Jean | Chuyện của mùa thu, và của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng tải: 9.8.2022
------------------------

"Mẹ, tại sao lại có một vết sẹo dài ở trên cánh tay của mẹ vậy?"

Nghe tiếng con hỏi, T/b chạm vào vết sẹo ấy. Phải rồi, nơi đó có một vết sẹo mãi không thể xóa nhòa, vậy mà bấy lâu nay em đã không còn chú ý đến sự hiện diện của nó.

Mỉm cười, em di chuyển đầu ngón tay trong những lọn tóc đen mượt mà của con đáp lời;

"Đó là vết tích của chiến tranh, điều ấy bây giờ đã không còn nữa rồi. Con không biết đâu, đó là một khoảng thời gian tàn khốc, nhưng cũng thật đẹp."

Con không thắc mắc nữa, nó đưa đôi mắt ngây thơ màu hổ phách giống cha nhìn em đầy nghi vấn. Có lẽ bé con nghĩ, một người như mẹ T/b làm sao lại có thể bị đối xử bất công đến như vậy. Người mẹ dịu dàng, hiền lành ấy của bé con đáng lẽ ra nên được nâng niu và đối xử nhẹ nhàng mới đúng chứ.

"Nhiều năm trước, lúc mười lăm hay mười sáu tuổi gì đó, một vài titan đã làm mẹ bị thương, vết thương ấy trở thành sẹo và nó ở đó đến tận bây giờ."

"Đau không mẹ!?"

"Một chút thôi." T/b vuốt nhẹ vết sẹo trên cánh tay như ôn lại kỷ niệm thời còn thiếu niên rồi lại áp môi lên mái tóc đen tuyền của con; "Đây là một vết thương nhỏ, nó không cản trở việc mẹ trở thành một chiến binh anh hùng. Hãy hỏi cha, vì cha có rất nhiều vết thương...còn đau hơn cả mẹ nữa. Nhưng hãy yên tâm đi bé con, tất cả đều đã qua rồi."

Con trai ôm T/b bằng vòng tay bé nhỏ, ôm chặt như thể sợ có cơn gió nào sẽ đưa mẹ nó đi mất. Con vuốt nhẹ lưng em ngụ ý trấn an, muốn an ủi rằng; mọi thứ đã qua rồi, mẹ không cần phải lo lắng nữa, bé con và cha sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ người con gái duy nhất mà nó yêu thương ngay lúc này.

"Con sẽ không hỏi cha, con sẽ không không nhắc đến vết sẹo này nữa đâu, con không muốn mẹ nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ đó." Con xoa vết sẹo một cách nhẹ nhàng như thể sợ rằng nếu dùng lực mạnh hơn thì T/b sẽ đau.

"Cảm ơn con."

Tiếng lộp cộp của đế giày đã thu hút sự chú ý của T/b. Ánh mắt của bé con chuyển từ mẹ sang cha, con ré lên đầy thích thú chạy về phía Jean, nóng lòng được cha bế lên cao và nói dăm ba câu nô đùa.

"Bụng em ổn chứ T/b?" Jean ân cần hỏi khi vừa bế con lên, từ tốn đi về phía ban công, nơi có vợ đang ngồi hóng mát.

"Ổn mà, dù sao đây cũng không phải lần đầu." T/b vuốt ve chiếc bụng to đang chứa đựng một sinh linh, mỉm cười và trả lời Jean.

Vậy là đã hơn nửa thập kỷ trôi qua, thấm thoát mới đó thôi mà đã sáu năm hậu chiến. Những cô cậu mười chín đôi mươi năm nào giờ đây đều bước sang tuổi trưởng thành, người thì bận bịu với công việc làm giàu, người thì rời quân đội để đi chu du khắp thế giới, người thì giờ đây đang hạnh phúc bên người thương, có mái ấm và những đứa trẻ ngây ngô. Vậy là giấc mơ của T/b năm đó cuối cùng cũng đã thành hiện thực, một gia đình nhỏ cùng căn nhà ở nơi phố thị xô bồ, lệ hoa. Một đứa con trai bé bỏng, đáng yêu...đánh dấu sự kết thúc của những cuộc hẹn hò lén lút khi không có ai, đồng thời cũng là kết tinh của tình yêu đi lên từ tình đồng đội, đồng chí giữa Jean và T/b trong suốt khoảng thời gian dài sống trong thế giới khắc nghiệt. Giờ đây, có Chúa mới biết em hạnh phúc đến dường nào.

Jean thở dài khi suy nghĩ điều gì đó, anh nhướng mày nhìn T/b đầy nghi hoặc. Thật ra thì em nói dối tệ lắm, bao năm sống bên nhau từ thuở thiếu thời cho đến khi về chung một nhà, anh còn lạ gì em nữa. Vui thì không thổ lộ giãi bày. Đau đớn, buồn bã thì cứ giấu trong lòng.

Nhận thấy ánh mắt đó của Jean, T/b khúc khích cười, nói lòng vòng: "À thì, cũng không ổn lắm, nhưng em nghĩ cũng ổn mà."

"Em nói dối tệ lắm, em bây giờ trông tiều tụy và khác quá."

"Khác là khác thế nào vậy anh?" T/b nở nụ cười tinh nghịch.

"Nói sao nhỉ, khác với hồi sáu năm trước ấy, nhưng lại giống với lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau ấy."

"Vậy là anh thích em hồi đó hơn hả?"

"Hồi đó, anh điều anh thích nhất ở em là đôi mắt đen, nhưng lâu dần anh nhận ra, anh không còn thích T/b vì đôi mắt ấy..." Jean vuốt nhẹ mớ tóc con bị mấy cơn gió mùa thu lượn lờ qua làm rối, mỉm cười với em.

"Mới tuần trước thôi, lá còn xanh. Vậy mà giờ đây nó đã chuyển sang màu cam. Mùa thu đến rồi, thời gian trôi nhanh quá." Jean và T/b bỗng nhiên đều im lặng, thoải mái nhìn gió thổi bay những chiếc lá trên cây. Lá rơi như làn sóng màu cam, vàng len lỏi giữa dòng người tấp nập lại qua. Khung cảnh thật nhẹ nhàng, êm đềm khiến con người ta giờ đây chỉ muốn ngồi một chỗ mà tận hưởng cái đẹp của tiết trời mà không muốn làm gì hơn.

Jean kéo ghế ngồi đối diện vợ, rót một tách trà nóng, anh khẽ run mình trong không khí se lạnh bao trùm xung quanh. Anh từ tốn chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ của bản thân rồi nhẹ nhàng cài kín nút áo khoác để giúp con trai giữ ấm mình.

"Em nghĩ là con gái."

"Ồ, anh cũng thích có con gái. Nếu thêm một đứa con trai nữa, chúng sẽ phá hủy ngôi nhà này mất." Jean cười khanh khách rồi đáp lời T/b trong khi xoa đầu Marco Kirstein.

Bé Marco có đôi lúc cũng thắc mắc vì sao con lại tên là Marco thay vì một cái tên nào khác ngầu hơn. Đứa trẻ nào khi đến với thế giới này cũng có vô vàn điều thắc mắc muốn được giãi đáp, và Jean đã nói; tên con được đặt theo tên của một người bạn thuở thiếu thời của anh, đó là một thiên tài trẻ tuổi, cậu ấy là một người lính tài năng nhưng lại yểu mệnh, Marco Bott ấy ra đi chỉ mới mười sáu. Lọt lòng, Jean đặt tên con là Marco không phải là vì muốn che lấp khoảng trống mà người bạn kia để lại, mà là mong muốn con trở thành một thiên tài, vang danh tiếng vọng như người đã khuất kia. Anh đã thề, anh và con trai sẽ thực hiện những điều mà trước kia chàng trai ấy đã hằng mong...

"Vậy em con ra đời sẽ là Sasha sao?"

"Sao con lại hỏi như thế?"

"Vì mẹ nói, Sasha là đồng đội của cha và còn là bạn thân của mẹ. Giống như chú Marco Bott, cô ấy đã chết rồi."

"Không phải chết, mà là hy sinh."

"Tại sao lại là hy sinh vậy cha?"

Cuộc đối thoại đáng yêu ấy của Jean và con khiến T/b bật cười, anh thì bối rối không biết phải giải thích ngắn gọn cho con hiểu, còn con thì ngây thơ, điều gì cũng thắc mắc;

vài giây sau khi nhận thấy Jean chưa có câu trả lời thích hợp, T/b nói:"Hy sinh không phải là cái chết vô nghĩa, ngày hôm nay con được sống trong hòa bình chính là do mạng sống mà năm xưa họ đánh đổi, đó là hy sinh."

"Con hiểu rồi."

Khoảnh khắc ấy của con đều khiến Jean và T/b bật cười thích thú. Họ cảm thấy thật may mắn vì đứa con trai bé bỏng ấy có thể sinh ra trong một thế giới hòa bình, khi mà người ta không còn khinh rẻ, dè bỉu những người mang trong mình dòng máu Eldia. Thật tốt làm sao khi con sinh ra đã được tận hưởng những điều mà thuở còn thơ, cha mẹ nó đã không được tận hưởng...một cuộc sống bình yên, mạng sống không còn bị đe dọa bởi những tên khổng lồ quái gỡ hay chiến tranh.

Nếu trước kia mỗi giây mỗi phút đều phải đấu tranh để giành giật sự sống thì bây giờ, mỗi khoảnh khắc đều có thể dẫn đến niềm hạnh phúc, bình yên. Có lẽ T/b chính hạnh phúc nhất, còn Jean thì mãn nguyện chứ không gì hơn. Hai con người mang trong mình trái tim đầy tổn thương, dù cho có phô ra vẻ ngoài mạnh mẽ, bất khuất như thế nào đi chăng nữa thì suy cho cùng họ cũng chỉ là những cô cậu tuổi mười chín đôi mươi khao khát yêu và được yêu, cũng chỉ muốn được tồn tại, ở mãi bên người mình thương mà thôi. Giờ đây, có Chúa mới biết thứ tình yêu ấy to lớn đến dường nào.

Dưới cái nắng dịu nhẹ của mùa thu, cả Jean và T/b đều mong muốn rằng tình yêu này sẽ trường tồn mãi, cho đến khi cả hai cùng nằm xuống đáy mồ, thứ tình yêu ấy cũng sẽ không hề nhòa phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro