S.09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trước ngày thi, Jimin thấy khá lo lắng, dù cậu đã ôn tập rất cẩn thận rồi.

Kì thi đại học là kì thi quan trọng của mỗi học sinh nên làm sao tranh được việc lo lắng.

[Ngủ sớm đi nhé, nhóc. Mai thi cho tốt, em thi trong 3 ngày phải không]

[Đúng ạ, nhưng em lo lắm]

[Sao vậy? anh đã nói em giữ tâm trạng ổn định thì mới làm bài tốt được, nhớ chứ]

[Hmm, Jimin nhớ rồi những vẫn lo, hehe, bà ngoại mới cho em uống những hai ly sữa để bớt lo í]

[Vậy mà em vẫn lo đấy] Nói xong lại cười một tràn, Jungkook cũng mong Jimin có thể hoàn thành tốt bài thi của mình, sau đó em sẽ đến seoul và anh có thể gặp Jimin mỗi ngày.

Jimin thích nói chuyện với Jungkook, nhiều khi em cũng sợ mình làm phiền anh nhưng có vẻ anh cũng rất vui khi hai người nói chuyện mà, không phải sao?

Chỉ với cuộc gọi ngắn với Jungkook, Jimin cũng có thể ổn định một phần nào.

Giờ thì ngủ thôi để mai có một tinh thần thoải mái nhất nào.

Sáng hôm sau trước khi đi làm, Jungkook cũng không quên gửi một tin nhắn chúc may mắn đến Jimin.

--

“Yoongi, anh nghĩ xem, Jungkook có phải đang có người yêu không vậy?”

“Làm sao anh biết được chứ” Lật máy trang tài liệu trong khi cả hai đang ngồi ở một quán ăn sáng đợi Jungkook

“Ấy chà, nghi lắm, hay bấm điện thoại, lại cười cười, buổi tối khi em gọi thì máy rất hay bận luôn” Chuyên gia phân tích Jung Hoseok đang làm nhiệm vụ.

Vừa hay nhắc đến thì Jungkook cũng vừa xuất hiện.

Áo sơ mi trắng, quần âu và giày da đắc tiền, Jungkook luôn biết cách làm cho người khác phải bị cuống hút bởi anh.

“Hoseok vừa hỏi có phải em có người yêu hay không kìa”

“Phải đó, chú em có người yêu rồi đúng chứ, còn không cho ra mắt đi” Hoseok nhanh nhảu vừa cắt miếng bò cho vào miệng vừa hỉ hả nói.

“Làm gì có đâu, em vẫn độc thân mà”

“Mày chối nó vừa em ạ, mặt mày dạo này như ánh lên mùa xuân ấy” Không buông tha, Hoseok này chắc chắn không buông tha.

Không trả lời vội mà Jungkook hơi mỉm cười, tự nghĩ ‘người yêu sao?’
“Người yêu thì chưa đúng, người thương thì có thể đó anh”

Từ tốn cắt miếng thịt bò trong dĩa, Jungkook nói ra điều mà bấy lâu nay anh vẫn hay nghĩ đến.. người thương..
Sau bữa ăn sáng, cả ba chia ra ba hướng mà đi.

Gần cuối năm thì ai cũng bận rộn cả, nhưng có thể cùng nhau ăn bữa sáng thì cũng quá đủ để hiểu về độ thân thiết của ba người này rồi.

--

Qua ba hôm thi cử, Jimin như bị vắt kiệt sức lực. Dù có ôn tập kĩ đến mức nào thì cũng phải nếm chút khổ sở của đề thi.

Ngày hôm nay, thi xong môn cuối, em về nhà và chỉ muốn ngủ thôi, bà vẫn còn ở chỗ làm, Jimin đành ôm bụng đói mà leo lên giường ngủ.

Bình thường Jimin sẽ vào bếp hâm lại các món ăn mà bà đã chuẩn bị cho nhưng hôm nay thì quá mệt để làm những chuyện đó.

Đang ôm chiếc bụng rỗng ngủ đến mụ mị thì nhạc chuông điện thoại của em vang lên, đánh thức chú mèo nhỏ vừa ngủ trưa được hơn hai tiếng.

[Vâng, Jimin nghe đây] Tiếng nói ngái ngủ lại đặt sệt giọng Busan làm đầu giây bên kia cũng bật cười. [Ai vậy ạ?]

[Jeon Jungkook]

[Ơ, anh Jungkook] Con mèo ngái ngủ như vừa bật mạnh cơ thể mình khỏi chiếc giường [Ôi, làm giật mình, anh gọi có việc gì ạ]

[Anh chỉ gọi để hỏi xem Jimin có rảnh không? Có muốn đi ăn với anh không thôi]

[Anh đang ở Seoul thì làm sao đi được, anh Jungkook lừa em à]

[Ừm, bây giờ anh đang đứng tại bãi biển Songdo xinh đẹp của Busan xinh đẹp, nè em nghe thử tiếng gió đi]

Jungkook nhại lại câu nói khen ngợi Busan của Jimin, rồi làm động tác đứa máy ra, như thể để Jimin có để nghe được tiếng gió và cả tiếng sóng biển ngoài kia.

[Vậy, vậy là anh Jungkook đang ở gần chỗ em luôn ạ? Trời ơi]

Jungkook vừa nghe giọng nói gấp gáp vừa nghe được âm thanh quần áo và chăn đêm cọ nhau sột soạt, anh biết Jimin đang thoát khỏi phòng ngủ của mình mà chạy ra đây.

[Đúng rồi, anh ở trước nhà em đây]

Đợi không quá một phút, anh đã thấy từ trong nhà chạy vèo ra một thân ảnh nhỏ xíu, lại và đồng phụ nhưng đầu tóc rối bù và gương mặt vừa dậy vô cùng ngơ ngát.

“Em từ từ thôi, anh không gấp mà” Anh nói khi thấy ai đó giống như sấp té tới nơi rồi.

Chạy đến mở cổng cho Jungkook mà cậu cứ thở như vừa hoàn thành cuộc thi marathon vậy. Cuối người hít lấy hít để không khí.

“Sao anh Jungkook cứ xuất hiện thần bí như thế này, làm người ta đứng tim á”

Jimin ra điệu càu nhàu, hai lần Jungkook ghé đến nơi đây, lần nào cũng bất ngờ hết, còn lần làn đầu thì khỏi nói rồi, ai mà không quen chắc nghĩ là tình cờ lắm. Còn Jimin nhắn tin với anh thường xuyên thì không đâu, Jimin thấy sợ hơn í.

Cả hai vào nhà, Jimin chạy đi lấy nước cho Jungkook, bình thường bà sẽ pha trà nhưng hôm nay chắc bà cậu quên mất rồi, Jimin đành rót ly sữa tươi thơm béo đem ra.

Ai đời mời khác uống sữa như này chứ, Jungkook nhìn ly sữa trên tay Jimin mà bật cười.

Thấy Jungkook cười mình, Jimin cũng không trách được, ai lại mời sữa chứ.

“Nhà em hết trà rồi, anh Jungkook uống đỡ đi nhá, sữa này Jimin uống mỗi ngày, ngon lắm đó.”

“Em ngồi đi, đứng làm gì đó. Hôm nay em thi xong hết rồi đúng không”

“Em vừa thi xong lúc sáng ý, hôm nay nữa là hết, vui ghê”

“Lúc nảy anh làm phiền em ngủ à, nghe giọng em còn buồn ngủ lắm” Jungkook để ý thấy Jimin vừa ngáp một cái rõ dài.

“Lúc về em mệt quá, leo lên ngủ luôn, mấy hôm nay em toàn thức khuya, bị lo lắng á” Nói xong nhoẻn miệng cười

“Mà không sao, em ngủ cũng đủ rồi”
Vừa nói xong, chiếc bụng bé của cậu liền khan nghị, chiếc bụng bảo với em rằng ‘ngủ xong rồi thì mau cho ta ăn no đi’

Thấy vậy Jungkook cũng cười, xoa nhẹ đầu Jimin, nói
“Đói rồi, đi, anh dẫn Jimin đi ăn”

“Em có đói đâu” Quê quá khó huề nha, Jimin đang quê lắm đó, đừng có cười người ta như dị à.

“Đâu nào, là anh đói í, trưa giờ anh đã ăn gì đâu” Nói xong lại cười lớn hơn, Jimin tức.

Tuy tức thì tức nhưng đi ăn thì vẫn đi nhé. Jimin đói lắm, sáng dậy không dám ăn nhiều vì sợ bị chọt bụng lúc đang làm bài. Về nhà thì không ăn trưa mà đã đi ngủ. Giờ cũng đã gần hai giờ chiều.

Đợi Jimin vào nhà thay ra bộ đồ khác cho thoái mái, sau đó cả hai cùng rời nhà và trở lại quán ăn mà lần trước đã đến một lần.

Lần này, Jungkook thành thạo gọi các món ăn mà lần trước anh thấy ngon và có vẻ Jimin rất thích với người phục vụ kiêm đầu bếp.

Ít lâu sau đó, các món ăn lên đầy đủ. Sắc hương và vị điều đập vào các giác quan của Jimin, làm ai đó vừa kêu không đói chảy dãi đến nơi rồi này.

“Không đói thì cũng ăn tí cho anh vui nhé” Jungkook nói với vẻ tỉnh như không, nhưng làm người ngoài tưởng thật thì dễ chứ Jimin thì không đâu.

‘Chăm chọc, chăm chọc'

Không thèm trả lời anh, Jimin nhanh chóng lấy đũa lấy muỗng để chiến đấu với các món ăn trên bàn.

“Anh Jungkook lần này về đây để làm gì vậy ạ?” Ăn được một nữa của tô mì, Jimin mới hỏi.

“Anh tới vì có chút công việc, vừa tới lúc sáng sớm hôm nay luôn”
Jungkook không nói dối, sáng nay anh quay lại công ty để hoàn tất các sổ sách trước khi bàn giao lại cho giám đốc mới chuyển tới từ chi nhánh khác.

Chỉ là hơi thiếu một việc rằng, sau khi xong việc, anh phải về Seoul ngay để dự họp nhưng anh lại quyết định ở lại đây và trợ lý Sin sẽ phải đi xin lỗi những người, những phòng ban mà lúc sáng cậu đó đi hối thúc người ta rằng, bằng mọi giá chiều nay phải họp.

“Và ăn xong với Jimin, anh sẽ về lại Seoul”

“Anh lại về nhanh vậy” Thấy mình câu nói của mình có chỗ không được đúng lắm, cậu bổ sung “Đi như vậy sẽ mệt lắm” Nói xong liền cuối đầu gấp mì cho vào miệng.

“Vì sáng mai anh còn việc ấy, không sao đâu. À Jimin định khi nào sẽ lên Seoul”

Đây là câu hỏi mà nảy giờ Jungkook muốn hỏi nhát, chứ không phải, Jimin có đói xong, thi xong mệt không, đang ngủ à. Tất nhiên là anh cũng quan tâm những việc đó, nhưng xin lỗi, xếp sau đi nhé.

“Thời gian nhập học là tháng ba, giờ em còn gần ba tháng nữa ý, Jimin thấy còn lâu lắm ạ. Với Jimin vẫn muốn ở nhà với bà ngoại lắm, xa bà em sẽ nhớ bà chết mất”

Jungkook cũng có nghĩ đến điều này, nhưng anh cũng nhanh chóng an ủi.
“Busan gần Seoul mà, như anh này, ngồi máy bay một giờ là tới rồi. Sau này Jimin có thể về thăm bà thường xuyên một chút”

“Dạ, em cũng có nói với bà, bà em còn lo rằng em sẽ về một tuần sáu lên mất í”

Mỗi lần nói đến bà ngoại của mình, Jimin luôn nở một nụ cười thật tươi, nhiêu đó là đủ biết em trân trọng người bà ấy như thế nào.

“Cũng có thể lắm chứ” Jungkook không đùa, nếu là anh, chắc anh cũng nghĩ thế, Jimin có thể làm điều đó mà, có khi lại về đủ bảy ngày một tuần luôn.

Bữa cơm xế chiều của hai người kết thúc khi Jimin ợ một tiếng khe khẽ nơi cổ họng. Lần này cậu muốn tiễn Jungkook ra sân bay vì vẫn trời vẫn còn sớm, nhưng Jungkook nhất định không đồng ỳ vì từ nhà Jimin tới sân bay cũng không tính là gần nên anh không muốn để cậu tới đó rồi quay về một mình.

Jungkook chỉ cùng Jimin quay về nhà, ở gần đó xe công ty đã đến để đợi anh.

Nói lời tạm biệt với cậu nhóc, người mà đã làm cho anh liên tục đặt cho bàn thân mình những câu hỏi kiểu như ‘tại sao mày lại làm như thế vậy Jungkook?’

“Tới nơi anh Jungkook nhớ nhắn Jimin biết nhé”

“Anh biết rồi, anh về nhé, tạm biệt cậu bé”

Cả hai vẫy tay với nhau để chào tạm biệt.

Tiếng sóng rầm rì nho nhỏ, tiếng gió thổi nhè nhẹ, tất cả nhưng điều đó đều làm lưu luyến Jungkook mỗi khi anh ra xe để đến sân bay.

Và tất nhiên, những điều đó bao gồm cả cậu mười tám tuổi non nớt, ngay thơ và ngọt ngào – Park Jimin



#viKookMinmaden

#Mancy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro