#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Sếp ơi, em yêu anh.
#8

“ Trương tổng, đây là tài liệu anh cần.”

“ Được rồi, cô cứ để ở đó đi.”

An Bằng vẫn cắm đầu vào màn hình máy tính không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một cái. Dạo gần đây An Bằng luôn tìm cách để né tránh cô nhiều nhất có thể. Nhìn gương mặt hốc hác của anh không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy rất đau lòng.

Tiếng ho lụ khụ của anh kéo cô về lại thực tại, cô muốn quan tâm anh nhưng lại không có cách nào mở lời được, cô bất lực quay lưng rời đi.

Giờ nghỉ trưa đã gần hết mà vẫn không thấy anh ra ngoài ăn cơm cô lo lắng đứng trước cửa phòng làm việc của anh. Áp sát tai vào cửa có thể nghe rõ những tiếng ho đầy khó chịu của anh. Cô bất chấp tất cả bước vào văn phòng của anh.

Cô đột ngột xông vào An Bằng có chút hoảng vội dập điếu thuốc trên tay đi, Hân Nghiên tức giận giật lấy gói thuốc ném vào thùng rác.

“ Sếp!  Anh điên à, ho đến mức này rồi mà còn hút thuốc.”

“ Tôi làm gì cũng không tới lượt cô lên tiếng.”

“ Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi.”

“ Ra ngoài.”

An Bằng gằn giọng ra lệnh. Anh đã cố gắng để quên đi cô rồi mà cô cứ lởn vởn trước mặt anh để làm gì? Cho dù anh có hủy hoại bản thân mình thì cô lấy quyền gì mà lên tiếng. Đã không yêu thì còn quan tâm đến anh để làm gì? Tính cho anh hy vọng rồi lại đạp anh xuống đáy vực à.

“ Tên điên này anh muốn làm gì thì làm đi. Tôi không quan tâm anh nữa.”

Cô ném hộp thuốc vào người anh rồi bỏ chạy đi mất. Anh trơ mắt nhìn cô bỏ đi mà không thèm đuổi theo. Xem ra anh đã  đã chết tâm với cô thật rồi.

Hân Nghiên ngoài  miệng nói sẽ không quan tâm đến anh nữa nhưng mà trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho tên điên đó. Hơn nửa đêm cô nhớ anh đến mức không ngủ được, cô mặt dày lái xe đến nhà anh còn dùng ống nhòm để nhìn lén anh. Mặc dù biết rõ hành động của mình làm là đang xâm phạm đời tư của người khác nhưng cô không có cách nào ngừng được. An Bằng ngồi ngoài ban công xử lí công việc, dường như những lời sáng nay cô nói đã thuyết phục được anh, anh không còn hút thuốc nữa. Cô thấy vậy cũng chút vui mừng. Nhưng mà sao sắc mặt anh tệ vậy, không lẽ anh bị bệnh sao? Tưởng rằng gặp anh cho thỏa nỗi nhớ xong cô sẽ dễ ngủ hơn nhưng không về đến nhà trong đầu cô chỉ toàn là gương mặt mệt mỏi của anh. An Bằng, anh ấy không sao chứ? Cứ nhớ đến anh ấy cô lại càng thấy hối hận về quyết định của mình hơn. Cô yêu anh ấy mất rồi nhưng lại không đủ can đảm để bước thêm một bước nữa. Cô sợ mối tình giữa ông chủ và nhân viên sẽ không kéo dài được lâu, sợ sau khi chia tay sẽ không được nhìn thấy anh ấy nữa, cô cứ như vậy mà chôn sâu tình cảm của mình vào trong lòng.

Sáng hôm sau cô uể oải đi làm, cứ nghĩ mình đi làm trễ như vậy kiểu gì cũng bị anh mắng cho một trận. Nhưng không đến giờ này anh vẫn chưa có mặt ở công ty. Đợi đến trưa cũng không thấy anh đi làm trong lòng cô lại dâng lên một nỗi lo lắng chắc không phải anh xảy ra chuyện gì rồi chứ. Cô viện cớ để xin nghỉ phép thực chất để đến nhà anh. Cô đến vừa đúng lúc quản gia đang tiễn bác sĩ riêng của anh ra về. Xem ra những điều cô nghi ngờ là thật, Hân Nghiên chẳng còn nghĩ được gì nữa vội lao thẳng vào phòng anh. Anh vẫn mê man ngủ, một bên tay vẫn đang được truyền dịch. Bác sĩ nói do anh làm việc quá sức lại còn không chịu ăn uống gì mà cứ hút thuốc suốt khiến cho bản thân bị suy nhược nghiêm trọng. Cô nhìn người đàn ông nằm trên giường bất giác cô lại rơi nước mắt. Những giọt nước ấm nóng rơi xuống mặt của An Bằng anh khó chịu lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn thấy cô anh còn cứ ngỡ mình bệnh nặng đến mức nhìn thấy ảo giác rồi, tự nhéo mình một cái thật đau để tỉnh nhưng mà sau khi anh mở mắt ra vẫn thấy cô, đến khi cô nắm chặt tay anh, anh mới nhận ra đây là sự thật không phải ảo ảnh.

“ Hân Nghiên, em tới đây làm gì?”

“ Anh biết rõ mà còn hỏi. Tên ngốc này.”

Cô ôm chặt lấy anh òa khóc nức nở. Cô đáng để anh hành hạ bản thân mình như vậy sao. Thất tình thiếu gì cách để giải tỏa việc gì anh lại chọn cách cực đoan như vậy.

“ Tôi không sao. Đừng khóc mà.”

Anh khó xử lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Cô rõ ràng cũng có tình cảm với anh mà vì cái gì cô lại cứ chối bỏ tình yêu đó chứ.

An Bằng bị bệnh cô không an tâm để anh ở một mình, mặc kệ anh có đồng ý hay không cô vẫn dày mặt ở lại nhà anh, chăm sóc cho anh.

“ An Bằng, anh ăn thêm chút nữa đi.”

Nhìn bát cháo chỉ mới vơi được phân nửa, cô lo lắng cố thuyết phục anh ăn thêm ít nữa.

“ Tôi no rồi, cô mang đi đi.”

“ Anh ăn có chút xíu sao mà khỏe lại được. An Bằng, nghe lời tôi ăn hết đi mà.”

Cô cứ cố ép anh ăn cho bằng được. An Bằng nhìn chằm chằm cô không biết đang nghĩ gì mà lại cười vô cùng quỷ dị.

“ Cô muốn tôi ăn hết chén cháo này đúng không?”

“ Ừm.”

“ Vầy đi nếu như sau mỗi muỗng cháo cô chịu hôn tôi một lần tôi sẽ đồng ý ăn hết nó.”

Anh cứ nghĩ làm như vầy cô sẽ biết đường khó mà rút lui ai mà ngờ được cô lại tỉnh bơ gật đầu đồng ý.

Cứ sau mỗi muỗng cháo cô lại hôn lên má anh một cái đến muỗng cuối cùng cô lại chủ động hôn lên môi anh. Khóe môi của An Bằng thoáng chốc cong lên.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro