Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Vì là chủ nhật nên Taemin kéo Kibum về nhà mình. Vừa lên tới phòng, cậu lập tức đóng cửa, quay sang Kibum

"Nói"

"Gì?" Kibum giật mình, hơi sợ.

"Hôm haloween, cậu và Minsun!"

"À, hôm đó hả..? Không có gì!"

Kibum đỏ mặt.

Taemin nhìn mặt Kibum rồi nói.

"3s, không thì tự nghĩ hậu quả!"

Kibum nuốt nước bọt, cười trừ, xong nói.

"Được rồi, tớ nói. Hôm đó, tụi tớ đi tìm cậu. Vì không tìm thấy, trời lại khuya nên Insung thuê một nhà nghỉ gần đó. Sau đó..."

"Tiếp!"

"Tớ ngồi được không?" Kibum dè dặt hỏi.

"Được, ngồi xuống đây!"

Taemin ngồi xuống giường, tay vỗ vỗ sang bên cạnh. Kibum ngồi xuống, xong lập tức nằm kềnh xuống giường, tiếp tục kể.

"Phòng được chia làm 2, được ngăn bởi một cánh cửa giấy. Tớ ở cùng phòng với Insung còn hai anh em Minsun và Wonhee ở cùng nhau....Khoảng 12h đêm tớ bị mất ngủ, đi ra ban công hóng gió. Đứng đấy một lúc thì Minsun cũng ra ngoài. Vì hai phòng cạnh nhau lên hai ban công chỉ cách nhau một bức tường cao hơn một mét. Cậu ấy thấy tớ đứng đó, liền nhảy sang..."

Tái hiện kí ức._____________

"Không ngủ được hả?" Minsun nhảy sang đứng cạnh Kibum

"Ừm, ngủ được một giấc rồi. Giờ không ngủ được nữa."

"Lo cho Taemin à?" Minsun cười.

"Không!"

"Hả?" Minsun ngạc nhiên.

"Nó thì không bao giờ khiến người khác phải lo!"

"À, ra vậy..."

Im lặng một lúc Minsun nhìn Kibum, nở nụ cười khả ố, rồi cậu đứng sát lại gần Kibum, thì thầm vào tai cậu

"Cậu đẹp lắm!"

"Hả?"

"Đẹp như hoàng hậu Mari-antoanet!"

"Mari-antoa...ưm ưm..."

Kibum không thể nói hết câu vì Minsun đã đẩy cậu vào tường, hung hăng ép môi mình lên môi cậu. Kibum dãy giụa, phản kháng mà không biết hành động này lại làm kích thích cái tính trời sinh của đàn ông. Cậu càng dãy giụa, Minsun càng làm tới. Đến khi người Kibum mềm nhũn không phản kháng nổi nữa, cậu mới cúi xuống, bế Kibum vào phòng. Vì có tấm cửa ngăn cách mà họ nghĩ Insung không biết gì mà cứ ngủ ngon lành trong khi cậu đã tỉnh từ khi hai người bước vào phòng, cách đó một vách tường, có hai người đang vô cùng thoải mái trên cùng một chiếc giường....

Wonhee nghe thấy tiếng lạch cạch nên tỉnh dậy. Đi sang bên chỗ Minsun ngủ thì không có ai, cửa ban công thì vẫn mở, gió lùa vào, mấy tấm rèm bay phần phật. Đi ra ban công, cô thấy ban công phòng bên cạnh cũng đang mở. Nhảy qua đó, đi vào phòng. Insung vẫn đang ngủ, cô lại đi về phía gian của Kibum. Đi đến gần tấm ngăn cách đó, cô dừng lại, đứng đó mấy giây rồi quay lại phòng mình. Không cần vào cô cũng biết trong đó có truyện gì khi nghe những âm thanh phát ra từ gian phòng. Tiếng nói ngắt quãng của Kibum, tiếng cười đùa, ngọt ngào của Minsun. Không cần vào cũng biết đang có gì xảy ra trong đó.
Minsun thì không phải là lần đầu bị cô bắt gặp cảnh này. Nói thẳng ra là Minsun nghiện s.e.x . Cô chỉ thắc mắc là sao Kibum lại dễ dãi vậy

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cậu đã thấy Minsun đang nằm trên giường rồi. Cậu cũng không hỏi lại
nữa._________
Kết thúc hồi tưởng.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Một giọng con trai vang lên, dám cá là tấm cửa kính nhà hàng xóm sẽ phải thay trước dự định.

"Cậu nói cái gì? Cậu...trao hết cho nó chỉ bởi vì nó khen cậu giống Mari-antoanet thôi sao?" Taemin không bình tĩnh nổi, giọng hơi to.

"Suỵt...khe khẽ cái miệng mày thôi" Kibum đưa ngón trỏ đặt lên miệng, ra hiệu im lặng.

"Cậu...giờ bảo tớ im là được sao? sau này..lấy chồng thế nào hả?"

"Bây giờ ai quan trọng cái đó, ai chả không còn trước khi lấy chồng!" Kibum nhún vai.

Taemin nghiến răng, lôi phắt áo cái Kibum dậy, nhìn nó, nói:

"Cho cậu nói lại!"

"À, trừ cậu ra." Kibum nuốt nước bọt. "Mà Mari-antoanet là ai vậy?" Kibum đánh trống lảng.

Taemin thả tay ra, nằm kềnh xuống giường, một lúc sau, thở dài lên tiếng.

"Hoàng hậu nước Pháp."

"Bà ta đẹp không?" Kibum hỏi.

Taemin khẽ nhăn mày, xong lại thở dài, nói.

"Đẹp!"

"Vậy à?" Mặt Kibum phấn khích.

Taemin nhìn mặt Kibum xong nói.

"Chỉ đẹp vẻ bề ngoài thôi!"
"Hả?"

"Bà ta là nguyên nhân khiến nước Pháp kiệt quệ đó!"

"...Như thế nào?"

"Thì ăn chơi vô bổ, xây dựng cung điện đền đài, tiêu xài hoang phí, nhưng lại không chăm lo cho nhân dân. Sau này, khi con trai bà ta mất còn không có tiền tổ chức tang lễ, đến nỗi vua Lu-i 16 phải bán bớt chân đèn và bát đĩa bằng bạc mới có thể an táng được."

" ..." (0~0lll)

"Cuối cùng thì bà ta bị chặt đầu thị chúng, nè..." Taemin quay sang Kibum, cười nửa miệng " Liệu Minsun có ý gì sâu xa khi so sánh cậu với bà ta không?"

"Chắc không đâu!" Kibum lắc đầu, lắc thật mạnh.

"Ờ, chắc thế, một số người còn không biết bà ta là ai mà."

"Mà nè, hôm đó, cậu với Minho..có như vậy không?" Kibum tiếp tục lảng chuyện.

"Cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc, nhầm rồi đó!" Taemin nói mà mắt cứ giật giật.

"Hai người...nằm chung giường?" Kibum hỏi.

"Phải!" Taemin đổi tư thế nằm, mắt nhìn lên trần nhà.

"Cậu có...cởi đồ cho Minho?"

"Có!"

"Hai người..có ôm nhau khi ngủ?"

"Có!"

"Vậy còn chối!"

"Chỉ là đụng chạm bên ngoài." Taemin nhún vai. "Vì chỉ có một giường nên phải ngủ chung, cậu ta ngủ trong khi người toàn mồ hôi nên tớ phải thay đồ giúp, còn việc ngủ khi đi ngủ ôm nhau là chuyện bình thường. đâu có ai kiểm soát được cơ thể mình khi đi ngủ đâu!"

"Cũng đúng" Kibum gật gù. " Vậy..cậu có thích Minho không?"

"Tớ cũng không biết!" Taemin nói, giọng thản nhiên.

"Chắc là có chứ nhỉ?"

"Chắc cũng chút ít." Taemin cười.

"Vậy sao cậu lại để yên cho Minho đính hôn, cậu phải làm cho Minho nhớ lại cậu mới đúng chứ?"

"Không cần!"

"Hả?"

"Nếu cậu ta thực sự quên tớ thì có lẽ số đã định!"

"Cái gì cơ, Lee Taemin mê tín sao?"

"Không cần gọi cả tên tớ vậy đâu!"

"Vậy sao..?"

"Nếu cái gì đã thuộc về mình thì không cần phải tìm kiếm, không thuộc thì có níu kéo cũng vô ích, phải buông tay thôi."

"Tớ lại không nghĩ thế!"

"..."

"Cậu và Minho sinh ra ở 2 thế giới, nói câu này thì hơi quá nhưng đúng là cậu và Minho không thể gặp nhau mới phải, nếu không có tên Taehyun thì đúng là hai người cũng không thể gặp nhau. giờ cậu lại để Minho đi ra khỏi đời mày như đã làm với Taehyun sao?"

"Đừng nhắc đến hắn trước mặt tớ! " Taemin nhắm mắt.

"Không lẽ cậu vẫn còn..thích hắn?"

"Hết rồi, hết từ lâu rồi!" Taemin nhíu mày.

"Ưm, trước đây tớ cứ nghĩ hai đứa rất hợp đôi, tớ còn định làm phù rễ cho cậu nữa, nhớ không?"

"Quên rồi!" Taemin nói, giọng lạnh tanh.

"Ừ, quên thì thôi. Mà cậu sẽ đi dự lễ đính hôn của họ chứ?"

"Chưa biết!"

"Hôm trước Hajung đưa giấy cho cậu, vứt đâu rồi?"

"Chả nhớ!"

"Cậu...haizz tao bó tay với cậu luôn."

"Bó luôn cả chân vào." Taemin mở mắt ra nhìn trần nhà.

"Tớ chả biết nói gì với cậu giờ nữa, thôi vậy. À có gì ăn không?"

"Không biết. để xuống xem!"

Nói rồi hai người xuống bếp. Em trai Taemin đang ngồi xem ti vi, thấy hai người đi xuống liền chào.

"Chào buổi sáng, sư phụ! Chào buổi sáng, anh Kibum"

"Chào!" -Hai người đồng thanh, xong Taemin hỏi.

"Còn gì ăn không?"

"Có, trong bếp ý" Taemin vừa đi đến cửa bếp, cậu em đã gọi giật lại.

"Vừa rồi anh Insung gọi điện đến, nói mấy hôm nữa mẹ anh đấy về, anh sang đó chơi."

"Biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro