#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bạch Dương ở lại thư viện trường tới khuya. Cậu sắp phải thi lấy chứng chỉ cho nên cần phải tập trung học nhiều hơn. Giờ đã là gần 11 giờ rồi. Cũng may, thư viện trường không để giờ giới nghiêm, chứ không cậu cũng đừng hòng có chuyện được an tĩnh học như này.

Cậu mới hoàn thành được thêm một đề nữa. Bạch Dương vươn vai một cái, mỏi quá, chắc cậu phải về ký túc xá nghỉ thôi.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy lành lạnh gáy, như kiểu có ai đó đang nhìn chằm chằm mình vậy. 

Quái lạ, giờ cả thư viện còn mình cậu thôi mà.

Từ phía sau...

Bạch Dương quay đầu lại, giật mình hoảng hốt thấy Thiên Yết đang ngồi ở dãy bàn ngay sau mình :

- ĐM ! Làm ông đây giật cả mình. Cậu tới đây làm gì ? 

- Tới học. - Thiên Yết trả lời.

- Thế mà không phát ra tiếng động gì, còn tưởng là ma chứ. Hết cả hồn.

Xong Bạch Dương nhăn nhó lẩm bẩm thêm vài câu rồi quay lên. Vì bị dọa nên giờ cậu tỉnh táo hơn xíu nên quyết làm thêm đề nữa mới nghỉ.

Nhưng không hiểu sao mới làm được gần nửa đề, cậu cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, hai mắt không thể mở ra được. Bạch Dương gục xuống. Đèn ở thư viện tối om. 

....

Sáng sớm hôm sau, người đầu tiên tới thư viện là người quản lý.

- Ê nhóc. Sao lại ngủ ở đây. Hôm qua ở thư viện xuyên đêm à ? Dậy dậy đi thôi. - Người quản lý lay lay cậu dậy. 

Bạch Dương cảm thấy thật nhức đầu. Cậu khó khăn lắm mới mở mắt lên được. Mất một lúc cậu mới nhận ra được mình đang ở thư viện. Cậu ở thư viện suốt đêm qua sao ? 

Cậu quay ra đằng sau nhìn, Thiên Yết đâu ? 

- Có mình em ở đây hả chị ? - Cậu vươn vai một cái rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc. Cậu cần về ký túc xá ngủ thêm một lúc. Dù gì chiều nay cậu cũng mới có tiết học mà.

- Ừ. Có mỗi nhóc thôi. 

....

Bạch Dương về tới ký túc xá, thấy hai thằng bạn cùng phòng là Song Ngư với Bảo Bình đang chơi game với nhau. Mới vào cậu liền mở miệng nói với chúng nó : 

- Hôm qua tao ở thư viện gặp Thiên Yết đó. 

" Cạch. "

Cái điện thoại trên tay Song Ngư rơi xuống. Nó tròn mắt nhìn cậu.

- Mày nhìn tao gì ghê vậy ? 

- Mày ? Mày nói thật ? - Giọng Song Ngư hơi run rẩy.

- Ừ, làm sao ? - Bạch Dương tỉnh bơ mang đồ đạc về giường mình cất.

Lúc này, Bảo Bình mới mở lời, giọng nói có chút buồn, nhưng vẫn không giấu nổi sự run rẩy : 

- Mày quên là...mới 2 tuần trước chúng ta vừa tới dự lễ tang cậu ấy sao ?

" Ầm...." 

Cái cặp của Bạch Dương rơi xuống đất. 

Cậu quên mất.

Thiên Yết đã mất vì tai nạn giao thông.

Người hôm qua cậu thấy .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro