Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Xin lỗi, sợ lắm hả?" Taemin cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

"Ưm, rất sợ,nghe hắn nói tớ đã xuýt khóc nhưng ...khi nhìn thấy cậu như vậy tớ thật sự còn thấy sợ hơn gấp ngàn lần."

"..."

"Tại sao cậu lại trở nên như vậy, trước đây đâu có như thế?"

"...Lúc trước..."

"Hả?"

"Cậu còn nhớ Taehyun không?" Taemin ngẩng mặt lên nhìn trời.

"Hả? à, có chứ.."

"Hắn đã lừa tớ, hắn làm cho tớ yêu hắn,yêu tính cách hiền lành, yêu những câu nói yêu thương hắn thốt lên, vậy mà..."

"..."

"Một lần hắn đưa tớ đi chơi vào buổi tối, hắn đã đưa tớ đến con hẻm đó,con hẻm hôm trước đó. Hắn rao bán tớ cho một nhóm lang thang,rồi ôm tiền chạy mất.Chúng có 3 tên,ban đầu tớ còn gọi hắn nhưng khi hắn nở nụ cười đó,tớ biết, hắn chỉ lợi dụng tớ để lấy tiền mà thôi...."

"..sau đó thì sao?"

"Tớ đã đánh được hai tên, nhưng tên còn lại quá khỏe, tớ xuýt chết với nó,nhưng lúc đó có Minho đi ngang qua đã cứu tớ ra khỏi con hẻm đó" Ngừng một lát, Taemin nói tiếp "Sau này Minho là người dạy tớ mọi thứ,dạy tớ phải quên những kí ức đáng sợ đó, dạy tớ võ,dạy bóng rổ,tất cả mọi thứ, tớ đã thắng người cầm đầu 1 băng nhóm nhỏ, quân của hắn nhận tớ làm đại ca và như bây giờ, mặc dù Minho giỏi hơn nhưng cậu ấy vẫn nhận tớ làm sếp...tớ đã cho tên Taehyun một trận nên hắn sợ bỏ ra nước ngoài rồi đó."

"Ừm.."

Kibum đưa mắt nhìn Taemin. Chắc đây là kí ức đau buồn nhất của cậu, nhưng Taemin lại quá khéo che dấu, không hề thể hiện tí nào ở bên ngoài, nhưng cậu biết bạn thân của mình đang đau khổ lắm. Vừa rồi mấy tên kia đã làm Taemin nhớ lại những điều đó. Bất chợt cậu quay sang ôm cổ thằng bạn, bật khóc ngon lành. Phải,cậu đang thương Taemin lắm. Còn Taemin thì hơi bất ngờ trước thái độ của Kibum nhưng rồi cậu cũng mỉm cười ôm lấy Kibum.

Mặc dù ở ngoài đường có vài người thắc mắc khi thấy hai cậu con trai ôm nhau như vậy nhưng cả hai giường như không quan tâm

~Khóc trong mưa cho không ai hay ta đang mắt ướt lệ.Lúc cơn mưa vô tư rơi trên đôi mi đã xóa nhòa.Khóc trong mưa cho không ai hay thật ra ta yếu đuối sau nụ cười.Tiếng mưa nhắc lại những nỗi nhớ ngỡ quên.~_Tiếng điện thoại của Taemin bỗng reng lên nhưng cậu chẳng buồn nghe. Là Minho. Đang suy nghĩ thì Minho lại gọi lần nữa:

"Alô.."

"Sếp đang ở đâu?sao không có ở nhà?sếp có biết mấy giờ rồi không?" Minho gắt lên.

"Ưm, tôi đang đi cùng Kibum, sắp về đến nhà rồi."

"Sếp nhanh lên tôi đơi sếp ở cổng."

"Ưm.."

"Vậy tôi gác máy nhé?"

"Ưm..à Minho này?"

"Có chuyện gì ạ?"

"À không.. mà cảm ơn cậu nhé.."
"Ơ cảm ơn về điều gì ạ?"

"Cậu tự nghĩ đi hì..bye,tôi sắp về đến nhà rồi."

"Vâng chào sếp"

*
"Muộn rồi có chuyện gì mà đến đây vậy?" Taemin lên tiếng hỏi khi thấy Minho đang đứng tựa lưng vào cổng nhà mình.

"À tôi muốn nhờ sếp giúp một việc" Minho gãi gãi đầu.

"Hôm nay cậu lạ quá. Cứ nói ra xem thế nào?"

"À là thế này...mai là sinh nhật bố tôi,..ông muốn tôi đưa bạn trai về nên..." Nói đến đây Minho ngước mắt lên nhìn Taemin

"Vậy thì sao? Tôi chưa hiểu gì hết à??"

"À tôi muốn nhờ sếp đóng vai bạn trai tôi..."

"Tại sao lại nhờ tôi? Tôi nhớ cậu có mấy em vẫn hay theo mà?"

"Không.."

"Vậy thì nói với bố cậu cậu chưa có người yêu đi." Taemin nhún vai, bất cần, cậu vẫn còn bị ám ảnh chuyện cũ nên nhạy cảm với mấy từ 'bạn trai"

"Nhưng nếu vậy tôi sẽ phải đính hôn với con gái công ty đối tác mà tôi không muốn thế..sếp làm ơn đi tôi còn yêu cuộc sống tự do này lắm, mà sau này còn phải cưới người tôi không yêu nữa..tôi xin sếp đấy."

Taemin nghe đúng là có hơi mủi lòng, dù gì thì Minho đã giúp cậu quá nhiều rồi.Thở hắt ra một cái, cậu quay lại áp hai tay mình lên mặt Minho, kéo gần đến mặt mình,khoảng cách thì hơi bị gần khiến Minho lúng túng. Cậu nhìn vào mắt anh hỏi:

"Cậu đảm bảo là sẽ không có chuyện gì chứ?"

"Vâng ..sếp cứ yên tâm" Minho nhìn mặt Taemin nói trong vô thức.

"Vậy cậu về đi mai tôi đến" Taemin thả tay ra bước vào nhà. Mãi một lúc sau Minho mới hết đơ lên xe về.

* *

Ngày hôm sau..

Taemin quyết định kể cho Kibum nghe và vừa tan học Kibum đã lôi cậu đến cái shop của chị họ Kibum. Ban đầu Taemin hét toáng lên vì những thứ mà cậu bạn thân vừa đưa cho mình. Đang hỉ hả vì tác phẩm của mình hơi 'bị' đẹp thì Minho đã đến. Lúc nãy Kibum đã gọi Minho đến đón Taemin.Vừa mở cửa cái xoạch Minho thấy tim mình đập mạnh lên một cái nhìn mà không chớp mắt.

Lúc này Taemin quá đẹp. Đẹp đến nỗi Minho phải đứng đơ ra cho đến khi Taemin lên tiếng làm cậu giật bắn mình

"Bộ tôi xấu đến mức đó à mà sao cậu có vẻ ngạc nhiên thế?"

"Ơ không...không hôm nay sếp.. rất đẹp khiến tôi không nhận ra" Minho đưa tay gãi đầu ,bối rối nhìn xuống chân mình.

" Thôi tới giờ rồi! Hai người nên chuần bị đi thôi"- Kibum nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng thúc giục hai người kia

"À , ừ ta đi thôi sếp...tạm biệt bạn,cảm ơn" Minho cười khiến Kibum ngơ ngẩn.

"Không có gì, hai người cứ đi đi mà nhớ đổi cách xưng hô đi nhé.bye.."

....

"Kítsss" Minho xuống mở cửa xe cho Taemin và thì thầm:

"Sếp nhớ là phải gọi em xưng anh với tôi đó!"

"Okie mà." Taemin cười cười trả lời

Minho đưa Taemin đến chỗ có hai người đàn ông trung niên đang ngồi nói chuyện và một cô gái trẻ, xinh đẹp, đang mỉm cười e lệ.

"Con chào cha, cháu chào bác." Minho lên tiếng chào hai người đàn ông "Chúc cha sinh nhật vui vẻ."

"A,Minho, giờ mới vác mặt đến hả??"Ông mắng yêu đứa con trai,cười xòa.

Cô gái kia thấy Minho thì mặt đỏ lên, nhìn Minho cười dịu dàng.

"Minho lớn nhanh quá" Ông bạn kia giờ mới lên tiếng " Hajung chào anh đi con!" Ông đánh ánh mắt về phía cô gái đó. Trông cô ta chỉ khoảng 16,17 là cùng.

"Em chào anh Minho. Mấy năm rồi không gặp!!"

"Chào Hajung, em đã thành một cô gái xinh đẹp rồi" Minho lại cười khiến cô gái đó mặt đỏ bừng cúi đầu xuống.

Ông bố Minho đưa mắt nhìn con trai cười hài lòng. Nụ cười tắt khi nhìn thấy Taemin ông hỏi Minho

"Cậu này là...?"

"Bạn trai của con.Hôm trước bố chẳng nói con đưa về cho bố xem mặt sao" Minho ngoảnh sang cười với Taemin "Đây là Lee Taemin"

"Cháu chào bác, bác là bố anh Minho? Cháu đã nghe anh kể về bác" Taemin cúi đầu chào ông,rồi ngoảnh sang chào hai bố con Hajung

Minho thì đang đơ nặng khi nghe hai từ "anh Minho" phát ra từ miệng Taemin. Mặc dù đã nghĩ đến nhưng giờ được nghe tận tai làm cậu thấy lòng ấm áp lạ.

"Chào cháu, Minho giờ nó mới chịu đưa bạn trai về nên bác hơi ngạc nhiên,cháu quen nó lâu chưa?"

"Dạ, cháu quen anh Minho gần hai năm rồi ạ."

"Ồ .." Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì ngoài Hajung, chưa ai gặp Minjo đi cùng một người con trai khác nên tất cả đều sửng sốt. Cô bé Hajung nhìn xinh xắn thế mà giờ mặt mày nhăn nhó mắt hình viên đạn xăm xoi nhìn Taemin

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

Taemin giật mình nhìn cô bé, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, nhìn cô bé một cách hơi bị 'tình cảm'.

"Tôi 17 tuổi.."

"Vậy cậu chưa đủ tuổi lấy anh Minho đâu" Mặc dù khá ngạc nhiên trước ánh mắt Taemin, Hajung vẫn hằn học nói.

"Cô mới 16 phải không? Tuổi nhỏ lo học hành tốt hơn" Taemin cười vô tư.

Hajung giật thót. Sao Taemin biết cô mới 16, giấu đi sự ngạc nhiên cô vặn lại:

"Tôi hoàn toàn có thể cưới anh Minho ngay bây giờ cũng được. Còn cậu thì không phải không?" Hajung nhếch mép cười.

"Tất nhiên,tôi đâu có muốn lấy chồng bây giờ. Tôi còn có sự tự do của mình, hơn nữa tôi chưa đủ tuổi kết hôn và tôi không hề thích vi phạm pháp luật chút nào." -Taemin nói xong lại cười

Hajung cứng họng không nói được gì. Ông bố của Minho hài lòng vì Taemin không phải một cậu bé đào mỏ. Ông cười hiền nhìn Taemin và Hajung đề nghị.

"Mẹ của Minho trước đây là một ca sĩ, hiện bà đang ngồi đằng kia" Rồi ông chỉ tay vào một người phụ nữ quí phái đang đánh dương cầm

"Các con có thể hát cho bà nghe không?"

có tính truyền cảm, Hajung hát như một cái máy, mặc dù mắt vẫn đắm đuối nhìn Minho. Mọi người bắt đầu chán nhưng chả ai giám nói gì.

Mẹ Minho ngồi trong hang ghế nghe bài hát và khẽ lắc đầu, rồi bà đưa ly rượu lên uống.

"I'm holding onto you forever ,reaching for the love that seems so far............................................"

Bài hát kết thúc, mọi người như một cái máy vỗ tay lấy lệ. Hajung hoàn toàn không biết lượng sức cúi chào một cách kiêu hãnh, tự tin đi xuống dưới. Khi đi qua Taemin. cô ta khẽ chạm vào vai cậu tự tin nói:

"Đến lượt cậu rồi."

Taemin chậm rãi đẩy ghế đứng dậy, ngoảnh sang Minho, nở nụ cười nhẹ:

"Đợi em nhé.."

Minho gật đầu trong vô thức nhìn theo cái dáng thân quen đi lên sân khấu.

~~~~~~ Im lặng...~~~~~~~~~~~~~~

Taemin bước lên sân khấu, dưới ánh sáng nhẹ của đèn, cậu cất giọng nhẹ nhàng..

"Xin chào tất cả mọi người có mặt tại đây đêm nay, hôm nay là sinh nhật ông Minju .Tôi xin chúc ông và gia đình mạnh khỏe. Chúc tất cả mọi người một đêm vui vẻ. Và bài hát này tôi xin dành tặng người tôi yêu....."

"Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh........."

"ÀO ...ÀO.."

Tiếng nhạc vang lên một bài hát nhẹ nhàng và giọng người con trai cũng nhẹ nhàng nhảy vào tim người nghe...

".... Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau .

Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình.

Và môi hôn rất ướt dư âm dấu trong mưa .

Cơn mưa kéo dài.

Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo .

Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.

Vì tình yêu mong manh hay em quá yếu mềm?

Người yêu ơi anh có biết ??........."

"Xoảng" Ly rượu trên tay bà vỡ tan. Bà nhìn lên sân khấu đó người đang hát ca khúc lòng của bà, ca khúc mà khi vừa nghe lần đầu bà không thể nghe ca khúc nào khác. Nó đã lột tả hết số phận của bà. Miệng bà lắp bắp "Yoosuk....."

"....Em yêu anh hơn thế nhiều hơn lời em vẫn nói .

Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên .

Đêm buông xuôi vì cô đơn còn riêng em cứ ngẩn ngơ.

Có khi nào ta xa rời......

Mọi người ở bàn mắt vẫn nhìn lên người con trai trên sân khấu, cậu ấy cứ như sắp khóc, nước mắt như sắp rơi ra thì lại trở lại . Minho mắt không rời Taemin , lòng cậu đau khi nghe bài hát này và cậu nghĩ Taemin cũng vậy. Hát bài này có lẽ Taemin sẽ nghĩ tới hắn, nhưng Minho sẽ giúp cậu quên, nhất định Taemin sẽ là của cậu....

".... Buông tay nhau em nhé đừng theo anh làm chi nữa.

Anh sẽ nhớ em, nhớ rất nhiều yêu thương của anh..

Khi cô đơn hay yếu đuối đừng khóc khi không có anh .

Biết không em,anh yêu em........" Anh chàng đệm đàn hát thay lời này cho cậu. Taemin đã nhờ anh ta từ trước,vì đây là lời của người con trai......

"....Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối....

Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời .

Nơi yêu thương không phôi pha được bên nhau mỗi sớm mai.

Quá xa xôi không anh ơi.....

Nơi yêu thương không phôi pha được bên nhau mỗi sớm mai..

.. Biết không anh, em yêu anh...."

Bài hát kết thúc, mọi người đơ mấy giây rồi tiếng vỗ tay như sấm dậy.

''HOAN HÔ.....ÀO ÀO .....''

Taemin cúi chào nhẹ nhàng rồi cảm ơn mọi người . Xuống đến bàn lại nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Hajung, cậu phì cười khi đi qua cậu còn nghe rõ:

"Đừng vội đắc ý, anh Minho là của tôi.."

"Cô bé à, em còn nhỏ lắm, học cho tốt đi."

Hajung tức nổ mắt lầm bầm:

"Rồi cậu sẽ hối hận......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro