Jean | Hoa nở rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.11.2023
truyện được viết xoay quanh theo góc nhìn của Jean Kristein ( ngôi kể thứ 3 )
--------

Lần đầu Jean Kirstein gặp người con gái mình yêu là vào năm cậu mười lăm tuổi. Trở về nhà với bộ dạng lôi thôi, mái tóc bết dầu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi sau chuyến dạo chơi, cậu đã nhìn thấy em, người con gái nhà bên vừa chuyển đến. Em đứng ngoài hiên, chút ngượng ngùng xen lẫn vô tư mà cúi chào.

"Mình là T/b, vừa chuyển đến. Mình có chút quà muốn biếu cậu. Rất mong được giúp đỡ!"

Tóc em màu đen tuyền óng mượt, như bao người con gái tuổi dặm xuân khác, em xinh đẹp và ngọt ngào như những bông hoa.

"Xin chào...rất vui được gặp cậu"

Cảm giác khi nhìn thấy nụ cười của em dưới ánh nắng nhạt của một buổi chiều hoàng hôn cuối thu, tưởng chừng như có cơn gió mát thổi qua cơ thể đang nóng bức, chỉ thế thôi mà em đã gieo vào lòng Jean bao hạt mầm xanh mướt.

Cái tuổi trẻ bồng bột, Jean cứ ngỡ rằng đó chỉ là tình cảm thoáng qua.

T/b rất đẹp,

cậu nhớ mình đã nghe ai đó nói; lòng si mê của người con trai tàn phai nhanh hơn cả nhan sắc của người con gái. Nhưng lạ thật, mọi chuyện không dừng lại ở đó...

Từ khoảnh khắc ấy, cậu bắt đầu nâng niu những hạt mầm xanh em gieo, ươm chúng vào buồng phổi như ươm trên những mảnh đất giàu dinh dưỡng.

Jean nhận ra; T/b có một đôi mắt thật đẹp, thật to, trong con ngươi đen sâu thăm thẳm ấy tưởng chừng như chất chứa bao nhiêu điều kỳ diệu trong ấy mà lời nói cũng chẳng thể diễn tả làm sao cho hết. Em xinh đẹp tựa như một thiên sứ. Em xuất hiện làm tan chảy con tim cậu; một kẻ cằn cỗi, khô khan...

Ngày qua ngày, đôi mắt xinh đẹp ấy cứ nhìn Jean, nụ cười của em như tia nắng chiếu rọi lên những mầm xanh, khiến chúng nảy nở trong cậu, lặng lẽ và đớn đau.

Ba năm rồi vẫn thế, từ đứa trẻ ngây ngô tuổi mười lăm cho đến khi trở thành Trinh sát viên oai hùng tuổi mười tám, Jean vẫn giữ những cánh hoa tươi tốt ấy nơi lồng ngực, giống như cách cậu cố bảo vệ và duy trì mối quan hệ giữa mình và em, thứ cậu vừa ghét mà lại vừa yêu, cơ mà buồn một nỗi em cứ gọi cậu là "người đồng đội thân yêu."

Bao lần Jean đã cố ngăn những mầm cây lớn vượt tầm kiểm soát để chúng không tuôn ra khỏi môi như lời yêu cậu muốn nói với T/b

"Mình thích T/b, mình yêu cậu, yêu cậu bằng tất cả những gì mình có. Yêu từng phút từng giây. Yêu từng hơi thở, nhịp đập con tim."

Trước đó nhìn bạn bè đồng trang lứa yêu nhau, Jean tự hỏi; tình yêu là gì? Ngày thơ bé chẳng ai trả lời tử tế dù một câu. Lớn rồi cậu mới biết; tình yêu là thứ cảm xúc lạ kỳ, có lúc đưa người ta thăng hoa đỉnh cao, đắm chìm trong nghìn cảm xúc hoan lạc. Khi lại đẩy họ xuống tận cùng trong sâu thẳm của đớn đau, tuyệt vọng vô bờ. Tình yêu như một canh bạc, đỏ đen thay phiên bất ngờ không ai có thể lường trước. Nhưng con người lại sẵn sàng dấn thân vào đó, bởi dẫu cho nhận đỏ hay dính đen thì chúng ta đều mê muội trong canh bạc ấy không lối thoát..

Lạ thật...vậy là Jean Kirstein đã yêu?

Nếu mỗi phút nhớ về T/b là một bông hoa, có lẽ bây giờ Jean đã lạc lối trong mảnh vườn đầy hoa mất rồi. Cậu yêu thích, nâng niu và trân trọng hoa hồng, vì đó là loài hoa đầu tiên mà em đã tặng cho cậu vào sinh nhật năm mười tám tuổi.

Hoa hồng nhạt thật đẹp, nhưng rồi khi em rời đi, nó nhuốm đầy máu tươi...

Cơn đau buốt ấy...T/b làm sao mà biết được? Có những đêm tán cây không ngủ, chúng xào xạc bởi cơn bão lòng khi cậu nhìn thấy em thân mật với một người con trai khác mà đó chắc rằng không phải là cậu. Nhưng Jean không muốn nhìn em lo lắng mỗi khi cậu ôm ấp thứ tình yêu quá lớn dành em, mà lại thật khó để nói ra thành lời hay viết thành văn.

Jean Kirstein như một kẻ điên, dành cho T/b thứ tình yêu độc nhất nhưng lại chẳng biết kiếm tìm đâu ra thuốc giải...

Cô gái nhỏ rất hay ngại, em nói em thích đàn anh trong đội Trinh sát nhưng chẳng bao giờ bắt chuyện với anh ấy. Em nói lồng ngực em như muốn xé toạc ra mỗi khi nhìn thấy anh trai kia.

Với em, Jean cũng thế.

"Mẹ mình nói mối tình đầu là mối tình sẽ đi theo ta cả một đời, là mối tình buồn nhất nhưng lại đáng nhớ nhất. Và cậu biết không, mình thích anh ấy..."

Bấy nhiêu lời thôi em đã rót vào tim Jean biết bao mật ngọt, kết tinh thành những viên kẹo đường làn tan chảy cả con tim, hai vai cậu như mọc ra đôi cánh mà thăng hoa đến tận thiên đàng. Nhưng rồi cũng thật nhẫn tâm khi lời nói ấy cũng làm cậu đau đớn, toàn thân tê liệt như những vết sẹo hằn sâu ứa máu lúc phải chiến đấu với titan.

"Còn T/b là mối tình đầu của tôi." Jean ước phải chi mình đủ can đảm để thốt ra lời nói ấy.

cảm giác ấy, vừa ghét mà lại vừa yêu, em có biết không?

Đôi mắt mờ dần khi lồng ngực đau như muốn nứt toạc ra, những cành cây lớn tham lam cướp lấy từng hơi thở, gốc rễ của chúng len vào những mạch máu từng chút như hút lấy siết chặt buồng phổi. Đó là lần đầu tiên Jean tận mắt nhìn thấy những mầm xanh mà mình vẫn ngày đêm ấp ủ.

Jean vẫn cố tự nhủ rằng...sẽ không một ai được phép biết về những mầm cây đang tồn tại trong cơ thể điêu tàn này.

Nhưng chết thật, T/b đã nhìn thấy nó.

Kinh tởm, em có cảm thấy kinh tởm không?

Ôi Chúa ơi, Jesn muốn nói với em một lời xin lỗi, xin lỗi em vì nó thật khủng khiếp...phải không?

Cái cơ thể đáng nguyền rủa!

Bông hoa ấy...Hange sẽ cắt bỏ chúng đi cùng với tình yêu mãnh liệt mà Jean dành cho T/b. Em sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi đời cậu, còn cậu thì sẽ không còn phải chịu dày vò.

Jean không muốn ngừng lại và cũng không thể cho dù có chịu vô vàn đớn đau.

T/b có biết chính em là người ươm mầm hạt giống ấy không? Giá mà em biết được, giá mà T/b có thể dễ dàng nói với em. Hay giá như cậu có tự tin để tranh giành tình yêu của em với anh trai kia? Nhưng chao ôi! Cậu thậm chí còn chẳng có được trái tim em! Cậu có lẽ chỉ là một người bạn để em tìm đến giải bày tâm tư, nỗi buồn. Chỉ có khoảnh khắc ấy cậu mới được ở gần em. Giá như mà Jean chủ động sớm hơn với em thì tốt biết nhường nào.

Tất cả chỉ gói gọn trong hai từ "giá như..."

Thật ra Jean không yêu em nhiều như mọi người nghĩ. Chỉ là vào lúc Jean thèm khát cảm giác yêu và được yêu thì em lại vô tình xuất hiện.

Jean không sợ trái tim mình bị những mũi gai đâm xé, cũng không sợ những mầm cây tách đôi lồng ngực để chui ra. Chỉ sợ em không còn muốn nhìn thấy Jean, sợ rằng em sẽ thấy kinh khủng vì những cánh hoa nhuốm máu...Jean sợ khi nhìn thấy ánh mắt xa lánh của em,

mình đau đến chết mất.

Gốc rễ nào đó lại len lỏi trong buồng phổi muốn bóp nghẹt hơi thở mỗi khi Jean nghĩ đến, thứ suy nghĩ đó luôn khiến lồng ngực cậu nóng ran và ngứa ngáy, thậm chí đau buốt. Cơn ho lại dồn dập kéo đến và những cánh hoa hồng lại xuất hiện trong tầm mắt.

Jean đã từng nghĩ, rồi mai đây khi cả hai đủ chín chắn, tôi sẽ cho em biết điều này. Rằng Jean yêu em đến dường nào.

Hay là bây giờ?

Thời gian của Jean đâu còn nhiều nữa. Liệu mình có nên nói ra điều đó ngay lúc này?

Và em có thích Jean không?

Mình không mưu cầu T/b cho mình chút tình yêu, chỉ là mong cậu đừng bỏ mình vào giây phút đớn đau nhất cuộc đời.

Cô gái nhỏ rất hay tò mò;

"Điều gì đã khiến cậu trở nên như vậy, Jean...cậu có đau không?" - mỗi lần rảnh rỗi, em thường hỏi Jean.

"Mình, mình không biết..."

Jean biết chứ, nhưng cậu không biết tại sao mình lại nói câu đó mà không nói rằng tại vì mình yêu T/b nên tình yêu mãnh liệt ấy đã hóa thành những cánh hoa trong lồng ngực của kẻ đang yêu.

"Hoa cũng có sinh mệnh, dù sao thì những cánh hoa ấy số phận đã định đoạt nó sinh ra phải nhuốm máu, có không muốn thì cũng phải chịu, đừng xem nó như cỏ rác, Jean, vì hoa sẽ buồn. Ai đã bảo với cậu là nó thật ghê tởm? Mình không thấy vậy."

Số phận của Jean là thế, cậu không có quyền từ chối hay cưỡng cầu phủ nhận điều ấy, nhưng chẳng phải Bề Trên đã quá tàn nhẫn khi làm điều ấy hay sao? Tuổi mười tám người ta có thể tự do tung cánh, tự do để yêu và được yêu. Còn cậu thì không. Mỗi đêm cậu đều mơ về T/b , mộng mơ về những điều mà thân thể điêu tàn ấy không bao giờ có thể chạm tới; rằng em sẽ khoác lên người bộ váy trắng thật xinh. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất cõi đời, và rồi cả hai sẽ đọc lời thề hạnh phúc trăm năm.

"Những cánh hoa đó đang giết chết mình."

"Đừng nói như thế."

Mái tóc T/b bây giờ đã dài hơn ngày xưa, như đối lập với khoảng thời gian của Jean bên em bây giờ...đang bị rút ngắn dần đi.

Nếu còn có kiếp sau, Jean sẽ lại tìm em. Vẫn sẽ yêu em, cậu sẽ không để mình lặng thinh như lúc này nữa.

Có nhiều lúc, thời cơ đang đến thì Jean lại chẳng thể nói rằng mình rất yêu em, lồng ngực cậu như bốc cháy và ho sặc sụa, cậu che miệng nhưng cánh hoa đỏ lẫn máu vẫn tuôn ra khiến em sợ hãi, dù cho em không nói hay biểu lộ ra bên ngoài, nhưng cậu biết em đang nghĩ gì.

Có lẽ điều tiếc nuối nhất của Jean khi đến với thế gian này là vĩnh viễn không thể nói ra được tình cảm thầm kín mà mình dành cho T/b bấy lâu.

T/b biết không ...

Có người từ lạ thành yêu,

cũng có người từ bạn thành yêu nhau rất nhiều.

Nhưng lạ kỳ, mình và cậu chỉ âm thầm bên nhau.

Mười tám đôi mươi, cái tuổi khi mà người ta đang yêu và được yêu thì tôi đã phải giã từ cuộc đời.

Sau khi mình chết đi, tình yêu nồng nàn ba năm qua mình dành cho cậu, mình sẽ mang theo đi xuống đáy mồ. Cậu sẽ không biết mình yêu cậu đến dường nào, còn mình thì sẽ ôm theo tình yêu to lớn ấy cho đến khi chết đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro