S.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jimin thức dậy, em xem lịch trên điện thoại, hôm nay là thứ hai, vậy thì còn những một tuần nữa mới chính thức nhập học. Sở dĩ lên Seoul sớm như vậy là vì bà em muốn em sẽ có nhiều thời gian thích nghi, còn làm quen với mọi người cũng như môi trường mới.

Nhưng Jimin đã làm xong hết rồi, mọi người rất chào đón cũng như tốt với Jimin, kể cả anh Hoseok và anh Yoongi, dù em chỉ là một người bạn được anh Jungkook giúp đỡ nhưng vẫn rất vui và thân thiết với em.

Giờ thì Jimin nhớ bà, nhớ nhà và nhớ Busan rất nhiều.

Lăn lộn trên giường thêm chút nữa rồi Jimin ngồi dậy để chuẩn bị bữa trưa, cái bụng cậu đang réo lắm rồi.

Hôm qua Jimin không uống rượu nhưng Taehyung thì có, anh Seokjin vì sợ cậu ấy bị làm sao nên đã đưa về cùng. Anh Jungkook và mọi người cũng ngà ngà say.

Cậu không biết hôm nay anh ấy sẽ dậy đi làm kiểu gì

[Em dậy chưa Jimin, chiều nay anh rảnh, em có muốn đi đâu không, anh đưa em đi] Vừa nhắc là đã có mặt liền, tin nhắn đến từ số của Anh Jungkook.

[Jimin vừa dậy đây ạ, em cũng không có đặc biệt muốn đi đâu hết]

Dù sự thật là Jimin muốn đi mua vài thứ, nhưng lý trí lại không cho phép Jimin nhắn với anh như thế, Jimin sợ anh thấy phiền, sợ anh bận việc mà do em nên trễ nãi công việc.

[Biết ngay em từ chối mà, thôi anh cứ hẹn Jimin sáu giờ, lúc đó Jimin không đi thì anh đi một mình vậy]

Lại nữa, lại nữa rồi đó, cái giọng điệu này Jimin sợ lắm , đặc biệt là nó còn xuất phát từ Jungkook. Lúc này Jimin theo quán tính, em nhanh chân vào bếp, mở tủ lạnh rót cho mình một lý nước có vị đào mát lạnh, cứ như điều này giúp em bình tĩnh và hai má không còn đỏ vậy.

[Vậy, vậy hẹn anh Jungkook chiều nay]

[Ngoan]

Giờ đây cậu không rót nước ra ly nữa mà ôm cả bình tu một hơi, quá sức chịu đựng của Jimin mà, huhu.

--

Dù không nhận được hồi âm nhưng Jungkook vẫn nở một nụ cười tươi, giờ anh đang ăn trưa tại phòng làm việc, công việc khá nhiều nhưng khi nghĩ đến ai đó thấy lại cứ thấy vui vui.

Lúc Jungkook vẫn đang thưởng thức bữa trưa thì thư kì báo anh Jung và anh Min đang vào. Jungkook cũng không bất ngờ, điều này anh đã đoán được rồi.

“Dạo này công ty của hai anh không có việc gì để làm hả” Cửa phòng vừa mở, Jungkook đã lên tiếng trước.

Yoongi và Hoseok tuy đã bắt đầu đi làm khá lâu nhưng vì cả ba Jung và ba Min đều vẫn đang tiếp tục làm việc nên gánh nặng công ty không lớn như của Jungkook.

“Ăn nói kiểu gì thế hả, mà nè, ghê nha, ghê nha. Thì không phải bóng hồng Busan mà là cả một đóa anh đào ngọt ngào luôn” Hoseok bá cổ Jungkook kéo kéo, mặc kệ thằng em trai cứ la lối vì đau. “Im im thế mà có khi cưới sớm nhất hội, anh nói coi phải không” Nói xong liền đá mắt qua Yoongi đang ngồi nhăm nhi cốc cà phê mua vội khi nảy.

“Cái này thì anh công nhận”

“Aisshh, buông em ra, để em ăn đã chứ” Khó khăn kéo được tay Hoseok ra khỏi cổ mình, Jungkook tiếp túc ngồi ăn như chưa hề nghe thấy gì.

“Còn giả vờ giả vịt cái này, hôm qua chú mày nhìn người ta mà như muốn nuốt sống vậy, may là anh vẫn tỉnh táo để đưa giúp Jimin về chứ đế chú em đưa thì xong đời cậu bé” Hoseok dùng nĩa xiên một con tôm đã được bóc vỏ cho mà miệng.

“Anh nói chứ như em là tội phạm sát nhân vậy”

“Anh thì thấy Hobi nói đúng rồi đó, hôm qua may sao Hobi lười uống”

Jungkook đành bó tay với hai ông vừa là anh vừa là bạn này của mình. Lý lẽ nói ra cứ như thật ý.

Hôm qua chỉ có anh, Taehyung và anh Yoongi là uống nhiều nhất nên lúc về anh không được lái xe, lại càng không được chưa Jimin về.

“Còn không chịu khai hả”

“Thôi được rồi, trời ạ. Tôi sợ mấy ông anh tôi thật sự. Đợt em đi Busan xong được em ấy giúp, vì nói chuyện khá vui với em ấy ngoan lắm, tất nhiên là dễ thương và xinh nữa, nên bọn em cũng nói khá nhiều với nhau, giờ em ấy lên Seoul học đại học nên em muốn giúp đỡ. Và điều các anh muốn biết đây, đúng, bây giờ em khá là có cảm giác với em ấy, nhưng vẫn chưa có gì với nhau hết. Ok chưa? Để em ăn.”

Jungkook không biết đây có phải lần nói chuyện nhiều chữ nhất từ trước đến nay hay không, nhưng nói xong anh phải hít thở một hơi dài thì mới tiếp tục ăn được.

“Chỉ mới có cảm giác thôi mà hôm qua cứ nhìn người ta như sợ bị bắt đi cơ”

“Thôi, tới đây được rồi, thật ra anh và Hobi định đi ăn ở gần đây nên ghé em chứ chả muốn biết gì đâu” Nói xong đứng lên “Chào nhé, nhóc”

Nói đến đó cũng đủ làm Jungkook tức điên. Không rủ mình đi ăn lại còn đến để lấy thông tin, quá đáng sợ.

Jungkook cũng nhanh chóng kết thúc bữa ăn vì còn cả đóng công việc đang chờ, hơn nữa, chiều nay anh còn có hẹn, đúng hơn là có ép hẹn với Jimin.

Nhưng vừa đi khỏi không bao lâu điện thoại Jungkook lại có thông báo tin nhắn từ số của anh Yoongi [Tối nay rảnh không, nếu bận thì tối mai đi uống với anh chút đi] – [Dạ, vậy tối mai em đến đón anh]

Ngoài ba mẹ thì anh Yoongi là người mà Jungkook vô cùng tôn trọng, nói như thế không phải anh không tôn trọng những người còn lại mà bởi vì anh Yoongi lớn tuổi hơn anh và là người khá hiểu Jungkook, ngoài cuộc sống ra thì trong công việc anh đã giúp Jungkook không ít.

Chờ sau khi Jungkook hoàn thành bữa ăn thì thư kí vào dọn dẹp để anh tiếp tục công việc buổi chiều.

Jungkook không phải người thích những những công việc gò bó, anh thích tự do bay nhảy, thịch du lịch và chụp ảnh, đối với Jungkook việc ghi lại những khoảnh khắc đẹp là một điều gì đó thật tuyệt.

Nhưng sau khi về Hàn thì anh tạm gạt bỏ, anh biết đây mới chính là công việc, là niệm mong mỏi của ba mẹ anh.

Có thể nói, tuy không thật sự yêu thích nhưng Jungkook đã làm nó bằng trái tim. Bằng chứng là tập đoàn đã có rất nhiều thay đổi theo hưởng đi lên kể từ khi anh được ba Jeon cho tiếp xúc với công việc.

--

Vì ở nhà khá chán mà Taehyung thì vẫn đang ở bên kia nên Jimin định làm bánh để giết thời gian.

Jimin sẽ làm cookie, bánh đó em đã làm vài lần rồi, dù dốt nghề bếp nhưng cả bà ngoại cũng khen ngon nữa, em muốn làm một ít cho anh Jungkook, tuy không biết anh có thích hay không.

Nói là bắt tay vào làm ngay, nhưng lại không có nguyên liệu, Jimin một mình xuống siêu thị dưới nhà để mua nguyên liệu.

Ở chỗ này cực kì tiện lợi, có cả một khu riêng để bán những đồ làm bánh, từ các loại bột cho đến dụng cụ và đồ trang trí, khi đang ở quầy chocolate, Jimin nghe thấy hình như có người gọi mình.

“Henry, phải cậu không” Người kia tiến lại hỏi, hình như anh ta hơi cận nên cứ nheo nhéo đôi mắt một mí của mình.

“Anh hỏi tôi ạ? Hình như anh nhầm người rồi, tôi không quen anh”

Có vẻ như khi nghe được tiếng nói của em thì anh ta nhận ra không phải nên cũng vội vàng xin lỗi.

“Ơ tôi xin lỗi nhé, tôi quên mang kính nên nhìn cậu có chút giống bạn tôi”

“Vâng, không sao”

Nói xong thì người kia cũng bỏ đi, Jimin tiếp túc lựa các hạt choco chip, cậu cũng không để chuyện đó vào đâu, người giống người trên đời này la chuyện không hiếm gặp, huống hồ, anh ta còn quên mang kính.

Sau khi trở lại nhà, Jimin nhanh chóng thực hiện các bước để hoàn thành món cookie choco chip của mình, trong lúc làm gần xong thì cậu có nghe tiếng mở của, là Taehyung về.

“Jiminie, cậu làm gì đó, tớ mua đồ ăn trưa về ăn với cậu đây” Taehuyng không quên đưa túi đồ lên cho Jimin thấy

“Wow, cảm ơn cậu Taehyung, tớ cũng chưa ăn gì, tớ đang làm cookie này”

Taehyung nhanh nhẹn tiến vào bếp để lấy đồ ăn ra dĩa, mùi thơm nhè nhẹ phát ra từ lò nước khiến Taehyung muốn chảy dãi đến nơi rồi này.

“Mùi thơm quá, cậu giỏi vậy”

“Không đâu, trước đây tớ làm thất bại nhiều lần lắm giờ mới được vậy đó thôi”

Jimin không giám ra ngoài vì phải canh bánh, Taehyung cũng ở trong bếp cùng ăn với người bạn của mình luôn. Taehyung khá thích Jimin, cậu hoà đồng và dễ thương, đặc biệt còn là người mà anh họ cậu quan tâm nữa, nên đâm ra Taehyung cũng cảm thấy mình cần quan tâm Jimin nhiều một chút.

“À đúng rồi, chiều nay tớ ra ngoài với anh Jungkook, Taehyung muốn đi cùng không”

Nghĩ sao lại hỏi Taehyung câu đó vậy, có điên cũng không thể trả lời là có được, bộ muốn Taehyung bị ông anh họ đó mắn à.

“Không được rồi, chiều nay tớ có hẹn vài người bạn đi chơi”

“Vậy à, vậy cậu nhớ về sớm nhé”

Đúng là anh em của Jungkook, trình độ nói dối không chớp mắt thường thừa ghê cơ.

“A, có lẽ bánh ok rồi đó, cậu ăn đi, để tớ đi lấy bánh ra” Jimin reo lên khi mùi của bánh lăn toả thơm phức cả căn bếp.

Cùng lúc bữa trưa được hoàn thành cũng đến là lúc bánh dần nguội đi, Jimin sếp bánh vào mấy chiếc hủ nhỏ nhỏ mà em mua ở siêu thị, đưa cho Taehyung hai chiếc, bảo là một cho cậu còn một là cho anh Jin.

Một hủ to hơn là cho Jungkook, hai hủ be bé giống Taehyung đang cầm trên tay là cho anh Hoseok và anh Yoongi, một lát Jimin sẽ gửi anh Jungkook mang cho họ.

“Nè, sao anh họ tớ lại được hủ to nhất vậy” Taehyung không thấy bất công gì đâu, cậu chỉ muốn chọc Jimin chút thôi.

“Ơ hả, cái này, tại, tại anh Jungkook mấy hôm nay giúp mình nhiều lắm nên,..”

“Gì chứ, tớ chỉ đùa thôi, cậu đừng gấp, thôi, tớ vào phòng đây, còn nữa, tớ thay mặt anh Jin cảm ơn bánh của cậu nhé Jimin”

“Hihi, không có gì, tớ mới phải cảm ơn mọi người chứ”

Nói xong Jimin thở phì phò, hên là Taehyung không hỏi thêm chứ nếu mà để cậu nói một hồi, em lại chả biết phải nói như thế nào mới tốt.

#viKookMinmaden

#Mancy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro