5. Serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng, mọi sự chú ý đổ dồn lên Dunk. Ai ai cũng bất ngờ. Em vừa nói chuyện sao?

- Dunkdunk, em... em vừa gọi 'Phuwin' sao?

Phuwin cầm tay em lay lay.

- Dunk ơi, gọi lại một tiếng nữa được không?

- Phu-Phuwin.

Em lại một lần nữa gọi tên bạn làm mọi người vừa bất ngờ vừa vui sướng, nhất là Joong.

- Dunkdunk, em có thể nói nhiều hơn không, em gọi tên anh được không?

Mọi người nín thở chờ đợi nhưng qua 5 phút vẫn không có âm thanh nào đáp lại Joong Archen.

- Được rồi, không sao cả, Dunkdunk đã làm rất tốt. Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian.

Để Pond chăm Phuwin nghỉ ngơi. Sẵn đang ở bệnh viện, Joong đưa Dunk đi gặp bác sĩ để rõ hơn tình trạng của em.

Thật ra Dunk Natachai không phải vừa sinh ra đã không thể nói chuyện. Lúc nhỏ, em có một gia đình vô cùng hạnh phúc, em cũng từng là một đứa trẻ hoạt bát lanh lợi. Năm em 12 tuổi, ba mẹ em mất trong một vụ tai nạn. Em sống với một người họ hàng. Người này ban đầu đối tốt với em, nhưng dần dần cũng lộ ra bản tính. Người này lừa em sang tên hết số di sản mà ba mẹ để lại. Từ đó em không còn gì trong tay, phải nghỉ học ở trường. Người họ hàng đó trở thành chủ nhân trong ngôi nhà em từng ở, còn em trở thành người hầu trong chính ngôi nhà của mình... à, là đã từng của mình mới đúng. Từ đó em trở nên ít nói, không muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Năm 17 tuổi, em là một thiếu niên xinh đẹp động lòng người, vì thế mà người họ hàng kia nảy sinh mưu đồ bất chính với em. Tên đó uống rượu say về nhà định làm nhục em, may mắn là em kịp thời trốn thoát. Em sợ lắm! không dám về ngôi nhà ấy nữa. Kể từ đây, không còn ai có thể nghe em nói chuyện nữa. Em lang thang ngoài đường suốt một tuần. Giờ nghĩ lại không biết em đã sống sót qua một tuần ấy như thế nào. Rồi một chủ quán ăn thấy em đáng thương bèn nhận em vào làm việc bếp núc và cho em một chỗ nhỏ để ngủ. Em dành dụm được một số tiền thuê một phòng trọ nhỏ và mua một chiếc điện thoại, em tìm hiểu và bắt đầu kiếm sống bằng việc vẽ tranh theo yêu cầu khách hàng. Làm ở quán ăn được 2 năm thì chủ quán chuyển đến vùng khác. Em bây giờ đã có thể tự nuôi sống bản thân nên quyết định ở lại thành phố. Sau đó thì vô tình gặp mẹ kế của hắn rồi cưới hắn như bây giờ.

Bệnh của em là do bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý. Chỉ cần chữa lành tâm hồn cho em, ắt hẳn em sẽ có thể trở lại làm một đứa trẻ hoạt bát có thể nói chuyện cười đùa. Đó là những lời bác sĩ đã nói với hắn.

✧✧✧

Đã 2 tháng kể từ ngày Phuwin xuất viện.

Joong Archen đã đi lại được bình thường.

Phải nói ngày hắn xuất hiện ở công ty trên chính đôi chân mình đã gây ra một trận ồn ào không nhỏ.

Khoảng 1 tháng trước, mẹ kế của hắn đã triệu tập cuộc họp cổ đông ở công ty. Bà ta lấy lý do Joong Archen giờ là một kẻ tàn phế, sức khoẻ đang rất tệ lại lấy 'vợ' là một nam nhân câm không thể sinh con nối dõi. Tình hình này của hắn sẽ là điểm yếu làm cho tập đoàn không thể vững mạnh được, sớm muộn cũng sẽ bị các tập đoàn khác thế chân. Mục đích chính là muốn con trai bà ta thay hắn giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty.

Lời bà ta vừa dứt thì tiếng vỗ tay từ cửa phòng họp vang lên. Joong Archen một thân âu phục đen bước vào. Là bước vào! Theo sau hắn còn có Pond Naravit và Phuwin Tangsakyuen.

Phuwin mở laptop kết nối với màn hình trình chiếu. Hàng loạt chứng cứ buộc tội bà ta hiện lên. Từ việc bà cho người hãm hại hắn trở thành người tàn tật, đến việc bà ta dùng thuốc để làm cơ thể ba hắn ngày càng chuyển biến xấu, dùng ông ấy để khống chế uy hiếp hắn, rồi còn việc bà ta mua chuộc nhiều cổ đông để họ tán thành việc con trai bà lên nắm quyền trong công ty. Các tài liệu chứng cứ này đều là hắn cùng với Pond và Phuwin thu thập kể từ ngày hai người về nước.

Ngay sau đó, mẹ kế của hắn đã phải ra hầu toà. Con trai bà vì xấu hổ mà ôm một số tiền cao chạy xa bay.

Về phần Dunk Natachai, em bây giờ đã có thể nói chuyện được một vài câu ngắn.

Chẳng hạn như hiện tại em đang nằm trên giường trong vòng tay của Joong, hắn hỏi em:

- Cuối tuần này anh đưa Dunk đi biển nhé, có thích không?

- Có ạ. Dunk thích biển!

Em vừa nói chuyện trả lời hắn đó!

✧✧✧

Cuối tuần, hắn đưa em đến vùng biển của một làng chài nằm ở tỉnh lân cận. Nơi này không nhiều tiếng ồn ào của xe cộ, cảnh vật cũng không xa hoa hào nhoáng như ở thành phố. Đây là một vùng nông thôn mộc mạc, cảnh vật yên bình. Nơi đây như thể giúp con người gột rửa hết những muộn phiền của thành thị, chữa lành cho những mảnh tâm hồn vụn vỡ.

Tối đó, hắn và em cùng nhau ngồi trên kè đá ngắm sao, em tựa đầu lên vai hắn nghe sóng rì rào, nghe giọng hắn thủ thỉ bên tai.

- Dunk biết không, gặp được em thật tốt. Dường như thế giới này vì em mà đối xử nhẹ nhàng với anh hơn. Từ ngày có em, anh mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Cảm ơn em nhiều lắm, ngôi sao nhỏ của anh. Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh, Joong Archen!

Cuối cùng em cũng chịu gọi tên hắn. Niềm vui sướng này còn gì sánh bằng. Vòng tay ôm chặt em vào lòng. Bé nhỏ của hắn! Tình yêu của hắn! Sinh mệnh của hắn!

Xoay người lại nhìn em.

Sao trời trên cao thật lấp lánh nhưng  Joong Archen thích nhất là những vì sao tinh tú trong mắt em. Đôi lúc hắn nghĩ rằng những ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất đã bị em hái xuống đặt vào mắt mình rồi.

Đặt nhẹ một nụ hôn lên môi em, gửi hết bao tâm tư vào nụ hôn ấy.

Cảm giác gặp được em, giống như đi được một đoạn đường rất xa, cuối cùng cũng về được nhà rồi.

Serendipity.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro