Floch | Tình yêu màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng tải: 21.7.2022
-------------------------

"Chuyện gì vậy..."

Tôi tỉnh dậy, đập vào mắt là cánh đồng hoa bạt ngàn, cơn gió mát cùng bầu trời xanh thoáng đãng thơ mộng tựa như chốn thiên đường. Tôi ngửi thấy hương thơm cỏ dại, cảm nhận được từng tia nắng ấm phả vào da. Mọi thứ trước mắt thật đẹp, đẹp như một giấc mơ.

Tôi thấy mình đang mặc chiếc váy liền màu lam tựa thiên sứ, mái tóc xõa bay tự do theo chiều gió nhẹ. Tôi cảm nhận được sự êm ái của mặt đất qua đôi chân trần, bước vào nơi thảm cỏ xanh mướt, tôi thấy được nơi ấy được phủ bằng những đóa hoa dại đủ màu. Mọi thứ thật thơ mộng nhưng lại chẳng biết thật hay hư. Tò mò; tôi chạm vào bông hoa trắng, nó mềm mại vô cùng. Rồi tôi nhận ra nơi này rất khác với thế giới tàn khốc mà mình sống trước kia, mỹ lệ và tươi vui.

"Floch Forster?" Khoảnh khắc đó tim tôi bỗng rạo rực lên khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Vẫn là dáng người một trăm tám mươi centimets, vẫn là mái tóc nâu đỏ ấy đang chuyển động theo ngọn gió. Tôi chậm rãi bước lại, chạm vào lưng anh đầy lo lắng xen chút hồi hộp.

"Xin chào T/b."

Forster quay lại nhìn tôi. Mắt anh đã dịu lại, không còn cay đắng, đầy thù hận như trước kia mà tôi thường thấy. Anh cười và hỏi;

"Chúng ta đang ở đâu vậy, cậu biết không?"

Floch kể; anh nhớ rằng tâm trí mình mơ hồ trong một khoảng không vô định, trước mắt không phải là bóng tối mà là mảng xanh thuần khiết của đại dương. Anh trôi nổi bồng bềnh tựa chiếc lá khô, lênh đênh mãi cho đến khi nhận ra lưng mình đã chạm vào một bề mặt cứng, cơ thể lạnh như băng được tia nắng chiếu vào sưởi ấm làn da tái nhợt, thêm nữa bên tai vang lên những giai điệu nhẹ nhàng của tiếng chim. Đó là lúc anh nghĩ mình đã đi đến nơi mà ở đó tâm hồn có thể được thanh thản, tự do.

"T/b, chúng ta đã chết?"

"Có lẽ, nhưng cậu có nghĩ đây là thiên đường không? Hoặc một thế giới nào đó dành cho những con người khát khao tự do như chúng ta."

Tôi không chắc liệu đây có phải là thiên đường hay không, tôi chỉ nói theo những gì con tim mách bảo. Nhưng dù cho có là thiên đường thì đã sao; tôi vẫn xứng đáng được đặt chân vào chốn thơ mộng, đẹp đẽ ấy. Bị gán cái mác "ác quỷ Eldia" nhưng rõ ràng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài mạnh mẽ, kiên cường ấy chỉ là một tâm hồn khao khát tự do vô bờ, còn tội ác mà thế hệ trước gây ra khiến bao người phải đầu rơi máu chảy giờ đây chỉ còn là dĩ vãng mà thôi.

Tôi tin thế hệ chúng tôi, những người đấu tranh vì tự do dẫu là con cháu của những kẻ đã gây ra tội ác trước kia vẫn xứng đáng được đặt chân lên thiên đàng...phải không?

Tôi và Floch đứng đó, thả mình trên một mảnh đất xa lạ, hai đôi mắt nhẹ nhàng lướt qua những bông hoa dại nhiều màu sắc, nhìn những cánh bướm đang tung tăng đùa giỡn trên không trung rồi lại vô tình bắt gặp hình bóng của nhau khi mặt đối mặt. Màu nâu hổ phách trong mắt anh gợi cho tôi nhớ về những chiều hoàng hôn khi rong chơi hồi còn là một đứa trẻ, ánh mắt chan chứa khát vọng tự do của anh phô rõ ra bên ngoài...điều đó lại khiến tôi rung động thêm một lần nữa.

"Đã lâu rồi chúng ta không đứng gần nhau kể từ khi không còn là những thiếu sinh quân. Có lẽ là bốn năm rồi ấy."

"Lúc đó mới mười lăm. Thời gian trôi nhanh thật, như một cái chớp mắt, bây giờ chúng ta đều đã mười chín."

Tôi cười, không đáp lại. Đúng là như Floch nói; đã lâu lắm rồi tôi và anh mới đứng gần nhau như bây giờ. Chẳng biết bao lâu kể từ ngày đầu tiên con tim tôi rung động vì chàng binh sĩ hèn nhát ấy, cũng chẳng biết tại sao từ một Trinh sát viên yếu đuối anh lại có thể trở nên mạnh mẽ, liều chết đến như vậy. Nhưng dù cho năm tháng qua đi, tính cách anh có đổi thay theo thời gian thì con tim tôi không hiểu vì điều gì mà cứ lưu luyến bóng hình ấy mãi hoài không thôi..

Khi đó, thời tuổi trẻ bồng bột tôi cứ nghĩ cảm xúc mà mình dành cho Floch chỉ là một thứ tình yêu nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Nhưng ngày qua ngày bóng lưng ấy đã đứng ra bảo vệ tôi khỏi biết bao lưỡi hái tử thần. Tuổi mười lăm, mười sáu, chẳng biết bao lần tôi và anh cùng vào sinh ra tử, có những lúc cùng vùi mình vào góc tường để trốn tránh thế gian khốc liệt. Nhưng khi đó, đối với tôi anh chỉ như một người bạn, người anh trai, để rồi khi những cuộc trò chuyện thưa dần đi tôi mới nhận ra mình đã trót say người con trai ấy. Vậy ra, tình yêu không phải một cơn gió thoáng qua, mà tình yêu là ngọn lửa trực trào âm ỉ từ nơi đáy lòng, tình yêu tựa như que diêm, khi sắp lụi tàn rồi lại bùng cháy dữ dội trong khoảnh khắc vô tình. Tôi nghĩ...mình đã yêu Floch Forster.

"Tôi không biết tại sao chúng ta lại có mặt ở đây nữa." Anh bỗng lên tiếng, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ đang bủa vây.

"Chúng ta không phải là ác quỷ, Floch..."

"Đương nhiên, điều đó đã là quá khứ rồi."

Tôi nhìn anh rồi lại đưa mắt về phía chân trời xa xăm, không núi, không có những bức tường cao ngộp ngạt và đặc biệt hơn là không có titan. Nơi đây thật bình yên. Tôi vuốt nhẹ mái tóc đen cho đỡ rối rồi ngồi xuống một tảng đá gần đó, khẽ thì thầm;

"Cuộc sống khắc nghiệt đó giờ đây trong tâm trí tôi chỉ còn là một ký ức nhạt nhòa."

"Nó như một giấc mơ phải không?"

"Nếu điều đó là sự thật thì có lẽ là tôi không muốn tỉnh dậy đâu. Tôi biết Floch cũng vậy."

Lần này Floch không đáp lời tôi nữa, anh im lặng rồi hít thật sâu, tham lam thâu tóm bầu không khí trong lành như thể điều này chỉ đến một lần trong đời. Khi cả hai bị tiếng hoa lá xào xạc nhấn chìm, anh lại lên tiếng để xua tan sự im ắng đầy ngại ngùng;

"Những việc tôi làm khi đó cũng chỉ vì sự tự do của người Eldia."

"Tôi biết."

"Vậy tại sao cậu lại lưỡng lự trước lời mời vào phe Yeagerist. Tôi cũng không thấy cậu xuất hiện cùng Jean và mọi người?"

Câu hỏi ấy làm cho tôi khựng lại vài giây, cũng phải hơn một phút sau tôi mới trả lời;

"Tôi không đủ can đảm để cùng các cậu đi diệt chủng thế giới, đẩy nhân loại đến bờ diệt vong, đối đầu với những người bạn đã đồng hành biết bao nhiêu năm. Nhưng tôi cũng không đủ dũng cảm để chống lại người mà tôi yêu..."

"Eren sao?"

"Không."

"Là ai tôi cũng không quan tâm. Nhưng mà này, có một điều mà từ rất lâu rồi tôi vẫn luôn muốn nói với cậu. Cậu biết không? Khi uống rượu, men làm người ta say, còn cậu chẳng cần men cũng có thể khiến tôi say..."

Nghe Floch nói, tôi bất giác cười. Thì ra từ trước đến giờ tình yêu ấy của tôi không phải là vô ích, có lẽ là do anh đã quá bận bịu với những cuộc chiến mà quên đi rằng con người cần phải yêu và được yêu, đến khi nhận ra con tim mình lúc đập vội vã, lúc dè dặt nhung nhớ ai kia thì lại ra đi ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, mười chín đôi mươi.

"Hình như là tôi cũng thế."

Hai tâm hồn vốn khác biệt nhau, một bên in đầy thù hận, khao khát tự do, vì tự do mà sẵn sàng cướp đi mạng sống của bao người vô tội. Một bên yếu đuối, chênh vênh tựa như chiếc lá nhỏ giữa đại dương mênh mông. Nhưng suy cho cùng thì Floch và tôi cũng chỉ là những nạn nhân bị thế giới tàn khốc đọa đày, tôi không có quyền than trách cũng chẳng có quyền cưỡng cầu phủ nhận những gì tạo hóa bắt bản thân phải chịu đựng. Chỉ có tôi mới có thể giải thoát được bản thân tôi, chỉ có anh mới có thể giải thoát được bản thân anh. Một tâm hồn lạnh lùng, tổn thương. Một tâm hồn ấm áp đầy vết sẹo tưởng chừng như khác biệt nhau lại giao thoa với nhau một cách hoàn hảo nhất, và mấu chốt chính là tự do. Tôi nghĩ không phải mình đã chết...mà là tôi đang ở trên thiên đường, nơi đó có tự do, hơn hết là có người tôi yêu.

Năm mười chín tuổi, tôi đã tìm được tình yêu của đời mình, và tình yêu ấy chỉ mãi ở tuổi mười chín, đi kèm với đó là những hoài bão, ước mơ ở chốn thiên đường tự do. Nơi chỉ có tôi và Floch Forster.

Suốt bốn năm cùng nhau trưởng thành. Bao nhiêu khoảnh khắc kề vai sát cánh, cùng vào sinh ra tử, đặc biệt là đối với những đứa trẻ ở độ tuổi muốn tung bay với bao ước vọng hoài bão cao xa, tôi đã cùng anh lớn lên, cùng trải qua biết bao gian khó, có lúc sự sống và cái chết mong manh như chiếc lá sắp lìa cành, một cơn gió thoáng qua cũng khiến cả hai rời xa cõi trần thế. Những lần cùng nhau ăn mừng chiến thắng trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, thán phục của mọi người xung quanh, oai phong lẫm liệt đúng chất của vị anh hùng Trinh sát. Những lần buồn bã, thậm chí là rơi nước mắt vì đôi ba vết thương sau này đã trở thành sẹo in hằn trong da thịt, những lần như đứng bên bờ vực tuyệt vọng vì những điều đang xảy ra trước mắt mà đôi tay bất lực lại chẳng thể làm gì hơn...cùng nhau trải qua mọi điều buồn vui trong cái thế gian tàn khốc ấy. Tôi và anh đã lớn lên như thế đấy, đã sống, đã cười, đã chiến đấu cùng nhau. Sinh ra trong thế giới tàn khốc nhưng cũng thật đẹp tươi. T/b, tôi đã sống, đã chiến đấu hết mình;

bỏ qua mọi vướng bận của thế gian tàn khốc thì tôi và anh suy cho cùng cũng chỉ là những cô cậu tuổi mười chín hai mươi khao khát yêu và được yêu, cũng chỉ muốn được tồn tại, cũng chỉ muốn ở mãi bên người mình thương mà thôi...

giờ đây chính là lúc tôi tự do tận hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời người thiếu nữ; đó là yêu và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro