giờ cậu rất mạnh mẽ sao? Cậu đã tự điều tra được việc làm sai trái của công ty X, cậu cũng đã lập kế hoạch để xoá bỏ công ty đó, cậu đã trưởng thành rồi Taehyung à."

"... Tôi có thể gặp bà không?"

Junmyun khá bất ngờ trước lời thỉnh cầu của Taehyung, anh ngớ người vài giây, sau đó bình tĩnh nói. "Tôi sẽ giúp cậu liên lạc với mẹ cậu, bà Angelina Cho."

Taehyung nghe thế liền vui mừng trong lòng, lâu lắm rồi anh chưa được gặp mẹ, anh nhớ bà lắm.

Thế nhưng hai người họ không biết cuộc trò chuyện đó Eunji đã nghe thấy hết. Cô đứng chôn chân ngoài cửa, trong lòng như có cái gì đó cứa vào khiến cô nôn nao, lo sợ. Vậy là cô đúng, người đàn bà ở bệnh viện, mẹ của Junmyun và là mẹ kế của Taehyung, chính là người đàn bà mà cô đã gặp ở khách sạn khi bà đang tay trong tay với người đàn ông khác không phải bố Taehyung. "Gia đình anh đang có nội bộ gì đó không ổn sao?" Xâu chuỗi với những gì Irene đã kể, cô cắn môi tự hỏi, thầm nghĩ chắc cô phải nói chuyện với mẹ rõ ràng mới được.

-------
Dạo này muốn cạn hết ý tưởng luôn ấy các cậu ạ. Sorry nếu như tình tiết ngày càng lộn xộn nha :'( Mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro