Quà 4k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thứ gì đó đang nổi lên trong người tôi. Nó rất khó chịu,cảm giác như có một cái gì đó đang bóp đi trái tim tôi một cách mạnh mẽ và đau đớn.

Tôi cứ bị như thế kể từ khi ngày đó xảy ra... Tôi đã từng có một người yêu,em ấy tên là Eugene là một đứa con trai.

Tôi yêu em ấy ngay từ khi lần đầu gặp mặt.Chúng tôi đã quen nhau cũng gần 1 năm rồi... Những kỷ niệm đẹp khi chúng tôi quen nhau bây giờ đã là một quá khứ mất rồi...

Em ấy mất trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn nhưng mà chính tôi là người đã làm cho Eugene gặp tai nạn.

Lúc đó tôi và em ấy đã cãi nhau với nhau vì một người... Vì mấy ngày nay tôi đã không quan tâm tới Eugene nhiều, với lại tôi cũng bận vì công việc quá nhiều không thể gặp mặt em ấy được.

Lúc đó Eugene đã gửi lời chia tay với tôi... Tôi khi đó rất sốc... Vì em ấy đột ngột kêu chia tay... Tôi khi đó cũng nổi nóng một chút nên đã đồng ý lời chia tay với Eugene...

Em ấy khi thấy tôi đồng ý thì đã khóc và bỏ chạy, tôi nhanh chóng chạy theo vì không biết tại sao khi đó tôi có một cảm giác nếu không đuổi theo thì sẽ mất đi một thứ gì đó quan trọng... Và đúng thật, tôi đã mất thứ quan trọng đó... Khi mà tôi chỉ cách em ấy có một bước đi thì Eugene đã băng qua đường mà không để ý nên đã bị một xe ô tô tông trúng...

Khi đó tôi đau khổ và sốc vì thấy người mình yêu thương chết trước mặt mình... Cảm giác nó đau lắm... Như có hàng ngàn cây kim đâm vào tim mình vậy... Mặc dù tôi đã gọi xe cấp cứu để cứu Eugene...

Nhưng mà có một sự việc đã làm cho tôi buồn hơn nữa vì khi bác sĩ ra nói với tôi một câu :

-Chào cậu, cậu là người nhà của bệnh nhân phải không? Chúng tôi khi cứu bệnh nhân không biết vì sao,mà bệnh nhân có thể được cứu nhưng đã có một thứ gì đó làm cho mấy thiết bị bên trong bị cúp điện nên chúng tôi rất lấy làm tiếc...Cậu có muốn vào thăm bệnh nhân lần cuối không?.

Câu ấy đã làm cho tôi như người mất hồn...Thứ quan trọng nhất... Đã mất rồi sao...Em ấy đã bỏ tôi đi rồi... Tôi chưa kịp xin lỗi em ấy mà... Vì sao vậy... Tôi không kịp giải thích với em ấy rằng người hay xen vào chúng tôi là do tôi kêu em họ làm vì tôi muốn thấy em ấy ghen...Nhưng mà chắc là bây giờ không cần nữa rồi...

Mọi thứ đã muộn rồi sao... Em ấy bỏ tôi mà đi...Không cho tôi nói một lời cuối cùng nữa...

Tôi nhanh chóng làm đám tang cho Eugene.

Khi nhìn vào bức ảnh của em ấy tôi bật khóc vì từ bây giờ trở đi tôi sẽ không còn một người lúc nào cũng nhắc nhở tôi, chăm sóc tôi nữa rồi...

Tôi đặt một bông hoa hồng lên mộ em ấy rồi nói :

- Bông hoa này là bông hoa cuối cùng anh tặng em,và bông hoa hồng này cũng là hoa em thích nhất.Hoa còn đây nhưng người thì đi đâu mất rồi. Sao em lại không đợi anh giải thích chứ đó chỉ là đứa em do anh kêu, anh muốn thấy em ghen thôi mà.Nhưng chắc là lời giải thích của anh cũng muộn rồi.

Xin lỗi em, người tôi yêu thương nhất.

Tôi yêu em, Eugene.
---------

Hết. Hehe mình thử viết SE thử không biết được không nữa 🤦‍♀️.Còn 1 cái kết HE nữa .

À bây giờ trở đi lịch ra chap là thứ 4,5 mới ra chap nha.1 tuần 2 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro