Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho lập tức bị đưa lên xe. Ban nãy Hajung đã gọi cho tài xế mang sẵn xe ra ngoài này bằng cổng sau, Minho không biết gì vì cổng sau sẽ đi ra từ phía sau lưng cậu, giờ sau khi đưa Minho lên xe, Hajung nói với tài xế:

"Khách sạn Ha Ann."

"Vâng, thưa cô!"
*
Cùng với người tài xế dìu Minho lên tầng 2, việc này rất khó vì Minho cao đến hơn mét tám trong khi Hajung loi choi dưới mét sáu, còn ông tài xế thì đã ngoài 50 cũng lùn tẹt, hai người chật vật mãi mới đưa được Minho lên phòng. Lúc này Hajung ước gì mình cao hơn chút nữa, như Taemin thôi cũng được, con gái cao mét bảy chẳng phải rất đẹp sao. Mà đang nghĩ cái gì thế này?

Sau khi thả Minho xuống giường, Hajung quay sang bảo ông tài xế.

"Ông cứ về trước đi."

"Vâng, chào cô."

Sau khi ông tài xế đi ra ngoài, Hajung đi đến gần Minho, đưa tay vuốt ve mặt anh, thì thầm.

"Anh cứ ngủ đi, khi tỉnh dậy anh đã thuộc về em rồi, chỉ mình em thôi. Anh sẽ không còn ai trong tâm trí nữa ngoài em đâu.!"

Rồi Hajung đi vào phòng tắm.

Ngoài này Minho cựa người, chiếc điện thoại trong túi quần bị rơi xuống đất, lập tức tự gọi cho Taemin. Vì đây là điện thoại do chính Minho đặt làm riêng, có thêm một chức năng. Nếu rơi xuống đất quá 15 giây không có ai nhặt thì lập tức gọi cho Taemin. Vì lúc đó là những lúc Minho gặp nguy hiểm.

Taemin đang ngồi trên một càng cây cách mặt đất hơn 2m. Ngồi nhìn mọi thứ xung quanh, thật là nhàm chán quá đi. Chợt điện thoại trong túi đột nhiên rung...mở ra thì là Minho gọi, đồng thời màn hình cũng có hình bản đồ chỉ nơi Minho đang ở. Taemin cau mày.

"Khách sạn Ha Ann sao? Cậu bị em nào bắt cóc chắc?"

Taemin chán nản nhét máy vào túi, nhưng nó vẫn tiếp tục rung bần bật. Bực mình quá, Taemim vào nhà lấy điện thoại bàn, ấn một số điện thoại.

"A lô, giờ rảnh không?"

"Tôi rảnh, sếp có chuyện gì không?"

"Qua nhà tôi đưa tôi đi một nơi
được không? Tôi không tự lái được xe!"

"Vâng, tôi đến ngay."

Hajung bước ra khỏi nhà tắm, trên người chẳng còn một miếng vải nào cả. Đi đến giường nơi Minho nằm, Hajung từ từ tháo từng chiếc nút áo của Minho ra. Khi đã cởi xong chiếc áo, cô bắt đầu kéo thắt lưng da của Minho...

Một lát sau

Một chiếc xe đỗ trước cổng nhà Taemin. Cậu bước ra, nói với Seungyoung.

"Đưa tôi đến khách sạn Ha Ann."

"Vâng sếp!"

Đến khách sạn, hai người cùng đi vào, theo như máy định vị, Minho đang ở tầng 2.

Đến trước cửa phòng 203, nhận thấy đây chính là nơi Minho đang ở bên trong, Taemin bảo Seungyoung.

"Một phát đạp bay cửa. Ok?"

"Tôi...không chắc."

"Vậy cậu phải học thêm nhiều, chỉ là một cánh cửa mà."

"Vâng, mà sếp tính làm gì vậy?"

"Thử xem có gì thú vị không thôi."
Nói rồi Taemin giơ chân lên "Lùi lại!

"Ơ, Sếp còn đau tay mà..để..."

"Rầm..."

Cánh cửa bị đạp một cách không thương tiếc, cánh cửa bằng gỗ dày 7cm bị đập mạnh vào tường, rung bần bật. Seungyoung đứng há miệng, toát mồ hôi hột. trời ơi, ai bảo sếp đang bị gãy tay và gãy xương vai chứ? Sức mạnh thật đáng nể.

"Về học thêm nhiều vào! Cậu còn rất kém!" Taemin nói rồi bước vào.

"Vâ..âng.."

Vì nằm trong phòng ngủ và
còn một cánh cửa nên Hajung không biết rằng Taemin đã phá cửa ngoài xông vào. Hajung cứ nghĩ là có cái gì đó ở bên cạnh chứ không phải phòng mình. Đến khi...

"Rầm!.." Tiếng động mạnh đến nỗi Minho dần dần mở mắt ra. Cánh cửa phòng ngủ làm bằng chất liệu nhôm nhẹ, nên bị lõm một hình bàn chân.

Hajung giật mình,vớ vội tấm chăn gần đấy phủ lên người mình và Minho.Taemin bước vào, thấy Hajung và Minho đang nằm chung trên giường và có đắp một tấm chăn mỏng. Quần áo của Minho vứt đầy dưới đất, Minho tự nhiên bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Hajung lắp bắp hỏi.

"Sao...sao cậu vào đây được?"

Taemin đứng tựa lưng vào cửa, nhướn mày nhìn Minho, rồi cười nói với Hajung

"Đương nhiên là mở cửa vào rồi!"

"Cậu..chìa khóa?"

"Chân tôi là chìa khóa mở các cánh cửa kiểu này." Taemin quay ra cửa, nói vọng lại "Làm phiền hai người
rồi, thật xin lỗi, Minho bỏ ngay cái chức năng tự gọi của máy cậu đi!"

Taemin đi ra ngoài, tay cầm vào cái nắm cửa đã bị biến dạng, đóng nó lại. Trước khi đóng còn bổ xung.

"Cứ tiếp tục đi nhé!" rồi đóng cửa lại.

"Rầm!"

Taemin mặt lạnh tanh đi ra ngoài, gọi.

"Seungyoung!"

"Dạ, sếp."

"Đi về!"

"Vâng..."

"Sao anh lại ở đây?" Minho dùng cái giọng lạnh lùng nhất để hỏi Hajung.

"Em..em..." Hajung mặt đỏ bừng, không nói được gì

Minho cau mày, lấy cái chăn quấn quanh người rồi cúi xuống nhặt quần áo mình lên, bước vào phòng tắm.

Bước ra ngoài thấy Hajung vẫn ngồi trên giường, Minho nói.

"Em có thể dễ dàng vậy sao?" quay lưng bước ra cửa. nhưng Hajung chạy đến, ôm Minho từ sau lưng, thì thầm.

"Em chỉ thế này vói mình anh mà thôi, em yêu anh Minho à!"

"Anh rất tiếc." Minho gỡ tay Hajung ra, đi ra ngoài không quay đầu lại. Hajung tức giận vớ cái điện thoại.

"Lập tức chặn đánh thằng nhóc đó cho tao ,đứa nào giết được nó sẽ có thưởng lớn."
*
"Sếp không sao chứ?"

"Ta chả sao hết!" Taemin bực bội, khó chịu quá, lại có chuyện không hay sắp xảy ra rồi.

"Vâng, à sếp này..trước đây băng mình có người tên là Choi Minho phải không?"

"Phải!"

"Anh ta là người như thế nào?"

"Với kinh nghiệm hai năm của tôi,
cậu nên gọi anh em đi!" Taemin nhắm mắt lại.

"Sao?" Seungyoung nghiêng người. Rồi thấy phía trước mình là mấy cái ô tô màu đen.

"Kitss

Hajung bước ra từ chiếc ô tô ở giữa, mắt đeo một chiếc kính râm nhìn vô cùng cao ngạo. Từ trong mấy chiếc xe đó có 5 tên đi ra. "Chỉ có 5 tên thôi sao? Vẫn chưa rút được kinh nghiệm gì sao?"

Taemin bước xuống xe, mặc dù đang băng bó tay và đội một cái mũ lưỡi trai nhưng cái dáng đứng cao ngạo này làm cho 5 tên kia giật mình, một tên hỏi thầm Taemin.

"Chị thuê tụi em đánh với hắn hả?"

"Phải, 5 đứa chúng mày sợ gì một mình nó chứ?"

Hajung ngẩng mặt lên, để lộ nửa khuôn mặt với nụ cười nửa miệng, mấy tên kia lập tức nuốt nước bọt, lại quay sang bảo Hajung

"Sao chị không nói là đi đánh Taemin, sao chị lại nói là một con nhóc gầy gò chứ?"

"Nó chẳng phải con nhóc gầy gò sao?" Hajung nhíu mày nhìn lũ này, sao vừa nhìn thấy Taemin đã run như cầy sấy thế này, có gì đáng sợ chứ.

Taemin nhìn cái lũ trước mặt mình, rồi cất giọng lạnh lùng.

"Sao? Chẳng phải đến bắt ta sao? Lại đây đi chứ? Mặc dù ta đang bị thương nhưng cứ lên cả đây, sao cứ đứng một góc thế!"

Hajung nghe Taemin nói, tức quá, bảo đàn em.

"Chúng mày có lên không?"

~~~~~~~~ không có tiếng trả
lời~~~~~~~~~~~~~

Taemin gọi Seungyoung lại gần, nói thầm. Mấy tên kia chỉ là mấy thằng đi kiếm miếng ăn nhưng đã nghe danh đại ca của Black Rose là Taemin một lúc có thể hạ đến 15 tên. Có lần bị thương nặng, nhưng không bao giờ ngã gục, luôn làm cho bọn đứng cạnh mình ngã hết rồi mới ngã. Từ đây chúng luôn tránh để không đụng đến Black rose lần trước trong một lần chứng kiến đại ca Taemin đánh ngã đại ca của chúbg giữa đường thì chúng đã sợ. Giờ lại càng sợ hơn.

Thấy Seungyoung gật đầu lia lại với Taemin, rồi đi về phía mình, Hajung nói.

"Chúng mày lên đi chứ!"

"Chị à...tụi emmm..."

Seungyoung đi đến trước mặt Hajung, nói.

"Sếp nói nếu không muốn trọc lần hai thì nên biết điều, nếu không thì đừng có trách, hôm nay sếp đang có hứng đánh nhau, có thể đánh với sếp không?"

Hajung nghe vậy mặt tái mét, nhưng vẫn kịp nói

"Nó đang bị thương, nếu ai đánh được nó sẽ có 10000 đô ."

"10000 đô."

Nghe thấy tiền, lập tức tụi nó mắt sáng lên. Lập tức quên hết sợ, chạy đến

Seungyoung đứng gần đó, xử lí được ba tên. Còn hai tên chạy đến. Taemin chưa kịp làm gì thì.

"Bốp.."

"Bốp.."

Hai tên đó lùi lại, mặt lại tái lên, lắp bắp.

"Choi Minho..."

"Lũ chúng mày chán sống rồi hả?" Minho dùng cái giọng lạnh không thể tả.

Mấy tên kia chưa kịp làm gì thì lại có thêm hai cái xe ô tô chạy đến, 7 tên đi ra. Hajung thấy lũ kia vô dụng quá bèn gọi thêm người đến. Hajung nói.

"Choi Minho...hôm nay. Một là tôi chết, hai là cậu ta chết, anh chọn đi."

"Hajung!" Minho nhìn Hajung bằng cái nhìn sắc lẻm. Hajung hơi giật mình, sau đó là sự tổn thương, Hajung hét lên.

"Giải quyết cả ba đi, không được để ai sống, có sống cũng phải sống không bằng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro