Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cô đang phải hoàn thành 1 số tài liệu quan trọng vì ngày mai là hạn chót, mà cô lại khoing hiểu mấy cái này làm sao, thường thường là cô sẽ nhờ ba chỉ nhưng hôm nay ba không có nhà, bạn của cô cũng bận nên không có giúp cô được, cô vò đầu suy nghĩ, lại nhớ đến nàng nhưng không dám vì sợ nàng phiền, tự nhiên điện thoại của cô reo lên, cái tên hiện là là *Bảo bối❤️* cô ngớ người vì lần đầu nàng chủ động gọi cho cô, cô bắt máy lên

[ Alo? Bảo bối gọi em có chuyện gì vậy?]

[ Em đang làm gì đấy]

[ Em đang sử lí mấy cái hồ sơ, mà khó quá em không biết làm]

[ Không biết?]

[ V..vâng...tại em toàn xử lí tài liệu không à, giờ cho em hồ sơ em không biết làm]

[ Haizzz...mang qua đây, tôi làm cho, tôi cũng muốn nói cho em cái này]

[ Vâng...em đi liền]

Cô vội vàng cất hồ sơ vào cặp, rồi khoác đại cái áo khoác rồi đi xuống bảo tài xế chở đi, đến nhà nàng cô mở cửa ra, vì cô cũng có chìa khoá nhà nàng, cô đi vô thì người hầu bảo nàng đang trên phòng làm việc, cô lon ton chạy lên, mở cửa ra thấy nàng cũng đang xử lí tài liệu, cô đi nhẹ nhàng tới bàn làm việc

" Bảo bối...em tới rồi". Cô gõ nhẹ cái bàn

" Em ngồi đi". Nàng ngước lên nhìn cô nói

" E...em". Cô ấp úng

" Làm sao?". Nàng nhíu mày nói

" Em không muốn ngồi đây". Cô cúi gầm đầu xuống

" Ở đâu". Nàng nói

Cô ngước lên nhìn nàng, nàng hiểu ý cô muốn ngồi ở chiếc ghế mềm mại của mình nên nàng đứng lên nhường cho cô, cô cười rồi chạy qua ngồi xuống, nàng định qua kia thì bị cô kéo ngồi lên đùi cô, tay cô kéo nàng sát vào người cô, rồi kéo ghế xích vào

" Em muốn ngồi như vậy". Cô đặt cằm mình lên vai nàng nói

Nàng đã đoán sai rồi, nàng cũng không nói gì mà ngồi im cho cô ôm

" Hồ sơ đâu". Nàng cầm bút lên

Cô chỉ tay vào cái cặp ở trên bàn, nàng vớ lấy cái cặp rồi lấy hồ sơ ra, nàng nhìn 1 lượt rồi đánh giá

" Hồ sơ này những cấp nhỏ như em sẽ không làm được, ai kêu em làm". Nàng lật đi lật lại cái hồ sơ

" Jooe...chị ta bảo em phải làm hết cái này, ngày mai nộp". Cô nhìn tay nàng lật cái hồ sơ nói

" Cô ta quả thật là muốn làm khó em". Nàng đặt hồ sơ xuống bàn rồi bắt đầu làm

" Chị ta luôn cho em 1 đống tài liệu và bắt em làm hết". Cô quay sang hõm cổ nàng mà hít 1 hơi dài

" Thơm thật". Cô nhắm mắt cảm nhận mùi hương đặc trưng của nàng

Sau 1 hồi nàng của xử lí xong đống hồ sơ của cô, rồi tiếp tục qua xử lí tài liệu của mình, cô thì ngồi xem nàng làm, lâu lâu lại rúc vào hõm cổ của nàng

" Vợ ơi...chồng mún ún sửa~". Cô nũng nịu nói

Nàng nghe thấy liền act cool đứng hình mất mẹ 5 phút, Chaeyoung chưa bao giờ tự xưng mình là chồng hết, cũng không bắt nàng gọi cô như vậy, cho dù muốn lắm, lần đầu tiên Jennie nghe thấy Chaeyoung tự gọi mình là chồng, khoé môi cũng bắt đầu dương lên

" Để tôi đi pha". Nàng buông bút xuống

" Vâng...". Cô thả 2 tay ra khỏi eo nàng, đẩy ghế xích ra cho nàng đi

Nàng đi xuống pha 2 ly sữa rồi mang lên, cô chụp nhanh 1 ly uống, uống xong mép còn dính cả sữa, nàng cười khổ rồi đưa giấy cho cô, rồi kéo ghế ngồi bên cạnh cô

" Bảo bối làm gì vậy". Cô chùi mép

" Ngồi". Nàng nói

" Không được...bảo bối phải ngồi lên đây". Cô đập 2 bên đùi mình nói

" Ngồi từ nãy đến giờ, em sẽ mỏi chân". Nàng nói

" Honggg mỏi...mún bảo bối ngồi lên đây cơ". Cô phụng phịu nói

Nàng cũng hết cách với cái tên này, đành phải lên đùi nó ngồi, tiếp tục làm việc

" Ngày mốt tôi đi công tác". Nàng vừa làm vừa nói

" Ò...hả..cái gì". Cô giật mình mà tay xiết lấy eo nàng

" 1 tuần". Nàng buông bút xuống đứng dậy quay đầu về phía cô

" Honggg..chịu đâuuu...hongg cho bảo bối đi đâuuu". Cô khóc nức lên rồi ôm lấy eo nàng, mặt áp vào bụng nàng

" Đây là lần hợp tác lớn...tôi phải đi". Nàng cũng ôm đầu cô vào

" Bảo bà Bae đi đi...bảo bối đừng đi mà". Cô khóc to hơn, giờ đây áo nàng đã ướt 1 mảng lớn

" Lần này tôi phải đi...ngoan..tôi về mua quà cho". Nàng vuốt nhẹ đầu cô

" Nhưng mà 1 tuần lâu lắm". Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn nàng

" 1 tuần là tôi đã sắp xếp về sớm nhất có thể". Nàng đưa tay lau nước mắt cho cô

" Nhưng mà...lỡ có ai ăn hiếp bé". Cô nhõng nhẽo nói

" Bae unnie sẽ đảm nhiệm trông coi em". Nàng nói

" Nhưng bảo bối chấp nhận 1 điều kiện này của em được hong". Cô nói

" Được". Nàng không biết cô sẽ bải nàng làm cái gì nhưng cứ đồng ý cho cô vui trước đã

" Cho...cho bé tiễn bảo bối ra sân bay với". Cô giọng nói lí nhí

" Được...hôm đó tôi sẽ cho em nghỉ". Nàng xoa đầu cô

" Bảo bối phải hứa về sớm với bé". Cô xoay nàng lại đặt nàng lên đùi mình rồi ôm nàng lại

" I promise I'll be back soon". Nàng lại cần cây bút lên để hoàn thành sớm

" Em yêu chị, sếp của em". Cô nói nhỏ chỉ đủ cho 2 người nghe thấy rồi mau chống thiếp đi trên vai nàng

Nàng mỉn cười lắc đầu rồi tiếp tục làm, trong đầu nàng toàn câu đấy, lâu lâu còn mỉn cười nữa chứ, sau 1 hồi vật lộn với tư tưởng thì nàng cũng làm xong, nàng cảm thấy vai của mình có cái gì ướt ướt, nàng quay lại thì thấy tên nhóc này ngủ chảy cả nước dãi ra vai của nàng, nàng lắc đầu gỡ tay cô ra rồi đứng dậy, đỡ đầu cô dựa vào ghế, lấy giấy lau nước miếng chảy trên miệng với vai của nàng đi, nàng cũng không muốn đánh thức cô dậy đâu nhưng tình thế ép buộc nên nàng phải gọi cô dậy, cô thì cao, cao hơn nàng đến tận 1 quả rưỡi đầu, người thì nặng thì làm sao bế cô được, chỉ có cô mới bế được nàng thôi, sau khi đánh thức cô dậy thì 2 người về phòng ngủ và....và ôm nhau ngủ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro