#38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Bạch Dương - một thanh niên tốt 25 tuổi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà một cách không thương tiếc. 

Còn lý do vì sao ý hả ? 

Đây là một câu chuyện buồn đầy nước mắt của cậu đấy !

Bạch Dương thở dài, giờ cậu đang ngồi ở ghế đá công viên gần nhà. Lúc đầu thấy mẹ nói đuổi ra khỏi nhà, cậu còn tưởng mẹ chỉ thuận miệng mà nói thôi, không ngờ mẹ lại đi lên tầng sắp một cái balo nhỏ cho cậu thật. Rồi sao nữa nhỉ ? Cậu bị mẹ lôi ra khỏi cửa rồi đóng rầm cửa lại. 

Bạch Dương giờ chỉ nhớ câu cuối cùng mẹ nói với cậu là 

" Mày mà còn không kiếm nổi người yêu thì mày đừng có về cái nhà này nữa. Mau ra ngoài mà phấn đầu vì tương lai đi con trai. "

" ... "

Lúc đó cậu chỉ có thể câm lặng. 

Cậu lấy di động ra mở danh bạ. Giờ cũng không phải quá muộn, có thể gọi điện xem có đứa nào tình nguyện cho cậu ở nhà một đêm không. Những đứa không thân thì mở miệng ra có vẻ ngại, tìm tới tìm lui trong danh bạ chỉ có hai cái tên mà cậu quen thuộc nhất. Đó là Cự Giải và Bảo Bình. Nhưng Cự Giải mới hai hôm trước đã vi vu sang trời Âu rồi, làm gì còn ở đây đâu mà nhờ. 

Cuối cùng Bạch Dương đành gọi điện thoại cho Bảo Bình. Không bao lâu sau đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp :

" Alo. "

" ... " Gọi rồi cậu lại không biết nói gì. 

Im lặng lúc lâu, vẫn là Bảo Bình mở lời trước : 

" Có phải cậu lại bị mẹ đuổi ra khỏi nhà không ? Cậu lại muốn ở nhà nhà tôi một đêm ? "

Thôi được rồi, đây không phải lần đầu cậu bị mẹ lôi ra khỏi nhà thế này, cũng mấy lần phải tá túc ở nhà tên này rồi. 

" Phải. " Hít một hơi sâu, Bạch Dương thừa nhận.

" Tôi thường xuyên cho cậu tá túc thế này mà không thu được cái gì hình như hơi lỗ rồi. Cậu xem giờ cậu có gì giá trị có thể lấy nó ra để trao đổi không ? " Rõ ràng, trong giọng nói trầm ấm quyến rũ kia còn ẩn ẩn ý trêu ngươi.

Không biết hôm nay Bạch Dương có mấy lá gan nữa, còn mở miệng phản lại : 

" Thứ giá trị duy nhất của tôi chỉ có tấm thân thôi. Lấy thân báo đáp, chịu không ? "

Thực ra cậu không thẳng, cậu cong, nhưng chưa dám comeout với bố mẹ. Cậu nghĩ khi nào cậu có người yêu sẽ nói cho bố mẹ biết. Trước kia khi mới tới công ty cậu đã thích Bảo Bình rồi, anh lớn hơn cậu hai tuổi, lại là giám đốc công ty. Nói chung là ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đã thích rồi, hàng ngày cũng kết thân với anh, cậu nghĩ, hai người chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi.

Lời cậu vừa nói ra cũng là hứng khởi muốn trêu anh một câu.

Ai mà ngờ được, đầu dây bên kia lại nói : 

" Được ! Giờ tôi sẽ tới đón em. " 

Rồi sau đó là tiếng điện thoại ngắt máy =)))

Bạch Dương lúc này đờ cả người ra. Chuyện gì vừa xảy ra ý nhỉ ? =)))

-------

Viết xong tôi cũng không biết mình đang viết gì =))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro