13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã một tuần trôi qua kể từ khi chuyện đó xảy ra. Và trong suốt một tuần đó Eunji đều tránh mặt Taehyung. Dù Taehyung anh có làm cách nào đi nữa cũng không thể gặp được cô. Gọi điện thoại, cô không nghe máy. Nhắn tin, cô không trả lời. Thậm chí tìm đến tận nhà trọ của cô bạn thân, cô cũng không muốn mở cửa để gặp anh. Là vì sao? Eunji từ trước đến giờ là một người sống thiên về lý trí hơn tình cảm, cho nên cô muốn thử lắng nghe con tim mình một lần xem thế nào.

Nhớ đến lời khuyên mà Jieun đã nói đêm hôm đó, Eunji tự nhủ rằng mình trốn tránh để làm gì cơ chứ? Hiện tại là cô, quá khứ là Irene. Trong một phút chọn lựa, không phải anh đã chọn người con gái đó, lựa chọn quá khứ của mình sao? Nếu đã như vậy thì tại sao cô phải nhốt mình trong phòng mà trăn trở suốt mấy đêm như vậy? Có phải cô đã yêu anh nhiều lắm không? Bây giờ cô biết phải làm thế nào đây?

Còn Taehyung, tâm trạng anh đang rất rối bời. Từ sau khi biết Dahyun là người gây ra chuyện, anh rất muốn ngay lập tức đuổi cô ra khỏi nhà, đuổi cô đi khuất mắt nhưng làm sao được vì nhà đó có còn là của anh đâu cơ chứ. Anh không thể làm ầm ĩ ở trường vì như thế có thể sẽ gây phiền phức cho Eunji. Vì thế anh chọn cách im lặng dù anh biết nó sẽ làm tổn thương Eunji đến nhường nào.

Irene cứ luôn bày ra bộ mặt đáng thương ấy làm anh không nỡ bỏ mặt cô. Là không thể từ bỏ hay là vẫn còn yêu? Anh không biết và cũng không muốn biết. Anh chỉ biết rằng hiện tại người anh quan tâm, lo lắng nhất vẫn là Eunji. Cô bé ấy hiện giờ ra sao? Có giận anh không? Có thể tha thứ cho anh không? Bao nhiêu câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu khiến anh mất ngủ suốt đêm.

-----Tôi là dải phân cách lo âu-----

Mọi chuyện đáng lẽ sẽ êm xuôi tốt đẹp nếu Jiyeon không làm lớn chuyện khiến Dahyun và đồng bọn bị bẽ mặt trước cả trường. Đúng vậy, vì quá uất ức cho cô bạn thân mà Jiyeon đã tìm lại hết các vụ bạo lực học đường của cô ả nào là đánh nhau, ép buộc chuyển trường, nhốt trong nhà kho,...và đã nhờ một người bạn trong khoa truyền thông của trường tung lên trang chủ Đại học Kyunghee. Giờ đây, cô nàng đã trở nên nổi tiếng khắp cả trường.

JunMyun, với tư cách là Hội trưởng hội học sinh, không chỉ vì tình cảm cá nhân mà bỏ qua chuyện này được. Vì thế anh đã thay mặt nhà trường gửi thông báo đến Dahyun, đình chỉ một năm học của cô, còn những người có liên quan sẽ bị đình chỉ một học kì.

Eunji thẫn thờ đến trường với cảm xúc khó tả. Khuôn mặt cô méo xệch khi nghĩ đến chuyện sẽ bị chủ nhiệm Ahn đồng thời là giáo viên phụ trách môn Tiếng Anh, sẽ la rầy cô vì tội trốn quá nhiều tiết trau dồi kỹ năng giao tiếp, môn học bắt buộc dành cho những người như cô.

"Roét!" Tiếng còi huýt sáo từ sân bóng rổ ngoài xa vang vọng vào cùng với tiếng cổ vũ xung quanh làm nơi đó trở nên náo nhiệt hẳn. Eunji vô thức đến gần sân bóng, chớp mắt một cái cô liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia. Trông anh đang rất vui vẻ nhưng vẻ mặt có nét gì đó nghiêm túc. "Tại sao anh lại vui đến thế, còn em thì lại đau buồn thế này?" Nhìn thấy anh, cô lại rưng rưng nước mắt, nhưng vì sợ anh nhìn thấy, cô vội quay đi.

Như cảm nhận được ánh mắt thân thuộc của ai đó nhìn mình, anh ngoảnh đầu nhìn. Là Eunji, nhưng cô đã quay đi, để lại cho anh thấy bóng lưng cô đơn biết nhường nào. Trong một phút nào đó, anh muốn chạy đến ôm chặt lấy cô nhưng không thể. Anh còn đang ở giữa hiệp đấu, anh không thể tự rời vị trí mà không có sự cho phép. Vì thế anh chỉ biết đứng trơ mắt, lòng đau nhói nhìn cô bước đi cùng với Junmyun.

-----Tôi là dải phân cách mệt mỏi-----

"Đây." Junmyun chìa lon nước ép cam cho Eunji, dịu dàng nhìn cô. Eunji nhận lấy lon nước, gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống băng ghế ngoài sân. Junmyun không nói không rằng, cũng ngồi xuống cạnh cô. Hai người im lặng một lúc, lắng nghe tiếng chim hót râm ran dưới tán cây anh đào, lắng nghe tiếng gió va vào cây xào xạt. Như không thể mãi im lặng thế này được, Junmyun hắng giọng.

"Hậu bối Eunji...đúng chứ?"

"Vâng." Cô đáp nhưng ánh mắt buồn bã cứ nhìn vào khoảng không.

"Anh đã biết chuyện hôm đó. Em biết Dahyun là em gái của anh đúng không?"

"Vâng."

"Thay mặt con bé, anh xin lỗi em nhé. Anh không nghĩ con bé sẽ làm ra những chuyện thế này."

Eunji nhẹ lắc đầu. "Không sao đâu ạ. Dù sao cô ấy cũng đã bị phạt rồi mà."

"Ừm..." Và rồi cả hai lại cùng im lặng. Junmyun trước giờ là một người thích tạo mối quan hệ, không ai là anh không thể nói chuyện. Nhưng với cô gái này, anh thấy mình không thể nào mở lời được, chẳng lẽ cứ ngồi thế này mãi ư?

"A!" Eunji đột nhiên hốt hoảng khiến Junmyun đang ngồi nghĩ cách trò chuyện cũng giật mình theo, anh quay sang cô như hỏi có chuyện gì, cô chớp chớp mắt nhìn anh. "Em quên mất mình có tiết Trau dồi kỹ năng giao tiếp, em phải đi đây."

"Trau dồi kỹ năng giao tiếp?" Junmyun nhíu mày. "Đó không phải là lớp bổ túc cho học sinh trung bình - yếu về tiếng Anh sao?"

Eunji xấu hổ gật đầu. "Hẹn gặp lại sau, Hội trưởng."

Ngay khi cô vừa quay đi, anh liền nắm cổ tay khiến cô dừng lại, cô thắc mắc nhìn anh. "Còn chuyện gì nữa sao Hội trưởng?"

"Anh sẽ giúp em qua được học phần này. Hãy giữ liên lạc nhé." Nói rồi anh dúi vào tay cô tờ giấy trắng nhỏ. Cô tò mò liền mở ra xem, đó là số điện thoại cùng tài khoản kakaotalk.

Cảm động, cô nhìn anh cười tươi. "Cảm ơn anh, Hội trưởng. Em đi đây."

Junmyun gật đầu mỉm cười, vẫy tay chào cô đến khi bóng dáng ấy khuất dần sau hàng cây.

-----Tôi là dải phân cách cảm giác-----

Tiếng khóc thất thanh cùng tiếng la mắng phát ra từ căn biệt thự rộng lớn. Thế nhưng mọi người trong căn biệt thự đã quá quen với chuyện này. Cứ mỗi khi có chuyện là ai nấy đều trốn xuống dưới nhà vì sợ chủ nhà "giận cá chém thớt".

"Con bé này, mẹ không ngờ con lại làm những chuyện như vậy. Con nghĩ giấu diếm rồi nó sẽ chìm vào quên lãng sao?"

"Cũng tại bọn họ làm con chướng mắt cho nên.."

"Câm miệng! Chướng mắt sao? Người ta có như thế nào thì mặc người ta, con để vào mắt làm gì để khó chịu? Con nghĩ con là nhất trong trường sao? Đến anh con còn không thể xin tha cho con được kìa!"

"Mẹ...hic...mẹ nói với anh xin thầy Hiệu trưởng tha cho con đi..hic..con không dám như vậy nữa đâu..."

Lại là chuyện ở trường. Mọi người làm tại đây bắt đầu ngao ngán. Ai còn lạ gì con bé này, từ khi đến đây ở không ngày nào là không gây chuyện khiến mọi người điên tiết, mệt mỏi cả lên. Ấy thế mà người thân ai cũng chiều chuộng khiến con bé ngày càng vênh váo ra mặt. Vì sao họ lại ghét Dahyun? Vì cô ta đã từng sa thải ba người giúp việc với lý do hết sức lố bịch: không tham gia vào những trò phá hoại của cô.

"Đi đi, chuẩn bị hành lý đi." Bà Kim lúc này không còn đủ hơi sức đâu mà hét nữa, bà chỉ lạnh lùng nói ra từng câu từng chữ nhưng khiến Dahyun hoảng sợ tột cùng.

"Mẹ! Không được đâu, con không muốn đến đó!"

"Đi ngay! Ở đây không ai trị được con thì bên đó ắt sẽ có, để cho dì ấy dạy cho con bài học nhớ đời."

"Không! Không! Không! Con không muốn đi, con ghét bà chằn tinh đó, con không muốn!" Dahyun chạy đến ôm lấy tay bà, khóc nức nở.

Bà chằn tinh mà Dahyun nói là chị của mẹ cô sống bên Nhật, là một người gia giáo, nổi tiếng nghiêm khắc với bất kì ai. Từ khi còn nhỏ Dahyun đã bị bà cô này dạy dỗ mấy trận liền nên cô rất sợ. Thế nhưng, thói nào tật nấy, cô vẫn không bỏ được tính xấu của mình.

"Junmyun à, con đặt vé máy bay chưa?"

Junmyun lúc này từ trong thư phòng bước ra, nhìn em gái mình rồi thở dài lắc đầu, đoạn quay sang mẹ đáp. "Rồi ạ, chuyến bay lúc 8 giờ sáng mai."

Bà hài lòng gật đầu rồi quay sang Dahyun, bực tức gắt lên. "Còn không mau thu dọn hành lý? Nhanh lên!"

Dahyun liếc nhìn anh rồi quay sang cắn môi nhìn mẹ. "Con ghét hai người!" Cô hét lớn rồi một mạch chạy thẳng vào phòng đóng cửa thật mạnh.

Bà Kim đưa tay xoa thái dương, bà thở dài mệt mỏi với đứa con gái này. Lúc này ông Kim cũng từ thư phòng đi ra, thấy xung quanh đã im ắng, ông hừ lạnh. "Kết thúc chưa?"

"Mình đấy à, em giải quyết xong hết cả rồi. Xin lỗi làm phiền đến mình, con gái em hư quá." Bà Kim thấy ông có vẻ hơi tức giận liền chạy đến cuống quýt xin lỗi.

"Nên dạy dỗ cho kĩ. Đi ngủ thôi."

"Vâng mình." Bà Kim đi theo chồng lên lầu không quên nhìn con trai nhắc. "Con cũng ngủ đi Junmyun."

"Bố mẹ cứ ngủ trước, con vào thư phòng đọc ít sách nữa."

"Ừm được rồi. Đừng đọc lâu quá kẻo hư mắt nhé con. Ngủ ngon, con trai." Bà vỗ vai Junmyun, cười hiền.

"Bố mẹ ngủ ngon." Junmyun cũng mỉm cười đáp lại.

Đợi khi hai người vào phòng rồi anh mới hối hả chạy vào thư phòng, khoá trái cửa lại rồi bắt đầu tìm kiếm thứ gọi là "tài liệu mật" của mẹ mình. Anh chắc chắn rằng nó nằm lẩn đâu đó trong đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro