09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sắp xếp ổn cả rồi chứ?"

Trong căn phòng tối tĩnh lặng, một người đàn bà với đôi mắt sáng rực, con ngươi đen láy không ngừng nhìn vào một góc trời xa. Một tay bà nắm cái rèm cửa, tay còn lại cầm chiếc điện thoại áp vào tai.

"Vâng thưa bác." Giọng nói trầm ấm của một cậu thanh niên trẻ vang vọng qua điện thoại dứt khoác trả lời. Hài lòng, bà nở một nụ cười nhẹ.

"Nhớ nắm bắt tình hình với cả phải đề phòng kẻo bị phát hiện nhé."

"Vâng ạ."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Không có gì." Cậu thanh niên ấy hơi phì cười. "Việc nên làm thôi ạ."

"Hy vọng sẽ không khiến cậu thấy có lỗi."

"Là con tự nguyện nên bác đừng lo. Con phải đi đây, chào bác."

Người đàn bà "Ừm" nhẹ một tiếng rồi cũng tắt điện thoại. Quẳng nó lên giường, bà khoanh hai tay trước ngực, mắt nhìn xa xăm rồi thở dài nặng nề. Bà lẩm bẩm.

"Con vẫn sống tốt chứ? Hãy chuẩn bị tinh thần nhé con trai, giông bão sắp kéo đến rồi..."

-----Tôi là dải phân cách bí ẩn-----

Hôm nay là một ngày đẹp trời đúng như những gì Eunji mong đợi. Thế nhưng có một điều khiến Eunji thắc mắc, Taehyung bảo rằng anh sẽ đưa cô đi công viên giải trí rồi sau đó sẽ cùng ngắm pháo hoa. Nhưng cô nhìn xuyên qua cửa kính thì xác nhận đây không phải đường đến công viên giải trí Seoul, anh đang đưa cô đi đâu thế nhỉ?

Quay sang nhìn anh chớp mắt tò mò rồi lại nhìn ra bên ngoài, thấy Taehyung không phản ứng gì, cô mới hắng giọng hỏi nhỏ.

"Chúng ta đang đi đâu thế?"

"Công viên giải trí."

"Nhưng đây đâu phải đường đến đó?"

"Phải."

"Sao lại thế? Anh nhìn nhằm bản đồ hả? Hay là mù đường?"

"Em vừa nói gì cơ?" Taehyung lúc này mới gỡ cặp kính mát xuống, quay sang lạnh lùng nhìn cô.

Eunji thấy ánh mắt sắc bén của anh đang nhìn thẳng vào mình, cô bỗng co người lại, nuốt nước bọt. "À không, ý tôi là chắc anh nhìn nhầm bản đồ thì phải...

"Đây là đường đến công viên, nhưng không phải là công viên Seoul."

"Vậy thì là chỗ nào?"

"Có một khu công viên nhỏ gần nhà cũ của tôi, đến rồi em sẽ biết."

Eunji bỗng gật gù như chợt hiểu ra, cô liền trở lại trạng thái vui vẻ như ban đầu. Cảm thấy bầu không khí trở nên tẻ nhạt, cô lây điện thoại ra mở nhạc. Vì sợ sẽ làm phiền đến tâm trạng của anh nên trước khi mở, cô quay sang anh hỏi nhỏ.

"Tôi có thể mở nhạc được không?"

Taehyung mắt chăm chú nhìn đường phía trước, không nói gì chỉ gật đầu một cái. Được sự đồng ý của anh, cô bắt đầu mở ứng dụng Melon tìm nhạc rồi hát vu vơ theo.

Eunji có giọng hát rất hay, còn nhớ trước khi vào học cấp ba, trong thành phố nơi cô ở có tổ chức cuộc thi Giọng ca Vàng và không chần chừ, Eunji liền đăng kí ghi danh vào. Lúc đó cô rất thích hát, rất thích được khoe giọng hát của mình cho mọi người nghe, không như bây giờ chỉ hát khi có tâm trạng vui vẻ.

Bước lên sân khấu Eunji ưỡn ngực ngẩng cao đầu tự tin trình bày, sau khi bài hát kết thúc cô thấy ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi, khác với những người thi trước, nghĩ là mình chắc sẽ giành được giải nhất nên rất tự tin vui vẻ đi về chỗ ngồi. Khi ấy, ngoài giọng hát ra thì Eunji thấy bản thân mình không có điểm gì nổi bật cả.

Rồi đến lượt Jieun, khi giọng hát trong trẻo ấy cất lên khiến cho cô muốn gục ngã, nhưng không chỉ riêng cô mà những người khác cũng đang lặng im thưởng thức. Giọng hát ấy truyền đạt đúng ý nghĩa và ca từ của bài hát "My old story". Eunji đã từng nghe bài này rồi, nhưng hình như nó đã được làm mới lại hoàn toàn, là một bản remake chăng? Thật sự rất hay, Eunji như đắm chìm vào ca khúc, mỗi khi Jieun cất giọng, tim cô bỗng hẫng một nhịp. Cô bỗng thầm khen ngợi trong lòng, một cô gái như vậy sao có thể hát được một ca khúc khó và truyền cảm đến thế?

Và kết quả như Eunji dự đoán, cô bạn Jieun đoạt giải nhất và Eunji bước tiếp theo sau nhận lấy giải nhì. Một cuộc thi công bằng và thuyết phục. Kể từ lúc đó, Jieun được Jiyeon và Eunji gọi là Hoạ mi và cả ba người nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau mãi đến tận bây giờ.

Nhẩm vu vơ theo lời bài hát, Eunji đâu biết rằng ánh mắt Taehyung luôn lén nhìn về phía cô, đôi môi ẩn hiện nụ cười. Và cứ như thế cô cứ vui vẻ hát suốt dọc đường, từ mọi thể loại đến cả ngôn ngữ nước ngoài, những bài mà cô biết cô đều hát rất to, thấy cô vui vẻ như thế, anh cũng cảm thấy vui lây.

-----Tôi là dải phân cách rung động-----

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ có cổng rào màu trắng phía trước. Xung quanh ngôi nhà là một vườn hoa với đầy đủ sắc màu hoà quyện với ánh nắng ấm áp tạo nên một bức tranh như được ai đó vẽ nên.

Eunji nhìn khung cảnh trước mắt mình không khác gì ngôi nhà cổ tích mà cô vẫn thường tưởng tượng lúc nhỏ bỗng trầm trồ trước vẻ đẹp của nó.

"Vào thôi." Taehyung lên tiếng làm Eunji đang thẫn thờ liền giật mình, lon ton đi theo anh vào nhà.

"Oa, nhìn từ bên ngoài đã thấy thích rồi, thế mà ở trong lại đẹp đến như vậy!"

Taehyung không nói gì, chỉ mỉm cười rồi mở cửa đi vào nhà. Ngôi nhà này không khác gì mấy ngôi nhà hiện tại của anh, nhưng nơi này thì khác, nó chất chứa đầy những kỉ niệm vui buồn của anh, của mẹ và của cả người đàn ông mà anh kính trọng.

"Đây là nhà ai thế? Thích ghê. Nhìn cũng hơi giống nhà của tụi mình ha?"

"Nhà cũ của tôi, nhưng giờ thì bỏ hoang rồi." Taehyung lạnh lùng trả lời câu hỏi vu vơ của Eunji. Dường như cô cũng thấy ngữ khí khác lạ trong lời nói của anh nên hơi ngượng ngùng đáp.

"À, nhà cũ sao? Ừm... Dù bỏ hoang nhưng mà vẫn cảm thấy như nhà mới ấy. Cứ như lúc nào cũng có người dọn dẹp nơi này vậy."

"Tôi cũng thắc mắc." Taehyung nhìn đống chén dĩa trong tủ, tất cả đều loáng bóng và sạch sẽ, anh khẽ nhíu mày, tự hỏi thầm trong đầu "Có ai đó đã ở đây trong thời gian mình bỏ đi sao? Nhà cửa ngăn nắp thế này, cả đám hoa ngoài vườn nữa... Không lẽ là..."

"Này, này anh! Taehyung!" Eunji thấy anh cứ mãi nhìn chằm chằm vào một điểm không rời mắt, cô liền hươ tay trước mặt, gọi anh.

"Hm? Sao?" Giọng nói của cô kéo anh thoát khỏi suy nghĩ của mình, anh liền đáp lại.

"Anh sao thế? Đang nghĩ gì hả?"

"Ừm, chút chuyện." Anh quay sang cốc nhẹ đầu cô rồi hơi nhướn mày. "Đã bảo em phải gọi tôi là anh Taehyung rồi mà, em mà còn gọi này này nọ nọ nữa thì sẽ bị phạt đấy."

"Có chuyện đó nữa sao? Phạt gì? Này này anh thử phạt tôi xem, tôi thích gọi này n.."

"Chụt." Nốc ao. Đầu óc Eunji bỗng trống rỗng, cô ngây ra như phỗng sau khi cảm nhận được nụ hôn ấm nóng của anh rơi nhẹ trên má mình.

Eunji xấu hổ ôm mặt, trợn mắt nhìn anh. "Này anh, anh.. anh dám..."

"Này?" Taehyung nhìn cô cười mỉa. "Em muốn nữa sao?"

"...Aaaaaaa, đáng ghét!" Nghe thấy thế cô lập tức ôm mặt chạy đi, trốn thẳng vào trong xe đỗ trước nhà, đóng mạnh cửa lại, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Tim ơi đừng đập nữa, sao mày lại đập nhanh thế chứ? Huuuu, đúng là đáng ghét mà..."

Còn Taehyung, sau khi thấy bóng dáng cô chạy đi, anh liền phì cười. Nhìn lại ngôi nhà lần nữa trước khi rời đi, anh chợt thở dài. "Là chị sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro