nàng thơ của chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗛 𝗶 𝘀 𝗠 𝘂 𝘀 𝗲
N à n g t h ơ c ủ a c h à n g

muse, nàng thơ (n): là nguồn cảm hứng trong tâm hồn thi sĩ để sáng tác thơ.


park seonghwa là một nhà thơ nghèo. cũng đơn giản thôi. vì ở cái thể kỉ hai mươi hai này, còn có được mấy ai sẽ bỏ tiền ra chỉ để đọc vài ba dòng vô nghĩa chứ.

nhưng chàng không bỏ cuộc, hay nói cách khác là chàng không có cách nào bỏ cuộc vì những dòng thơ là thứ duy nhất chàng có thể làm lúc này. giống như người viết nhạc, họ dùng lời bài hát để nói lên suy nghĩ của mình. còn seonghwa, chàng dùng những vần thơ để nói lên tiếng lòng của bản thân.

dù nghèo nhưng chàng luôn có cách quái gở nào đó của riêng bản thân để kiếm tiền và chi trả qua ngày. ví như việc chàng hay đem thơ của mình bán cho các nhạc sĩ, để họ có thể dùng để làm cảm hứng sáng tác, hoặc ví như chàng hay đem chúng đi gửi về mấy toà sạn báo để thu về vài ba đồng tiền lẻ. tóm lại, số tiền chàng có vừa đủ để tiêu xài, không có dư dả gì cho cam, vừa đủ cho chàng dùng, cũng vừa đủ nuôi 'nàng thơ' của chàng.

không hề nói quá, kang yeosang là chàng trai xinh đẹp nhất mà seonghwa từng thấy. em luôn là nơi bắt nguồn của mọi cảm hứng, mọi vần thơ của chàng.

em có đôi mắt to, chiếc mũi cong vút và đôi môi mỏng tuyệt đẹp. phải công nhận, chàng cũng đã nhiều lần ghen tị với gương mặt của em.

không những thế, em còn tốt tính, đáng yêu. quan trọng hơn hết, mỗi khi gặp em, nắng cũng phải cười, còn mưa thì chẳng nỡ trút nặng thêm. yeosang là thế, em có khả năng làm điêu đứng mọi thứ trên thế gian, từ sinh vật sống, cho đến ông trời, cho đến park seonghwa.

đôi khi trông em xinh đẹp quá đỗi, khiến seonghwa chỉ muốn đem em bỏ vào lồng kính mà trưng. nhưng không được. dẫu sao em cũng là 'nàng thơ' của chàng, là tất cả những gì chàng trân quý nhất, và chàng thì chẳng nỡ nhìn em buồn dù chỉ là một chút.

"anh, bài vẽ của em thế mà lại chỉ được có bảy mươi."

seonghwa đang ngồi cầm bút bên ô cửa sổ, nghe giọng ảo não của em mà bất giác nở nụ cười. chàng luôn thấy việc này thật kì diệu, cứ như yeosang thật sự có phép thuật ấy. mỗi khi chàng bắt đầu suy nghĩ về đây đó để tìm cảm hứng, thì em lại xuất hiện. và y như rằng, một bài thơ mới ra đời, với tất cả ý nghĩa đều hướng về phía em.

"giáo viên mỹ thuật của em là không có mắt."

em nghe tiếng chàng bật cười, cả gương mặt sáng bừng lên hẳn.

"phải không? em cũng nghĩ như thế!"

seonghwa là người vừa ra trường được một năm, mặc dù việc mua bán thơ văn có đôi chút lận đận nhưng chàng vui vẻ với nó, và quyết định đây sẽ là nghề nghiệp duy nhất của mình, sẽ là những gì mình làm.

khác với yeosang. em hiện còn là sinh viên cuối cấp, nhưng lại mù mịt về việc định hướng nghề nghiệp cho bản thân. những gì em đang làm chỉ là cố gắng hết sức để qua được mấy cái lớp nhàm chán ở trường đại học, cô gắng đi đây đó để tìm chỗ thực tập, và hiện thì đang thực tập ở một công ty nhỏ, nơi mà dự định sẽ nhận em làm nhân viên chính thức sau khi em ra trường.

tuy nhiên, đó không phải là công việc mà em mơ ước.

seonghwa có thể thấy rõ điều đó. chúng thể hiện qua từng nét mặt của em, sự mệt mỏi mà em vẫn mang theo vào mỗi khi đêm xuống, khi mặt trời không còn hôn lên đôi má ửng hồng của em nữa, và khi mặt trăng là người duy nhất ngồi cạnh em mỗi khi em làm việc vào tối muộn.

đau lòng. hai chữ này thôi cũng đủ để diễn tả cảm xúc của seonghwa.

chàng thương em, rất nhiều. em là niềm vui của chàng, cũng là nỗi buồn của chàng. đôi khi chàng chỉ muốn em buông bỏ tất cả rồi làm những gì mình thích. tuy rằng một mình chàng xoay sở vấn đề tiền nong thì có chút khó khăn, nhưng chắc hẳn sẽ có cách nào đó thôi.

vì vậy, đã rất nhiều lần, seonghwa nói:

"mệt thì đừng làm nữa."

những khi đó, đến cả mặt trăng cũng không còn nguyên vẹn, chúng sẽ lấp nấp sâu sau đám mây dày, và sẽ chẳng còn để lại trên gương mặt em một chút ánh sáng nào nữa. cứ như vậy, em thường thành công che giấu nỗi buồn của mình, giả vờ thả ra vài ba tiếng cười bị ngắt quãng.

"em không sao. em ổn. anh ngủ trước đi."

seonghwa không muốn em cực nhọc, nhưng lại không có cách nào để mắng em, vì chàng thương em thôi còn không đủ.

nhìn em càng gần đến ngày tốt nghiệp thì càng trở nên bận bịu, con tim chàng dường như muốn thắt lại.

em xoay sở với đống tài liệu ôn tập trong trường, cũng phải đau não với đống văn kiện ở công ty. vì là sắp đến ngày tốt nghiệp, nên họ mới muốn có đầy đủ giấy tờ của em, để có thể đưa em ngay một công việc ổn định khi ra trường.

nhưng mà không đúng. đây không phải là một tương lai của seonghwa và em mà chàng hay mong ước.

chàng muốn có một tương lai khi gối đầu đi ngủ thì sẽ thấy đôi mắt em cuối cùng, khi mở mắt thức giấc thì thấy đôi môi em đầu tiên. rồi họ sẽ có những ngày tháng vui vẻ bên nhau, không sầu lo, không gì cả.

chứ chàng không hề muốn những ngày, khi chàng đặt gối nhắm mắt thì em vẫn còn đang ngồi bên ô cửa sổ cùng vầng trăng. khi chàng thức giấc thì em đã gấp gáp rời khỏi cửa với bộ quần áo xộc xệch.

đến cả bữa sáng cũng không thể cùng ăn.

nàng thơ duy nhất của seonghwa đang trở nên yếu dần. em chẳng còn cười nhiều như trước nữa, từng nụ cười của em đều khiến lòng chàng như bị bóp nghẹn, tựa như có ai đó đang ép em cười. một nụ cười chẳng vương chút vui vẻ.

nàng thơ của chàng đang buồn, thế rồi seonghwa cũng chẳng còn chút cảm hứng nào để viết nữa. bởi vì nếu có, đó cũng chỉ là những dòng thơ buồn bã như em thôi.

lần đó là lần đầu tiên, chàng so sánh yeosang của hiện tại, và em của kí ức với nhau. và đó cũng là lần cuối cùng vì chàng không có đủ can đảm để đối nhận với sự thật rằng em đang dần trở nên tệ đi.

em trở nên quá đỗi khác lạ. đôi mắt bị phủ một tầng sương, khiến chàng chẳng còn cách nào nhìn vào tâm hồn em nữa. cặp môi cũng bị nhợt màu hơn hẳn. và cả người em, trông thật gầy gò làm sao.

chẳng còn một nàng thơ xinh đẹp nào của chàng nữa, những gì chàng tìm thấy ở yeosang là một cỗi buồn bã, một cái hồ được lấp đầy bởi sự đau thương.

"ngày mai, khi nào thì em tan làm?"

khi trước, chàng thường mang yeosang đi chơi vào cuối tuần. cũng chẳng phải là đi ăn ở một nơi nhà hàng xa hoa, cũng không phải là đến những khu vực đắt tiền. chỉ đơn giản là cùng em dạo quanh một hoa viên miễn phí, hoặc là ăn một, hai cây kem rẻ tiền ven đường.

những lúc như thế, chàng sẽ hỏi em 'ngày mai, khi nào thì em tan học?'. và yeosang sẽ trở nên phấn khích vì biết mình được đi đây đó thay vì ngồi ở nhà giải quyết đống bài tập chất cao như núi của em.

nhưng lần này thì khác rồi, câu hỏi bất chợt của seonghwa cũng không khiến em vui mừng hay ít nhất là ngạc nhiên. em chỉ cố gắng hoàn thành câu hàn ngữ đang đánh dở trên máy, rồi xoay đầu lại với chàng.

"sáu giờ, nhưng có lẽ là em phải tăng ca đến tám giờ vì tuần sau bọn em phải giao nộp sản phẩm."

seonghwa nhìn vào đôi mắt em. trăng hôm nay sáng, hoặc là do tâm của chàng đủ sáng để rọi vào đôi ngươi xinh đẹp đang ngước nhìn mình. ánh mắt em lại khác, nó lại mang vẻ trốn tránh. nhìn chàng được một lúc, em lại chột dạ thu tầm mắt lại, để chúng rơi xuống bàn phím của chiếc máy tính cũ.

"ngày mai chúng ta đi đâu đó chơi đi."

"có lẽ ngày mai không được."

yeosang chưa từng như thế. em chưa từng từ chối những lần ra ngoài mà chàng đề ra. hoặc nói cách khác, em chưa từng từ chối chàng về mọi phương diện. yeosang em, chưa từng trở nên không ngoan như vậy.

"anh sẽ chờ trước cửa công ty em, lúc tám giờ."

nói rồi, seonghwa xoay lưng, trả lại không gian yên ắng cho em làm việc.

seonghwa biết rõ, mình và yeosang khác nhau. lúc trước đã biết là không cùng một thế giới, càng ngày mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn.

trong khi chàng là một người yêu sự tự do, em lại cố tìm đến sự ràng buộc. trong khi chàng thích viết suy nghĩ của mình bằng cây bút rẻ tiền, em lại ngồi đánh những con chữ vô cảm bằng chiếc máy tính cũ kĩ. trong khi chàng chỉ muốn hai đứa có một cuộc sống đơn giản bên nhau, em lại thích cố gắng làm mọi thứ tốt hơn.

dẫu biết là cả hai khác nhau đến thế, nhưng seonghwa không muốn từ bỏ. hàng nghìn, hàng vạn những gì anh làm chẳng qua cũng đều có cùng một lý do. vì em là 'nàng thơ' của chàng, vì là chàng trân quý em, nên chàng không muốn em bước vào biển khổ thế gian. thế nên, chàng muốn tiếp tục yêu thương em, tiếp tục mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất khi còn có thể.

lần nữa, mặt trời không thể thấy được yeosang. lúc em rời khỏi chốn ràng buộc công ty thì cũng đã hơn chín giờ. lần nữa, mặt trăng là thứ dùng ánh sáng mờ nhạt để soi đường cho em.

seonghwa đứng chờ trước công ty hơn một giờ đồng hồ. chàng không mệt, chàng không mỏi, cũng không lạnh bởi vì chàng không có thời gian để lo cho bản thân mình. nhưng gì chàng nghĩ chỉ là, khi nào thì em sẽ xong. liệu rằng em có đang làm việc quá mức của bản thân hay không?

yeosang rời khỏi công ty với một thân thể muốn rã rời.

lúc nhìn thấy seonghwa, em dường như là muốn buông bỏ tất cả, chạy đến ôm chàng và khóc. nhưng em biết bản thân mình không làm thế được. vì em cần công việc này. em không muốn là người để chàng một mình nuôi dưỡng, để chàng một mình vác trên vai tất cả. em cũng muốn là người kiếm tiền, là người cho chàng một cuộc sống sung túc mà không sợ lo âu.

cho nên, đến cuối cùng, em cũng không khóc, cũng không chạy đến ôm chàng, mà chỉ bình tĩnh tiến về phía chàng.

seonghwa không nói gì, nhìn gương mặt của em rồi cười. chàng đưa em chiếc mũ bảo hiểm, còn mình thì ấn đề ga xe.

rất nhanh sau đó, con xe tay ga rẻ tiền mang hai người con trai vừa bước vào đời, bay vút trên làn đường.

gió đêm cứ thế mà táp vào mặt, khiến tầng da mỏng của em vừa lạnh, lại có chút rát. nhưng em không nói, cứ mặc kệ chúng, còn mình thì vòng tay ôm lấy chàng, tựa cằm lên vai chàng, thoải mái hưởng thụ cái cảm giác đã lâu rồi không có.

yeosang không hỏi đi đâu, seonghwa cũng không tự nguyện nói. thật ra là chính chàng cũng không biết.

chàng chỉ đang chạy về phía ngoại ô, chỉ là đang muốn mang em đi xa khỏi cái thành phố tấp nập xô bồ này, để em được thở, để em không còn cảm thấy ngột ngạt vì hàng tá công việc mà em phải xử lí nữa.

chàng đã chạy rất lâu, rất lâu. cho đến khi chiếc xe dừng lại tại một đồng cỏ lớn. xung quanh không có ai cả, không có nhà mà cũng không có xe. chỉ có hàng cây xanh mướp đang chuẩn bị đón lấy lớp sương đầu tiên vào buổi tối của ngày hôm nay.

yeosang xuống xe, em hít một hơi để đổ đầy không khí vào hai lá phổi. và rồi, em nhận được một thứ gì đó nặng trĩu từ seonghwa.

"mặc vào, đừng để bị cảm lạnh."

em phì cười.

"cảm ơn anh."

thế rồi hai người đặt xe bên lề đường, ngồi xuống một góc đồng cỏ, ngước lên nhìn mặt trăng.

seonghwa đã không để ý rằng. từ bao giờ, những con chữ của chàng không còn xoay quanh em và ánh nắng nữa. những gì chàng viết, những gì chứng kiến vẻ đau khổ mệt mỏi của em, chỉ có vầng trăng mà thôi.

có rất nhiều thứ kì diệu.

tựa như seonghwa tưởng rằng, yeosang sẽ hợp với ánh mặt trời. chúng đủ sáng, đủ rực rỡ để tôn lên vẻ xinh đẹp của em. nhưng ngay tại giờ phút này, chàng mới nhận ra, yeosang với anh sáng từ mặt trăng mới là xinh đẹp nhất.

em ngửa mặt, đón lấy từng tia mờ nhạt, kéo nhẹ hai bên mép môi lên, tạo thành một nụ cười hoàn mĩ. bằng cách nào đó, có lẽ là do ánh mặt trời quá gay gắt so với em và ánh trăng thì hiền diệu hơn nhiều, hoặc có lẽ là do không khí ở đây trong lành hơn chốn đô thị kia, mà seonghwa cảm thấy, em đang dần được hồi sinh.

em ở đây, là nàng thơ của chàng. một yeosang vui vẻ, một nụ cười với tất cả những gì đẹp nhất, mới là những gì anh cần, mới là những gì hiển thị trong kí ức của anh. một nàng thơ xinh đẹp đang dần được hồi sinh.

"cảm ơn anh."

giọng yeosang trong trẻo vang lên.

chỉ nhờ ba chữ này thôi, seonghwa có thể cảm nhận rõ, em đang hưởng thụ.

em đang hưởng thụ khoảnh khắc ít ỏi này, cái khoảnh khắc mà rất lâu rồi em chưa gặp lại được.

chàng không trả lời, chỉ kéo em đến rồi đặt em ngồi trong lòng mình, dùng hai tay ôm trọn lấy em.

dẫu cho em biết, và chàng cũng biết, rằng sau khi bọn họ quay trở về, cuộc sống tấp nập sẽ khiến mọi thứ trở về như cũ, cả hai người họ vẫn sẽ bị dòng đời xô đẩy, nhưng họ vẫn sẽ vứt bỏ mọi lo âu về phía sau, hửng thụ từng giây phút bình yên bên nhau này.

và, mọi chuyện diễn ra thật đúng như dự đoán.

chàng và em trở về với cuộc sống thực tại. em lại tiếp tục kiếm tiền với những buổi tăng ca, và chàng vẫn ngồi nhìn em rồi viết vài ba câu từ bằng cả lòng mình.

điều duy nhất trở nên khác biệt, chính là 'nàng thơ' của seonghwa đã được hồi sinh. em ăn đầy đủ và lấy lại gương mặt có thịt như trước, em trở nên ngoan ngoãn và không còn cãi lời chàng nữa. mặc dù bận bịu, nhưng em vẫn hay giành thời gian để cùng chàng ăn bữa sáng. đến tối thì cố gắng hoàn thành sớm công việc và lăn vào vòng tay của chàng.

cuộc sống được pha trộn giữa đam mê được thăng tiến của em, và cuộc sống bình dị ít ỏi của chàng hoà thành một, trở thành thực tại, và cũng là tương lai của hai người.

như thế đó. nàng thơ của chàng chỉ nhờ một đêm cùng chàng bỏ trốn thật xa nơi thành thị, mà hồi sinh trở về. và rồi chàng lại tiếp tục yêu thương em, chăm sóc em, lại trân quý em bằng tất cả những gì mình có.

cuộc đời của họ, hạnh phúc, mãi mãi về sau.

hoàn chính văn.
14/04/2020.
15/06/2020.

𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿'𝘀 𝗻𝗼𝘁𝗲:

Tèo teo cảm ơn những ai đã đọc đến đây. Mình biết cái shot này nó vừa dài lại vừa xàm, nhưng cảm ơn bạn đã đọc hết. Hôm nay là sinh nhật Yeosang, xem như đây là quà chúc mừng sinh nhật anh đi?

Thật ra shot mình viết từ tháng 4, là một trong những ngày mệt mỏi. Hôm đó mười hai giờ mới rời được bàn học, chỉ muốn trốn đi đâu đó thôi, nhưng lại không có khả năng, nên là đem hết mệt mỏi viết đoạn shot này đến gần hai giờ sáng.

Mình cảm thấy plot rất hợp với Yeosang, vì mình biết trong ATEEZ, Yeosang là người luôn cô gắng, cố gắng hơn bất cứ ai hết và anh xứng đáng nhận được nhiều tình yêu thương hơn nữa. Mong rằng, các thành viên sẽ luôn ở bên Yeosang, luôn chăm sóc để anh luôn được 'hồi sinh' mỗi kho mệt mỏi.

Kang Yeosang, sinh nhật an nhiên.

Từ,
Mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro