[6]. Apple pie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Beelzebub.
_________________________________
Lục đục.

Có tiếng lục đục ở đâu đó trong căn phòng bếp này, nghe cứ như thể là con chuột nhỏ ngu xuẩn nào đó đã tự tiện lẻn vào đây mà chẳng biết một tí gì về nơi này. Nhưng ở đây thì có chuột thật sao? Kì lạ, không thể nào được.

Tựa như chỉ cần một chút sức lực từ con quỷ, cơ thể kia đã được nhấc bổng thật nhẹ nhàng như chiếc lông vũ.

- À, đúng là có chuột thật.

Gã nheo đôi mắt lạnh toát găm xuống gương mặt đang bị dính vài vết nhơ giống hệt muốn cảnh báo rằng nó bước vào đây chính là sai lầm cực kì to lớn rồi. Con nhóc cứ trơ mắt ra mà nhìn chứ không biết nói gì, nó sợ lắm, nó muốn bỏ chạy nhưng với tình trạng thế này thì vô ích, nói trắng ra nó chẳng biết nơi nó đang đứng có phải là thế giới của loài người hay không nữa, chỉ là nó rất sợ vì nghĩ chủ nhà đã bắt được nó.

- Ngươi là ai?

Lại giọng điệu ấy, gã làm nó chết khiếp. Trong mắt nó lúc này thì gã là kẻ mang hình dáng của một người đàn ông lịch lãm, phải dùng tới từ xinh đẹp mới có thể miêu tả được dung mạo đó, hoàn toàn giống với tầng lớp thượng lưu mà nó đôi lúc nhìn thấy ở bên đường phố Luân Đôn, dẫu vậy nó vẫn có cảm giác gã là một thứ không được bình thường, hay chính xác hơn chính là mang hơi lạnh toát, tàn độc y hệt Địa Ngục. Nó lúc này mới bắt đầu nghi ngờ việc nó ở đây và hơn hết chính là muốn chạy thoát rồi tìm lại cái góc hẻm cũ của nó cùng với mấy con mèo hoang.

- Trả lời.

Gã gằn mạnh hơn làm nó càng hãi hùng hơn, so với sức lực gã có thì đây rõ ràng không phải người, ít nhất nếu nó nhẹ cân thì khi cầm lên cũng phải có cảm giác gì đó hơi run ở tay chứ, đằng này thì cánh tay gã vẫn bình thường hay thậm chí là cứ như được định hình cứng đơ ấy. Nguy hiểm, kẻ này cực kì nguy hiểm.

- Dạ, là Yuu ạ...

Cũng thông minh, nó biết nếu nó còn im lặng thêm nữa thì nó sẽ bị hành chẳng thương tiếc.

- Tại sao ngươi lại ở đây?

Mắt nó nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, đầu nó trống rỗng, lí do cho việc nó ở đây là như nào ấy nhỉ.

- Dạ em không biết ạ.

Nó xưng hô như thế tại nó nghĩ ngoại hình gã cũng tầm tuổi hai mươi hay sao đó thôi, nếu theo tính toán thì nó cũng phải mười một hay mười hai gì đó rồi.

Dù sao, câu trả lời cho việc nó ở đây vẫn là con số không. Beelzebub vò nhẹ đầu tỏ vẻ khó chịu, có nên xử lí nó hay thôi nhỉ? Nếu như là nó cố tình lẻn vào đây thì tội nặng rồi, cơ mà tới cả cái kí ức nó cũng trống rỗng thì gã biết xử lí như nào. Nghe thật quái dị khi một trong bảy hoàng tử của Địa Ngục lại đang phân vân trong việc trừng phạt linh hồn của trẻ con, tuy nhiên gã thấy hơi quái thật đấy, bình thường nếu là linh hồn thì phải bị đem đi xét xử hay gì đó rồi chứ làm đâu mà có trường hợp ở căn bếp của gã được, nó phải đặc biệt lắm mới vượt mặt qua cả mấy cái quá trình lằng nhằng kia mà rớt xuống thẳng đây.

Vậy là thay vì đi xuống Địa Ngục, con nhóc ấy lại rớt tại nơi ở của Beelzebub. Quả là biết chọn lựa chỗ để đáp, gã thầm trách mấy tên tử thần dẫn dắt linh hồn làm ăn quá kém khi để quên một đứa như này. Đành giữ nó lại thêm tí thời gian nữa để chất vấn mới được.

Gã bỏ tay ra làm nó rơi dưới nền đất, đúng chất ác quỷ rồi, hành xử với trẻ con cũng chẳng chút nhẹ nhàng.

- Hả, sao không có cảm giác đau?

Nó ngơ ngác.

- Linh hồn như ngươi thì sao có được cảm giác đau đớn.

Ngạc nhiên, bàng hoàng, trống rỗng. Nó nên trưng bày cảm xúc nào đây? Chỉ sau một giấc cứ ngỡ như là đang ngủ, vậy mà lúc tỉnh dậy đã phát hiện mình chết đi.

Rất nhanh nó đã chấp nhận câu nói của gã, chỉ là khi nó nhận ra nó không còn thấy đau nữa, cơn tuyệt vọng cứ nhấp nháy trong lòng nó mãi thôi. Nền đất này rất lạnh và con nhóc ấy cũng vậy. Nó chỉ nhấc nỗi cái tay, trông như con mèo hoang nhỏ yếu ớt cố gắng từng bước trưởng thành để sống ở môi trường khắc nghiệt chẳng có sự chăm nuôi, đây là lần đầu nó thấy bước chân của nó để vững vàng lại khó khăn tới thế, nó mất cảm giác rồi mà... ơ này, phải làm theo lời hắn đi chứ, sao cứ nằm yên vị trên sàn thế kia?

- Nhanh lên.

Tiếng thúc giục càng làm nó nhọc nhằn hơn. Vô vọng rồi, đứa trẻ này có khả năng sinh tồn yếu ớt tới nỗi gã có thể tưởng tượng khi nó còn sống, nó sẽ tiến tới cái chết rất nhanh sau đó thôi.

Có nên tiếp tục công việc chất vấn chứ, hay thôi ấy nhỉ?

Gã cũng chẳng biết nữa, chỉ đợi cho nó đứng dậy cũng làm gã phát mệt. Đã bảo là linh hồn không có cảm giác rồi mà mỗi cái việc đi đứng như người thường thôi cũng phải cần sức lực lắm à, nó nhìn cực kì ổn đấy, tứ chi còn nguyên thế kia thì mắc gì cứ nằm bẹp trên sàn thế kia. Nó làm gã muốn thốt ra một câu rằng:

- Loài người thảm hại.

Câu đó vừa là định kiến của gã vừa là lời phán xét lên con nhóc. Nó muốn nơi nước mắt, bật khóc tại đây, chẳng hiểu vì cái gì nữa.

Hết cách, gã biết sự chờ đợi của mình chẳng thể kéo dài được bao lâu nữa rồi, chưa kịp đợi cho nó có phản ứng gì mà gã đã bế xốc nó lên bằng cả hai tay. Buồn cười làm sao nếu phải nói rằng bộ dạng này cứ như đang chăm trẻ ấy. Gã đặt đứa nhỏ lên trên cái ghế cạnh bàn ăn, có lẽ nếu nó chịu để ý hơn một xíu thì xung quanh đây ẩn giấu đâu đó nhiều điều kì dị và... ừm, kinh tởm chẳng hạn? Mà nó chỉ lục lọi như một con chuột nên chắc mấy cái tiểu tiết thế nó phải đợi nhắc mới biết cũng nên.

- Giờ thì nói cho ta biết, trước lúc ngươi ở đây thì đã có những gì xảy ra.

Cứ như có các bánh răng cưa cũ kĩ phải hoạt động trở lại, nó dùng tay xoa nhẹ phần trán để mong rằng đầu óc nó hãy linh hoạt hơn, xoay nhẹ... xoay nhẹ, thoạt nhìn thì nó giống con hình nhân với chuyển động cứng nhắc nhưng được điêu khắc với vẻ ngoài siêu thực. Nó có giống con người không nhỉ? Gã còn tự nghi ngờ tốc độ xử lí thông tin đầy cứng nhắc của nó. À, mong chờ gì ở một đứa trẻ cứ mơ mơ màng màng như nó.

Sau một hồi, nó gỡ tay xuống, ngước lên nhìn gã rồi nó tự động kể hết những gì nó còn nhớ lại:
- Dạ, có vài người lạ mặt đã cho em một cái bánh táo, em đã ăn chúng được một nửa nhưng sau đó thì rất buồn ngủ. Chỉ vậy thôi ạ.

Chỉ ngắn gọn thế thôi. Qua lời kể hồn nhiên ấy thì gã thấy rõ nó ngu ngốc như nào, sinh tồn kém, ừ thì nó đã chết sớm mà. Gã đoán khi nó vẫn nghĩ đây là giấc ngủ ngon lành thì những bộ phận của nó đã bị chặt rời rạc bởi những kẻ bệnh hoạn rồi, gã có thể biết, chắc chắn lần mò ra được cái mặt tối tăm của xã hội loài người kinh khủng tới mức nào, tuy nhiên thay vì giải thích ra cho con nhóc ấy hiểu thì gã chọn cách giấu nhẹm đi các lời nói mang tính chất cay độc, đáng sợ ấy, bởi lời nó nói ra chính là dòng kí ức tươi đẹp cuối cùng nó còn có thể mở mắt nhìn trần gian rách nát ra sao. So ra, nó đã ngủ ngon để không cảm nhận được cơn đau tới với nó.

Tự chế giễu, gã xem việc này là gì đây? Một con quỷ chọn cách im lặng chỉ để bảo bọc chút ít cho linh hồn con người ư. Cũng khá trùng khớp, chủ yếu gã chán nản nếu phải giải thích với nó dài dòng đủ các thứ rồi để nó lên cơn hoảng loạn, gã không giỏi lắm trong việc dỗ dành trẻ em đâu.

- Ugh...

Beelzebub kêu lên tiếng khó chịu. Bởi thế mới nói con người độc ác với chính cả đồng loại của họ vậy mà tới lúc lên án rồi lại chỉ biết nói mấy câu như kiểu: "Đồ quỷ dữ không có lương tâm". Gã thấy chán với cái cách họ đổ mọi thứ lên đầu ác quỷ như thế mặc cho người gây việc chính là đồng loại của họ, họ vẫn đổ cho quỷ. Có khi nào họ chịu đọc mấy điều răn của Satan rồi tự ngẫm không ấy nhỉ, chắc không đâu. Dù có thế nào đi chăng nữa thì quỷ vẫn phải ác, đầy tội lỗi, đó mới là bản chất thật sự để tạo nên chúng. Beelzebub cũng đột nhiên muốn bật cười trong sự khinh thường và hứng thú khi ngẫm ra được rằng con nhóc trước mặt đã mắc phải cái lỗi phàm ăn tục uống mà chết đi.

Ôi, quả thật đây mới là cái Địa Ngục nó nên xuống mà, nghĩ gì vậy chứ, nó cần gì đám tử thần tới rước để được xuống đây? Đúng mà! Rõ ràng là quá hợp lí theo tính chất tư duy thực tế. Nó phạm lỗi y như cái tội đồ gã mang theo, vậy để gã xét xử nó có gì sai chứ. Buồn cười ở cái chi tiết là nó rớt xuống ở một cái nơi quá chi chính xác dành cho nó, khớp tới mức kì lạ.

Yuu - nó đã trở nên đặc biệt thêm nhiều chút rồi đấy.

- Ta thắc mắc, vì sao ngươi chỉ ăn có nửa cái bánh thôi?

- Là dành cho lũ mèo hoang ạ, em nghĩ chúng cũng muốn ăn. Mỗi lần em đi lục lọi tìm đồ ăn thì luôn để cho chúng một nửa.

Câu trả lời nhanh nhẹn hơn so với những lần trước.

- Ồ.

Vậy là trong cái phàm ăn tục uống đó thì lại là những nguyên nhân sâu xa khiến nó bắt buộc phải trở nên như thế, dẫu vậy phải công nhận rằng nó rất tốt bụng khi nghĩ tới cái lũ mèo hoang dơ bẩn trong mấy con hẻm kia, nó lem luốc không khác gì bọn chúng.

- Ngươi có đang đói không?

- Dạ... không.

Nó e dè trả lời.

- Nếu nói dối thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi thật đấy.

À ừm, câu dọa điển hình của mấy người lớn dành cho mấy đứa nhỏ nói dối, gã cũng muốn thử đem ra dọa coi như nào. Bắt nạt trẻ nhỏ, quá đáng.

Beelzebub chẳng biết gã cần nó nói thật làm cái gì nữa, có lẽ đơn thuần muốn biết rằng cơn đói to lớn nó cất giấu khi đối diện với gã, nó sẽ kìm nén được bao lâu. Với cả ban nãy gã thấy rõ nó lục lọi ở mấy cái tủ mà, con chuột bé nhỏ ấy mà không lấy đồ ăn thì chả lẽ nó tính lấy nguyên liệu để tự làm chắc.

Nói dối là bị phạt đấy nhé!

Phạt cực kì nặng đó. Nhưng gã sẽ là người xử lí nó với cái danh tội đồ này.

- Vâng, rất đói ạ.

Mặt mày nó tái mét khi nói ra câu đó, chắc hẳn nó không muốn phải mất đi cái lưỡi để có thể ăn đâu, bộ phận quan trọng tới vậy mà.

Gã nhìn nó. Nó nhìn gã.

- Hừm...

Đồ ăn của quỷ đưa cho thì đừng nên ăn. Một trong các điều răn khác của lũ người lớn và kể cả khi có xuất hiện quỷ thật thì cũng có đứa nào liều tới mức ăn luôn đồ mà bọn chúng đưa.

Đó là ai khác chứ nó chả quan tâm, miễn là có lương thực thì nó ăn thôi, cơn đói này sắp sửa lớn tới mức có thể nuốt chửng luôn cả nó theo đúng nghĩa đen mất nếu nó không chịu ăn.

- Thứ duy nhất ta có thể cho ngươi ăn đấy. Một cái bánh táo.

Ác vừa, nó bị chết vì bánh táo rồi mà gã còn đem ra cho nó đúng cái nguyên nhân tử vong của nó. Gã cũng đang nói dối đấy thôi! Rõ ràng là còn thứ khác để đút vào mồm nó nhưng gã đã không làm thế, miễn là nó đau khổ.

Nó nhìn cái bánh táo nguyên vẹn ngon lành trên bàn ăn kèm theo con dao nhỏ để cắt bánh, cơn đói không ngừng kêu lên trong đầu nó như một ảo thanh, sợi dây vô hình nào đó trong nó thật mỏng manh mà đứt đi... mất hết lí trí, nó ngay lập tức chộp lấy con dao mà cắt luôn nửa cái bánh táo song cầm lấy phần nửa còn lại ngấu nghiến ăn. Ôi chà, cảnh tượng này không phải là gã không thấy bao giờ cơ mà để gặp lại ở thời kì tân tiến như bây giờ cũng rất hiếm đấy, ai lại có thể dễ dàng bắt gặp một người đang ăn mà cứ như mắc phải nạn đói của thời kì xưa ơi là xưa. Đây rồi đây rồi, gã thích chứng kiến vẻ tha hóa tàn nhẫn này lắm bởi nó chứng minh được con người đã bị hằng sâu nỗi đau khổ tới mức nào.

Nó ăn rất nhanh, rất gọn, gã tưởng tượng nếu có một miếng bánh nào đó lỡ rơi xuống thì nó vẫn cố tìm hi vọng để ăn thay vì bỏ dở, à mà chẳng phải con người cũng có quy luật năm giây hay ba giây gì đó đấy ư, chắc cái này cũng bình thường thôi. Có điều, Beelzebub thấy gã giống như đang cho chó ăn hơn, chưa gì hết mà những miếng đớp to lớn của nó đã khiến cái bánh sắp hết rồi.

Chắc nó rất thích bánh táo. Biết mà, cái bánh này rất ngon, một khi đã ăn nó thì sẽ mãi mãi thuộc về nơi này... đó là lí do người lớn thường bảo không cho trẻ con ăn đồ của quỷ hay nói cách khác hơn là người lạ. Món đồ đó đúng là rất ngon, cũng ngon theo cái cách mà người cho ăn nhìn thấy mục đích của chính họ đang diễn ra thuận lợi thế nào.

Beelzebub sẽ để nó ăn nhiều táo hơn. Thật nhiều đấy.

- Còn một nửa đấy, ngươi không định ăn nó à.

- Em muốn để dành cho ngài ạ.

Nó ngây thơ bảo. Gã ngạc nhiên, lúc này thì lại xuất hiện thêm hai câu nghi vấn: Nó xem gã giống mấy con mèo hoang hay đó là sự tốt bụng ngu ngốc của nó?

Dù là cái nào đi chăng nữa, gã vẫn nói với nó một câu rằng:
- Ta không ăn chung thức ăn cho chó.

- Dạ...?

Nó nghiêng nhẹ đầu, khó hiểu.

Chó hả? Nó là một con chó ấy hả? Giống mấy con vật mà được cưng chiều, nuôi nấng nhỉ? Và chó thì sẽ được cho ăn thức ăn riêng, chỗ ngủ ngon lành, đối xử tốt.

Kì lạ thật, nó không hề phủ bỏ cái cách mà gã xem nó chính là con thú cưng, ngược lại nó thấy vui vẻ vì nghĩ cuối cùng nó cũng đã được "nuôi" để cho thức ăn rồi giống như mấy con vật khác.

Gã nhoẻn miệng cười, dĩ nhiên rồi... làm sao mà chủ nhân có thể ăn cùng một dĩa thức ăn với thú cưng của họ chứ, và cái bánh táo đó vốn dĩ nên được đưa hết vào trong miệng nó mà, để nó phải ở đây, để nó biến thành con thú cưng của gã.

- Một lát nữa ta sẽ có mấy thứ đặc biệt hơn cho ngươi. Cái vòng cổ chẳng hạn.

Không tệ lắm.

Công dụng của bánh táo thật sự không tệ lắm. Nó sẽ ăn hết để được đeo cái vòng cổ thôi.

- Vâng ạ!

- Tốt.
_________________________________
Tôi không rõ lắm tính cách Beelzebub thế nào nên chỉ khắc họa được như này. Tuy nhiên tôi khá thích việc hắn ta sẽ tàn độc theo cách gián tiếp thay vì trực tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro