03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung lững thững đi bộ về nhà. Trời thì nắng chói chang, khác hẳn với cái lạnh buốt người đêm qua, nhiệt độ bây giờ có phần ấm hơn, nhưng không hiểu sao nó vẫn khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.

Nhà? Anh không có nhà, ngôi nhà anh đang ở, chỉ đơn giản là một chỗ sống tạm bợ qua ngày mà thôi. Taehyung sống với cha cùng người mẹ kế và hai đứa con của bà, một trai một gái. Người con trai cũng trạc tuổi cậu, tên Kim JunMyun và người con gái thì lại đem lòng yêu cậu say đắm, Kim Dahyun.

Chán ghét. Từ khi bố anh, người mà anh lúc nào cũng kính trọng, đuổi mẹ anh đi, anh hận ông vô cùng. Không những thế, ông còn rước người đàn bà đã làm gia đình anh tan vỡ về sống chung một mái nhà. Kể từ đó trở đi, nhà không còn là nhà, mà cái gọi là gia đình cũng không còn tiếng cười hạnh phúc như trước nữa.

Người con trai cùng tuổi Taehyung thì anh không nói tới. Nhưng người làm anh lúc nào cũng thấy phiền phức chính là Kim Dahyun, con bé ấy lúc nào cũng đeo bám anh không ngừng. Từ nhà đến trường và đến khắp mọi nơi mà cô có thể tìm thấy anh. Con bé đó có lẽ không biết là anh ghét cô tới mức nào. Không chỉ riêng cô mà là cả gia đình ba người của cô, anh hận đến tận xương tuỷ. Chỉ vì người đàn bà vô liêm sỉ ấy, mà mẹ anh ngậm đau đớn tủi nhục bị đuổi ra khỏi nhà. Xót xa đến mức anh không thể tìm ra bóng dáng mẹ ở đâu nữa. Vì lũ người bẩn thỉu không máu mủ ruột rà đó mà người cha anh hằng kính trọng, người cha nghiêm khắc dạy dỗ nhưng cũng vô cùng yêu chiều anh nay chỉ xem anh là người dưng, không hơn không kém. Ít nhất là anh nghĩ vậy.

Còn bạn bè sao? Có một vài người nhưng lại không thật sự có ai để bầu bạn và tâm sự cả. Đơn giản, họ chỉ là những mối quan hệ xã giao, chẳng ai chịu tìm hiểu tính cách bất chợt nổi loạn rồi ngông cuồng của anh cả. Họ không thích khi anh nổi bật hơn họ. Họ ghen tị mỗi khi có ai đó đến tỏ tình với anh nhưng lại bị anh tuyệt tình từ chối. Họ thèm muốn, họ ghen tị nhưng lại chẳng thể nào làm gì khác cả, vì thế họ bắt đầu muốn nghĩ anh là một người tự cao, kiêu căng và ngạo mạn. Tự huyễn hoặc bản thân họ như vậy đấy.

Nhưng Taehyung chẳng có gì xấu xa cả, những tin đồn không mấy hay ho về anh lan truyền trong trường nhưng không có mấy ai tin cả. Vì có thể, lũ người biết suy nghĩ, và không ghen tị với người khác vẫn còn nhiều, và họ nghĩ rằng anh không phải loại người như thế, anh chỉ là thích sống khép kín, thế thôi. Nhưng ngoài như thế, anh đã làm gì đến mức phải vào tù hay trại giáo dưỡng chưa? Chưa.

"Con đi đâu mà giờ mới chịu về?" Tiếng nói trầm thấp và đầy uy quyền của người đàn ông to lớn vang vọng trong nhà, khiến bầu không khí trở nên trùng xuống.

"Đi chơi." Taehyung không thèm liếc nhìn ông, anh chỉ lạnh lùng trả lời gọn một chữ rồi mang dép trong nhà đi lên phòng.

"Từ khi nào mà con lại hỗn láo với ta như thế hả?" Ông quát.

"Từ khi chúng ta không còn là gia đình." Anh vẫn chỉ lạnh lùng trả lời như thế.

"Con.."

"Mình à, không sao, con về là tốt rồi." Người phụ nữ mềm mại bước ra từ phòng ngủ lên tiếng dỗ dành, đoạn quay sang Taehyung mỉm cười rồi lắc thân hình không xương đến bên cạnh ông Kim. "Con chắc cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi ha."

"Bà cũng quan tâm tôi quá nhỉ?" Anh cười mỉa.

"Dù sao chúng ta cũng là người một nhà rồi, sao mẹ lại không quan tâm Taehyung được chứ?" Bà cười híp mắt, nụ cười đầy giả tạo treo hoàn hảo trên khuôn mặt.

"Đừng nói mấy lời gớm ghiếc như vậy, buồn cười lắm." Nói rồi anh định quay đi lên phòng thì giọng nói the thé từ ngoài cửa vang lên.

"Anh Taehyung! Anh về rồi sao?" Dahyun nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy anh. "Em nhớ anh lắm, em lo cho anh lắm."

"Buông ra." Taehyung lạnh lùng đẩy Dahyun ra khiến cô loạng choạng về phía sau sắp té nhưng may mà JunMyun nhanh chóng đỡ lấy cô. Anh nhếch mép nhìn Taehyung.

"Cũng biết đường về nhà cơ đấy."

"Có mắt tất nhiên biết đường về." Rồi anh cứ thế bước lên phòng mặc mọi người đang nghĩ gì.

-----Tôi là dải phân cách gia đình-----

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Eunji gặp cái tên đáng ghét kia. Cô cảm thấy quỹ đạo sống của cô đã trở về bình thường rồi. Nhưng đời không như mơ, nếu ông trời đã định ai là định mệnh đời bạn, thì chắc chắn bạn sẽ không thể thoát khỏi sự sắp đặt của ông trời.

"Á!"

Đang ôm chồng sách kinh tế nặng trịch đến thư viện trả thì quả bóng màu cam to bự từ đâu bay đến đập thẳng vào người khiến cô loạng choạng té ngã, chồng sách cứ thế mà rơi tứ tung. Eunji thầm than trách kẻ mù nào chơi mà không thèm để ý xung quanh thì một chàng trai chạy lại, cúi người xuống nhìn cô nhếch mép.

"Chà, ai mà trông quen thế ta? Ơ? Có phải cô chủ nhà Jung Eunji không nhỉ?"

Lúc này Eunji cũng ngước lên nhìn anh rồi trố mắt ngạc nhiên khi nhận ra người trước mặt. "Anh... Biến thái?"

"Này, tôi có tên đấy!"

"Sao cũng được." Cô ngồi dậy, nhướn người nhặt mấy quyển sách lại. Cứ tưởng anh sẽ giúp nhưng không, anh chỉ đứng đó, một tay đút túi quần, một tay ôm trái bóng nhìn cô làm. Thấy có gì đó không đúng, sao hắn ta lại xuất hiện đúng lúc vậy? Lại còn ôm trái bóng đã trúng mình. Không lẽ...

"Ya! Là anh đúng không?"

"Tôi làm sao?" Taehyung giả vờ hỏi.

"Anh cố tình quăng trái bóng vào tôi. Anh muốn gây chuyện với tôi đúng không?"

"Ơ.. Sao Eunji lại nói thế? Taehyung có làm gì đâu mà..."

Thấy anh bỗng dưng làm nũng, Eunji lạnh sởn cả da gà, cô lắp bắp hỏi. "A-anh..làm s-sao vậy? Anh..bị ch-chạm mạch sao?"

"Tại Eunji đổ lỗi cho Taehyung nên Taehyung thấy buồn quá, hmm huhu~.."

"Này! Dừng lại đi!"

"Ứ, không thích đâu mà~.."

"Đồ thần kinh!!!" Quát lớn, Eunji liền ôm chồng sách kinh tế chạy một mạch bỏ lại Taehyung đứng đó cười khúc khích nhìn theo. Anh lắc đầu, miệng vẫn còn cười, cô nhóc này, chọc cũng vui quá đi chứ.

"Taehyung! Mau lại đây. Chú mày định ôm quả bóng đứng đó luôn đấy hả?" Một đàn anh thấy Taehyung cứ đứng đó nhìn theo cô nên nói vọng vào.

"Em đến đây!"

-----Tôi là dải phân cách thú vị-----

"Taehyung, con đến đây."

Taehyung vừa về đến nhà, vẫn chưa kịp thay giày thì ông Kim liền trầm giọng gọi anh vào. Nhìn thấy tên Kim Junmyun đó cũng có mặt, anh chán nản, thầm nghĩ "Chắc lại đem chuyện học hành ra so sánh nữa chứ gì."

Ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện ông, Taehyung không thèm liếc nhìn ông một cái, lạnh lùng nói.

"Có gì thì bố nói mau đi, tôi mệt, cần nghỉ ngơi."

"Em dám nói với cha bằng cái giọng hỗn xược như vậy sao?" Junmyun nhíu mày lên tiếng. Anh biết Taehyung luôn tỏ thái độ đó với người mình ghét, nhưng đây là bố của cậu cơ mà, sao lại có thể nói như thế được?

"Anh đừng có dạy đời tôi. Bố mau nói đi."

"Được rồi Junmyun. Kim Taehyung, con không lo học hành, suốt ngày chỉ giỏi ăn chơi lêu lỏng phá làng phá xóm, con nghĩ làm như thế là vui lắm sao?"

"Vui chứ, tôi không muốn học, tôi chỉ muốn chơi thôi."

"Kim Taehyung, từ khi nào mà con coi ta như không khí, không xem trọng lời nói của ta thế hả?" Ông Kim phẫn nộ quát lên.

Taehyung vẫn lạnh nhạt nói. "Con còn cần phải trả lời sao?"

"Kim Taehyung, em đừng nói như thế với cha mình chứ. Dù sao ông ấy cũng là cha ruột của em."

"Cha ruột? Đúng là cha ruột, nhưng từ lúc gia đình anh bước chân vào căn nhà này thì ông ấy cùng tôi chả khác gì người dưng nước lã rồi. Ông ta bây giờ không có đứa con nào tên là Kim Taehyung hết."

Rầm!

Nói rồi Taehyung đứng dậy đập bàn bỏ đi. Nhưng vừa bước vài ba bước thì ông Kim lên tiếng.

"Lấy vợ đi. Nếu con chịu lấy vợ, ta sẽ không quản nữa."

"Lấy vợ? Ông đùa sao?"

"Bố, bố bảo Taehyung lấy vợ sao?"

"Ta đã chọn được người cho con rồi."

Câu nói của ông không chỉ khiến Taehyung mà cả Junmyun cũng ngạc nhiên không kém. Lấy vợ? Tại sao lại phải lấy vợ ngay lúc này? Anh chỉ mới 21 tuổi, cái tuổi vẫn còn mạnh mẽ và đẹp đẽ nhất, nếu như lấy vợ, thì cuộc đời còn dang dở sức trẻ của anh phải thay đổi như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro