Chương 51: Tăng cường năng lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

-Ameji: Mọi người ăn ngon miệng!!

-Izuku: mọi người ăn ngon miệng.

-Sari: Mọi người ăn ngon miệng.

Bàn ăn thịnh soạn làm mắt những người sắp chết đói sáng như Lightsick của BangTan. Ai nấy gắp tuột cả đũa... Mặc dù ăn chung một nhà ăn, nhưng Omega phải ăn khác bàn với Alpha và Beta. Nghe nói là do thức ăn bên này có các chất bổ sung chỉ dành Omega.

-Kirishima: vậy là phòng của Beta là phòng cỡ thường à?

-Jirou: Alpha được ở phòng rộng hơn sao?

-Mina: muốn xem, nè nè lát nữa mình ghé qua xem được không?

-Kirishima: được chứ, được chứ!

-Kaminari×Kasumi: Ngon quá, bữa cơm ngon thắm thía luôn!

-Kaminari: khoan đã, nồi đất! Là dùng nồi đất nấu sao ạ!!??

-Pixie-bob: ..ờ, bọn cô cũng chỉ có hôm nay đãi tốt mấy đứa thôi. Nên mọi người ăn nhiều vào nhé.

-All: cảm ơn ạ!

-Mandalay: Kota, mang giúp cô rau ra đây.

Cứ nghĩ không ai để ý, nhưng không biết cái duyên gì mà Izuku đã để ý thằng nhóc láo toét đó mấy lần...

______________________________________

Nữa tiếng sau tại khu nước nóng...

-Mineta: thật ra thì, mình cũng không quan trọng bữa tối cho lắm. Bởi vì mục tiêu của mình không phải là những món ăn ngon đó. Thứ mà mình mong muốn đang ở bên kia bức tường.

-Kirishima: cậu đang nói cái gì thế, Mineta?

"-Mina: sướng quá đi.

-Jirou: không ngờ ở đây lại có suối nước nóng.

-Ameji: ấm quá...

-Momo: tuyệt quá đi."

-Mineta: đấy, mọi người mau nghe đi. Chính ở bên kia, tụi con gái với con trai lại tình cờ cùng lúc đi tắm nước nóng. Trùng hợp. Đúng vậy, đây là sự trùng hợp tuyệt vời.

Thoáng chốc đứa nào đứa nấy mặt đỏ rồi trắng. Izuku ngồi ngửa đầu trong góc thầm nắng dâm dê. Kasumi cũng rất hưởng ứng với Mineta, rồi còn lén nhìn nhìn cậu như trẻ con đang ăn vụng vậy. Cậu ta có làm gì thì cậu có cảm đâu, sao lại nhìn làm gì??

-Kaminari: không lẽ cậu định...

-Ida: Mineta-kun, Cậu thôi ngay đi! Cái điều mà cậu định làm không chỉ hạ thấp phẩm giá của các bạn nữ mà còn hạ thấp hành vi bản thân. Là một hành vi đàng xấu hổ!

Mineta đâu rảnh nghe mấy lời vô bổ này, mặt tới điều muốn tỏa ra hào quang.

-Mineta: Ida-kun, cậu ồn quá đi. Bức tường này là để trinh phục...Plut Ultra!

Tất nhiên sau lời đó, cậu ta như con thằn lằn mà bức mấy cái bóng đính, thuần thục leo lên tường.

-Mineta: Chính là vì khoảng khắc này! Chính là vì...

-Kota: trước khi trở thành anh hùng. Anh nên học lại đạo lý làm người đi. *Bốp*

Theo tiếng bụp vang dội của Kota trên đầu tường. Mineta rơi tự do xuống mặt Ida bên dưới...

-Tsuyu: Mineta đúng thật là tồi tệ.

-Mina: cảm ơn nhé, Kota-kun!

Theo tiếng nói Kota quay đầu, cảnh tượng quá nhiều những thứ hình tròn làm thằng nhóc hú cái hồn mà rơi tự do theo Mineta.

-Izuku: ngu ngốc.

Biết ngay là sẽ như thế, Izuku khều tay Hebita, ý bảo hắn đỡ thằng nhóc. Không cần nhúc nhích, Kota biến mất khi gần chạm đất. Hebita cũng thả thằng nhóc ra bên cạnh miệng hồ. Mặt anh thú vị lắm...

-Izuku: Haizz...em lên đây.

--------------------------

Lúc nãy đi ra ngoài đã tiện 'tay' đem Kota ra. Vừa mặc đồ vừa nhìn mặt thằng nhóc bất tỉnh nằm trên tấm kính.

-Izuku: "ghét anh hùng sao?..."

...

-Mandalay: thằng bé có lẽ là do hoảng sợ khi ngã. Cảm ơn em.

-Izuku: em chủ đem thằng bé tới đây thôi ạ. *xua tay*

-Mandalay: Eraser nói trong lớp có vài đứa học sinh biến thái. Nên cô bảo thằng bé trông chừng. Con gái thời nay phát triển sớm thật..

-Izuku: dù sao thì thằng bé cũng ổn rồi...nè, Mandalay-san.

-Mandalay: hửm?

-Izuku: Có thể chị sẽ lo lắng và từ chối cho em biết, nhưng mà em chỉ muốn hỏi thôi. Kota...có cái nhìn tiêu cực về anh hùng sao ạ?

-Mandalay: Izuku, em đúng là như Hebita-sama nói nhỉ?

-Izuku: vâng?

-Mandalay: Mọi thứ chị biết về em là, cho dù bản thân gần như là người quan trọng nhất của Liên minh tội phạm đáng sợ. Thì em lại chưa từng giết người và tốt bụng.

-Izuku: vậy...sao ạ?

-Mandalay: Kota...có ấn tượng xấu về anh hùng từ rất nhỏ...khá giống em, thằng bé luôn chìm trong giấc mộng cha mẹ bị sát hại ngay trước mặt.

*cạch*

-Pixie-bob: làm anh hùng lâu năm, bọn chị cũng biết khoảng khắc cuối cùng đó là một cái chết vinh quang. Nhưng mà...

-Mandalay: đối với tâm hồn của một đứa trẻ, thì đó là một điều không thể hiểu nổi. Bởi vì ba mẹ là cả thế giới của thằng bé.

-Pixie-bob: thế giới coi họ là anh hùng, tán dương bọn họ vì những điều họ đã làm. Bởi vì thằng bé nghĩ bọn chị là anh hùng nên cũng không ưa bọn chị lắm. 'Hay cứ để thằng bé trở thành ác nhân đi' nhiều lần chị đã muốn như thế. Nhưng cứ mỗi lần nhìn mặt thằng bé...chị không thể làm được.

-Mandalay: đối với Kota mà nói, anh hùng là loại người khiến thằng bé rất khó chịu. Nhưng cũng không vì đó mà ưa thích Villain. Chị cũng không biết phải làm gì với thằng bé nữa.

-Izuku: tận mắt chứng kiến người thân bị sát hại...

-Mandalay×Pixie-bob: hở?

-Izuku:...chắc là đau đớn lắm.

*Cạch*

-Hebita: các cô đang làm em ấy thêm càng nhiều tâm sự đấy.

-Mandalay×Pixie-bob: *đứng lên* Hebita-sama.

-Izuku: đừng vô lý, do em muốn nghe thôi. Vậy bọn em đi ngủ trước đây.

Gật đầu một cái, Izuku nắm tay Hebita về nơi nghỉ ngơi.

-Hebita: đừng buồn, Izuku. *Anh ôm eo cậu*

-Izuku:...em không buồn mà.

Cậu cười theo cái ôm dựa vào người anh. Cả hai cứ như vậy giữa đêm mùa hè đi về phòng. Tách nhau ra, không ai cam lòng khi phải ngủ như thế này, thế là lại ngồi ngoài hiên ôm nhau ngắn sao một lúc. Tới Izuku ngáp anh mới tạm biệt về khu của mình.

______________________________________

*chít chít*

5 giờ 30 phút sáng...

Cả bọn đứa nào đứa nấy mắt nhắm mắt mở lão đảo. Làm cái quái gì mà mới hơn năm giờ sáng cả bọn đã bị gọi ra rồi.

-Aizawa: Chào buổi sáng. Kể từ hôm nay, trại huấn luyện tập trung chính thức bắt đầu. Mục tiêu của đợt huấn luyện lần này ngoài việc tăng cường năng lực của các em còn để giúp các em được cấp phép tạm thời. Cụ thể là để chuẩn bị cho sự gia tăng của những kẻ xấu. Mọi người chuẩn bị tâm lý. Chính là vậy đấy, Bakugou. *Thầy né cho Bakugou quả bóng*

-Bakugou: Cái này là từ bài kiểm tra thể lực.

-Aizawa: ờ, vì có những em không biết nên ta sẽ phổ biến lại. Các em có thể tùy ý sử dụng năng lực của mình để ném quả bóng đi, thế thôi. Lần trước khi em mới nhập học là 705,2 mét. Hãy xem em đã tiến bộ đến mức nào.

-Mina: *tỉnh ngủ* Muốn xem mức độ tiến bộ sao!.

-Sero: dù sao cũng đã trải qua ba tháng, ít nhất cũng phải được thêm một ki-lô-mét chứ.

-Kirishima: tới đi, Bakugou!

-Bakugou: vậy thì xem đây....ĐI CHẾT ĐI!!

*Bùm!!*

-Izuku: "sao cậu ấy cứ phải la khi ném một thứ gì đó nhỉ?..."

-Aizawa: kết quả là 709,6 mét.

-Bakugou: Hả?!

-Kirishima: thấp hơn so với tưởng tượng...

-Aizawa: đã ba tháng từ khi nhập học. Các em cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và cũng trưởng thành hơn. Nhưng chỉ mới dừng lại ở mặt tinh thần và kỹ thuật. Còn cả thế lực của các em cũng có tiến bộ. Nhưng về mặt năng lực thì như những gì các em vừa thể hiện. Không có nhiều tiến bộ. Vậy nên kể từ hôm nay, các em phải tăng cường siêu năng lực. Việc đào tạo sẽ rất khắc nghiệt vậy nên...đừngco1 mà chết.

Lại cái nụ cười 'không gốc chết' này. Lớp A đã quá sợ hãi nó, cứ mỗi lần thấy thầy Aizawa cười là y như rằng cả lớp chuẩn bị ăn cả lô hành ấy.

______________________________________

Sảnh chính của Liên minh tội phạm...

-Toga: Đồ của Tonura-kun đã tới rồi đấy! Anh ấy nói mỗi người đều có một phần.*chạy vào* thế nên muốn chúng ta hãy đi chuyển tới địa điểm thôi.

Những thứ mà Shigaraki đã nhờ tổ chức bên kia đưa tới là những món đồ trang bị cũng như thêm nhân lực cho bên này. Lần này cần thiết phải chiến thắng, bắt con mồi về đây....và dâng lên cho hoàng hậu của hắn.

-Muscular: Hào hứng quá...hào hứng quá.

-Mustand: Chẳng phải anh ấy bảo chúng ta đừng nên lộ liễu quá sao?

-Dabi: Trước kia anh ta rõ ràng sẽ lao tới đối mặt với bọn chúng. Mà giờ thứ hắn muốn thì lại làm như vẻ ông chủ. Hành động lần này sẽ tuyên bố...

-Toga: Vì cậu chủ nhỏ muôn năm!

-Dabi: hừ *hắn cười*...vì cậu chủ nhỏ muôn năm. Vậy nên cần con ác quỷ đó rơi vào địa ngục nếm mùi của tuyệt vọng.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro