#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu là nhân viên của một tập đoàn khá có tiếng trong thành phố. Một ngày bình thường của cậu chỉ có thức dậy , đi làm xong lại về nhà tắm rửa ăn cơm và đi ngủ. Thỉnh thoảng cũng sẽ đi chơi cùng bạn bè , nhưng ít lắm vì cậu thích ở nhà hơn. Cuộc sống nhạt nhẽo cứ thế trôi qua.

Mẹ cậu ở nhà than với cậu rằng : cậu cũng đã 24 cái xuân xanh rồi mà còn chưa có người yêu , vậy nên giờ mẹ cậu còn bảo mày yêu ai thì yêu , trai gái không quan trọng với tao nữa rồi.

Kim Ngưu lúc đó chỉ biết câm nín.

Mà cuộc sống nhạt nhẽo và độc thân của cậu đã sắp kết thúc rồi.

Mới 2 tháng trước , bên phòng của cậu có một vị giám đốc trẻ tuổi tới nhậm chức. Cũng chỉ hơn cậu 3 tuổi mà thôi.

Lạ lắm nhé ! Thời gian đầu có lẽ vẫn trôi qua bình yên , nhưng dạo gần đây vị tổng giám đốc tên Song Ngư kia lại rất hay thích kiếm cớ để ở riêng với cậu hoặc là gọi cậu vào văn phòng mình.

Lần thứ nhất. Hôm đó trời mưa khá to , chả hiểu sao giám đốc từ đâu chui ra nói đưa cậu về , sau đó còn mặt dày ở lì nhà cậu tới khuya.

Lần thứ hai. Hôm đó phòng có tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ ở nhà hàng. Giám đốc ngồi cạnh Kim Ngưu , chả hiểu sao mới được có ba chén rượu mà đã lăn ra bảo say rồi. Ơ sao bảo giám đốc tửu lượng tốt lắm mà ?

Lần thứ ba. Hôm nay cậu vào văn phòng gặp giám đốc nhưng không thấy người đâu nên cậu chỉ định đặt giấy tờ rồi đi ra , ai ngờ Song Ngư lại ôm lấy cậu từ phía sau ........

Còn nhiều lần nữa ....

Giờ cứ hễ gặp Song Ngư là cậu chỉ muốn trốn thật nhanh nè. Ngượng lắm ! Cứ gặp anh là tim cậu đập thình thịch.

Hôm nay bất đắc dĩ cậu lại gặp anh trong phòng pha cafe. Lúc này cậu khát nước lắm nên không thể quay gót bỏ về , đành tiến vào trong cố tình lơ anh đi.

Nhưng đời không như mơ ;;-;;

- Kim Ngưu , cậu tránh mặt tôi hả ?

- Đâu ..... Đâu có. - Kim Ngưu hơi giật mình , đổ sữa dính một chút lên tay.

- Vậy à ? - Chả hiểu sao lại ôm rồi nè ;;-;; huhuu

- Vậy là cậu không ghét tôi ?

- Sao tôi lại ghét giám đốc chứ ? - Kim Ngưu cảm thấy tim đập muốn bay ra khỏi lồng ngực.

- Không ghét ?

- Vâng.

- Vậy là cậu cảm thấy thích tôi ?

- Vâng. - Đúng là có chút xíu rung động.

- Vậy theo tôi về nhà nhé ?

- Vâng ..... ơ ....

Hình như cậu vừa bán mình đi thì phải.

Huhuu mẹ ơi con xin lỗi ;;-;;

Đây là cái đoản văn dài nhất tôi viết nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro