Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà không biết vì sao tôi cảm giác có ai đó đang theo dõi mình?Tôi thanh linh hồn rồi mà vẫn theo dõi được sao?...

Hình như người đó vẫn theo dõi những gì mà tôi hành động... Hayden không biết có cảm giác giống tôi không nhỉ?...Tôi không dám vì thấy hơi kì nên bỏ qua...

Hayden đang bắt đầu chửi Luke... Vì cậu ta cứ dằn vặt về tội lỗi của mình hoài... Hayden nói tôi và Luke ngốc sao...?Tôi đâu có ngốc đâu ,tôi thông minh lắm chứ...

Khoan đã, Hayden nói giấc mơ của Luke là do Kitty tạo ra?Mèo tạo ra giấc mơ?...

Hayden bắt đầu giải thích cho tôi và Luke hiểu! Vì Kitty là mèo nên có thể đi lại trong bóng tối nhưng mà Kitty vì là mèo con nên giấc mơ này không được sáng chỉ có bóng tối.

Hayden bắt đầu nói

-Luke hãy tưởng tượng ra công tắc đèn đi.Vì là giấc mơ của Luke nên cậu có thể tưởng tượng ra được sau đó Hayden về Eugene sẽ đi tìm công tắc đó.

Thế là chúng tôi bắt đầu làm theo sự hướng dẫn của Hayden .Nhưng mà tối quá tôi không thấy gì cả... Hình như là tôi chạm phải vào cái gì đó rồi thì phải...Đó chỉ là một tấm áp phích thôi không phải công tắc...Tôi có nên nói với Hayden là không tìm được không?.

-Này Eugene... Dù sao thì cảm ơn cậu.

Luke cảm ơn tôi sao?lần đầu tiên có người nói cảm ơn với tôi sao...Cảm ơn cũng thật tuyệt đấy... Mà thôi tìm tiếp nào...

Tối quá không thấy gì cả sao mà tìm được đây... Tôi có nên bỏ cuộc?...

Lúc này đầu tôi nhớ lại câu nói hồi nãy của Luke...Tôi có nên giải thích không nhỉ?...

-Tôi không nói chuyện trong trường là do không ai nói chuyện với tôi cả...

-Vậy sao cậu không thử nói chuyện với người khác,sao không chủ động nói chuyện với người khác đi?.Luke nói

-Tôi...khó lắm... Cậu không hiểu đâu. Tôi nói

Cậu ta bắt đầu nói về bạn bè với tôi... Tôi thấy Luke nói cũng đúng... Chắc là tôi sẽ bắt đầu cởi mở hơn đi.

Cạch

Khoan đã hình như tôi mới với tới công tắc đèn thì phải...

-Tôi...tôi thấy công tắc đèn rồi.

-Tốt lắm Eugene hãy bật nó lên đi.Hayden nói

Tôi nhanh chóng bật công tắc lên...Bóng tối giờ đây đã biến mất thay vào đó là ánh sáng...Đây là phòng của Luke sao?.

Hayden bắt đầu khen phòng của Luke... Hừm phòng của cậu ta cũng thể thao đấy chứ. Có đồ cho mèo luôn...

Khoan đã có tiếng cào ngoài cửa...Kitty?.Hayden nói

-Đừng sợ nghe thử xem tiếng đó phát ra từ đâu.

-Ở ngoài cửa thì phải.... Luke nói

-Vậy chúng ta hãy thử mở cửa xem ở ngoài có gì,lỡ đâu là Kitty thì sao?. Hayden nói

-Nhưng mà... Lỡ đâu Kitty còn hận tôi thì sao?.Luke nói

-Ừm hửm có hai khả năng một là Kitty sẽ biến thành một con quái vật sẽ nuốt chửng Luke khi cậu ta mở cửa hai là Kitty chỉ đến thăm Luke thì chúng ta sẽ thanh tẩy giấc mơ và không ai có thể thấy được Kitty nữa.Hayden nói

Luke bắt đầu hỏi tôi nên chọn cách nào... Tôi cũng không biết nữa vì tôi chưa nuôi mèo bao giờ sao mà biết được...Nhưng mà hãy thử gặp Kitty thử xem

-Mình nghĩ là nên thử gặp Kitty đi dù nguy hiểm cũng được.

Luke gật đầu và thấy như thế cũng đúng.Cậu ta muốn xin lỗi Kitty vì mọi chuyện.

Luke mở cửa ra trong dáng vẻ hồi hộp... Kitty không oán hận Luke mà còn ra vẻ đáng yêu và đáng thương khi gặp Luke...


Luke khi thấy Kitty thì vui mừng và khóc lóc xin lỗi Kitty...

Nhưng mà khoan đã hình như là Luke hiểu sai gì đó về Kitty thì phải?...

-Thật là... Cậu không hiểu gì về mèo của mình cả.Hayden nói

-Thôi thì tôi cho Kitty đội nón cửa tôi vậy. Nón này sẽ biến tiếng mèo thành tiếng người và ngược lại. Hai người hãy nói chuyện với nhau đi.Hayden bắt đầu nói tiếp.

Tôi thấy hơi bị tuyệt vời á nha.Tôi định hỏi Hayden về nó thì cậu ta kêu tôi hãy im lặng và nghe hai người kia.

Cả hai nói chuyện với nhau... Kitty đang nói lời cũ của Luke nói sao?.

-Vì mèo không biết nói tiếng người nên Kitty đang mượn lời của Luke để nói. Hayden nói

Luke bắt đầu khi nghe những lời nói của Kitty mặc dù đó là những câu cậu ta đã nói với Kitty.

Nhưng mà Kitty cũng biết Luke thương nó đến cỡ nào cũng ghen tị trước tình thương của hai người đó...

Cuối cùng cả hai người đó cũng giải đáp được thắc mắc của nhau...Chắc là bây giờ Kitty cũng đang thấy hạnh phúc lắm,Kitty cũng yêu Luke nữa...

-Hôm nay cậu làm tốt lắm Eugene. Hayden nói

-Thật sao?...Hôm nay tôi làm tốt... Tôi nói.

-Khích làm mọi người đang tự trách bản thân là một điều khó.Mà hai người không bao giờ nói chuyện với nhau ,nhưng mà cậu có thể giúp đỡ người ta là thật tốt đó.Chắc chắn là Sếp sẽ khen Eugene vì điều này đó. Hayden nói.

-Tôi có ích sao?Sếp sẽ khen tôi...

-À bây giờ Eugene hãy đi theo tôi tới nơi này đi.Hayden nói

Tôi nắm tay Hayden và đi theo cậu ta.


-----
Drop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro