Levi | Ta yêu nhau qua từng vết sẹo..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng tải: 30.7.2022
-------------------------

"Cái giá của sự tự do là ràng buộc."

"Cái giá của sự tự do là những đau thương hằn sâu trong tâm hồn."

"Cái giá của sự tự do chính là những vết sẹo không bao giờ phai nhòa."

Đó là những điều mà đại úy Levi Ackerman đã nói với các tân binh của binh đoàn Trinh sát. Đám trẻ đó tưởng chừng như mới mười lăm, ấy vậy mà thấm thoát đã gần ba năm trôi qua, có những người giờ đây đã bước sang tuổi mười sáu mười bảy, nhưng cũng có những người đã đổ máu hy sinh trên hành trình đấu tranh vì tự do.

Đau thương, mất mát là những điều không thể tránh khỏi khi con người ta quyết định trở thành chiến binh trong cái thế gian tàn khốc này. Những đứa trẻ năm đó dứt áo ra đi trước bao ánh mắt bất ngờ của mọi người xung quanh; liệu mấy ai đã nghĩ về những điều tăm tối đang chờ mình ở phía trước? Những đứa trẻ năm đó quyết tâm lên đường nhập ngũ có phải chăng là vì mong muốn vào thành trong để bảo vệ nhà vua; sống một cuộc sống nhàn rỗi, ấm no đủ đầy? Ai đã hứa sẽ quay trở về với bao chiến công vẻ vang? Ai đã hứa sẽ quay trở về với chiếc áo choàng Cảnh vệ trên lưng? Ai đã hứa sẽ bình an quay trở về với mẹ cha?....Ai đã vĩnh viễn hiến dâng máu thịt cho đất trời khi lời thề nguyền vẫn chưa thực hiện? Hiện thực tàn khốc như đấm vào mặt đám thiếu niên ở tuổi dại ngây. Titan; thứ khiến nhân loại phía bên trong bức tường phải khiếp sợ mỗi khi nhắc đến-những tên khổng lồ quái gỡ lúc nào cũng nhăm nhe ăn sống con người, đau thương, máu me, chết chóc là thứ luôn chực chờ trong bóng tối để kéo những đứa trẻ ấy vào tuyệt vọng bất cứ lúc nào.

Trong cái thế giới tàn khốc ấy, người ta không chỉ chịu những nỗi đau tâm hồn khi mất đi những người mình yêu thương, mà nỗi đau thể xác cũng là điều không thể tránh khỏi, đó là những vết sẹo in hằn sâu trong da thịt cho đến cuối đời cũng không phai. Ai cũng vậy, T/b cũng vậy...

Chính vì những tổn thương thể xác, chính vì những vết thương in hằn trên da thịt đó đã vô tình đưa em đến tình yêu của đời mình...nghe thật sến súa và hơi giống một câu chuyện cổ tích phải không? Nhưng điều ấy là sự thật.

Cứ tưởng vị binh trưởng ấy là một người ngoài lạnh trong cũng lạnh, nhưng suy cho cùng thì Levi Ackerman cũng chỉ là người phàm mà thôi. Trái tim ấy cũng chỉ cấu tạo từ máu thịt đời thường mà ai ai cũng có, và khi ngừng đập chính lúc cuộc đời đã đi đến hồi kết. Vậy nên thứ gọi là tình yêu tồn tại bên trong con người là một điều quá đỗi bình thường...

Đó là vào một chiều thu nắng nhẹ, chuyến đi trinh sát bên ngoài tường thành hôm ấy không được thuận lợi nhiều cho cam. Người bỏ mạng không ít, người thì phải sống cả đời với cái danh là thương binh. Levi Ackerman trong khoảnh khắc ấy vì cứu vài ba đứa trẻ khóa 104 mà vô tình bị thương. Đó là một vết thương lớn từ vai cho đến vị trí ngoài da vùng xương chậu...khi ấy cũng là lúc mà T/b đem lòng xót xa dành cho vị binh trưởng của mình, vì cứu em nên anh mới bị như thế, buồn và day dứt biết bao nhiêu.

"Em xin lỗi binh trưởng." T/b thở dài, vừa nói vừa dùng kim khâu vết thương đang rỉ máu. Tấm lưng anh sần sùi đầy những vết sẹo như một minh chứng rằng thế gian này thật tàn khốc.

"Không có gì." Levi đáp lời bằng chất giọng như thường ngày, có lẽ thời gian qua đi, điều này đã trở nên bình thường, không có gì đáng lo.

"Anh có buồn vì những vết sẹo không?"

"Không."

"Tại sao lại không? Điều đó đã phá hủy vẻ đẹp mà anh vốn có."

"T/b, em có biết điều gì tự hào nhất của những người làm việc trong quân ngũ không? Khi sức khỏe không còn đủ để em cầm kiếm xông pha, khi em được sống hết phần đời còn lại trong an nhàn. Những đứa con, đứa cháu của em sẽ hỏi tại sao trên cơ thể em lại có nhiều vết sẹo mà thời gian trôi qua mà vẫn không hề phai mờ. Và lúc đó, tại sao em không kể về những năm tháng tuổi trẻ mà em đã tung hoành từ trong cho đến bên ngoài bức tường? Một thời tuổi trẻ vẻ vang như thế...em có kể không?"

Cũng tự hào thật đấy, nhưng ẩn trong lời nói đó chính là những nỗi đau, thể xác đau đớn thôi thì chưa đủ mà tâm hồn cũng bị cào xé bởi sự tàn ác của thế gian. Đó là lần đầu tiên T/b thấu hiểu những đau đớn mà Levi Ackerman đã phải chịu đựng. Trở thành một chiến binh là điều rất dễ dàng, nhưng để là một chiến binh với bao chiến công hiển hách, tiếng tăm lừng lẫy thì những lần đổ máu không phải là ít, những vết thương hằn trên da thịt chính là cái giá phải trả cho cái danh đại úy như ngày hôm nay. Em hiểu những gì mà anh phải trải qua, vì vậy điều đó đã khiến T/b tự hứa với lòng mình sẽ sống, sẽ chiến đấu đến cùng để không phụ những gì mà Levi đã dạy cho em.

Thời gian lại trôi qua, đứa trẻ mười sáu ấy giờ đây đã là một thiếu nữ mười chín, độ tuổi mà trái tim có thể dễ dàng rung lên vì bất cứ điều gì. Lần này, T/b nhận ra mình ra trái tim mình đã vô tình lỡ nhịp vì Levi Ackerman.

Đó là khi tay T/b xuất hiện một vết thương lớn, máu cứ chảy mãi hoài không thôi. Bao nhiêu sợ hãi trước giờ vốn tưởng chừng như bị thời gian bào mòn bỗng chốc ùa về trong tâm khảm người thiếu nữ mới lớn. Thuở mười lăm mười sáu, em là một người con gái liều chết, bao nhiêu đau đớn thể xác không hề khiến em phải than trách một lời, ấy vậy mà giờ đây lại rơi nước mắt vì một vết thương dài ở cánh tay.

Cánh tay nhỏ bé ấy bao lần phải chịu tổn thương, nhưng chưa bao giờ đau đớn đến như vậy. Nhưng chính sự quan tâm, sự ân cần của đại úy trong khi băng bó đã làm phần nào xoa dịu lòng T/b ổn hơn.

"Sẽ ổn thôi. Nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cơ thể của em. Nhưng e là sau này sẽ để lại sẹo." Levi nói với em trong lúc quấn băng quanh cánh tay nhỏ bé, mặt anh tuy bình thản nhưng ẩn chứa trong chất giọng trầm ấm kia chính là sự quan tâm, lo lắng. Anh sợ điều ấy sẽ khiến em trở nên xấu xí hoặc mặc cảm, tự ti. Con gái mà, dù cho có là chiến binh đi chăng nữa thì ai cũng muốn mình phải thật xinh đẹp, nhất là ở độ tuổi dặm xuân như bây giờ.

Anh chỉ lo lắng thôi chứ chẳng thể làm gì hơn.

"Không sao, vì sau này em sẽ kể lại với con cháu bằng giọng điệu tự hào rằng; ngày xưa em đã ngầu như thế nào, và đây sẽ là minh chứng cho câu chuyện." T/b nói dõng dạc, tay chỉ vào cánh tay quấn băng trắng trải dài.

"Tùy em."

Sau câu nói chỉ vỏn vẹn hai từ ấy, anh và em không nói thêm bất kỳ câu nào. Ngoài cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc, tiếng người cười nói, tiếng lộp cộp của đế giày qua lại trên hành lang gỗ đã nhấn chìm hai con người trong sự im lặng ngại ngùng. Để xua đi điều đó, T/b lên tiếng;

"Nếu có ai đó...một cô gái. Nếu có một cô gái đem lòng yêu anh, nhưng thân thể cô ấy lại rải rác những vết sẹo lớn nhỏ thì liệu tình yêu ấy có được anh hồi đáp hay không?"

"Người ta yêu qua đôi mắt, qua lời nói cử chỉ đường mật. Còn chúng ta yêu nhau qua từng vết sẹo, chỉ như thế là đủ rồi."

Tình yêu là thứ duy nhất người điếc có thể nghe, người mù có thể thấy. Tình yêu là "thứ gì đó" để người ta cảm nhận chứ không phải là xác nhận, vì vậy nên câu nói ấy của Levi đã không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào từ T/b. Mà thay vào đó chính là một nụ cười tươi của người thiếu nữ tuổi mới lớn. Thấy em cười, anh cũng bấc giác mà cười theo.

"Chúng ta đều có những vết sẹo không phai, vì vậy hãy dịu dàng với nhau."

Đúng là như ai đó đã nói, một ngày nào đó nếu cả hai không biết nói gì với nhau nữa, vậy thì hãy cứ yêu nhau. Khi em và anh đều nghĩ rằng cuộc sống này thật tàn khốc thì bỗng dưng cả hai lại ôm lấy trái tim của nhau, trao cho nhau bao câu chuyện cười khuây khỏa, bao khoảnh khắc bình yên hiếm có, đắm chìm trong cái ánh nắng vàng màu mật ngọt. Khi đó lại bỗng vô tình nhận ra thế giới này vốn không phải đen tối và cô độc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro