Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Seonghwa đến buổi tiệc, hắn nhìn thấy người mà hắn sợ phải đối mặt nhất lúc này. Người đó chính là lí do khiến hắn không muốn thăm gia cái buổi tiệc này nhưng chỉ là tình cờ nhìn thấy mà thôi

"Anh Seonghwa...chúng ta nói chuyện được không?" Mingi cất giọng hỏi

Ngay khi Jongho và San nhìn thấy Mingi, họ nắm lấy tay của Seonghwa kéo ra khỏi đó còn không quên lườm lấy Mingi một cái

"Nếu còn lại gần anh ấy một lần nữa tôi sẽ đấm anh đấy ." Jongho cảnh cáo Mingi

"Tôi nhắc trước em ấy khoẻ lắm đó. Nếu tôi mà là cậu thì tôi sẽ không động vào đâu." San nói với đối phương

"Mọi người, đây là chuyện giữa tôi và anh Seonghwa. Hãy để tôi nói chuyện với ảnh một chút thôi."

"Không." Jongho liên tục lắc đầu phản đối. "Cậu không muốn nghiêm túc với anh ấy thì hà cớ gì cậu lại muốn nói chuyện với ảnh? Để làm tổn thương anh Seonghwa thêm một lần nữa à? Cậu biết rất rõ tình cảm của anh ấy dành cho cậu nhưng còn cậu thì cố làm cho anh ấy tin vào cái mối quan hệ không có thật này, làm anh ấy lầm tưởng cả hai có gì đó nghiêm túc với nhau. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh Seonghwa của chúng tôi."

"Tôi không có ý dắt mũi anh ấy...Anh Seonghwa à, em cũng có chút tình cảm với anh nhưng mà-"

"Nhưng nhị cái gì? Cậu còn đang lưu luyến tình cũ của cậu và hai người vẫn còn gặp mặt nhau! Tôi biết chúng ta đang trong mối quan hệ FWB, nhưng điều đó thật tồi tệ, Mingi! Cậu bảo rằng chúng ta sớm sẽ có một mối quan hệ nghiêm túc."

"Em-"

"Đừng để cậu ta làm phí thời gian của anh, Hwa." San nói với hắn. "Còn cậu..." San chuyển hướng sang Mingi. "Đừng làm phiền đến bạn bè của tôi nữa còn nếu không Jongho sẽ dùng bạo lực với cậu đấy." San cảnh cáo đối phương còn Jongho thì lườm lấy Mingi, bọn họ liền kéo Seonghwa ra phòng khách không để cho Mingi kịp nói lấy lời nào

"Cảm ơn mọi người." Seonghwa mỉm cười với họ. "Chơi vui vẻ đi không cần bận tâm đến anh đâu. Anh sẽ đi lấy một ít đồ uống."

"Anh chắc chứ." San hỏi và Seonghwa đáp lại bằng một cái gật đầu. "Vậy nếu anh cần gì thì gọi ngay cho bọn em nha, được chứ?"

"Và anh biết sẽ kiếm tụi em ở chỗ nào mà. Bọn em sẽ luôn ở phòng khách." Jongho nhắc nhở

"Ok mấy đứa." Seonghwa gật đầu. "Anh sẽ đi lấy một ít đồ uống." Hắn rời khỏi đó và đi tới nhà bếp. "Tôi sẽ quên cậu, Mingi." Hắn nghĩ thầm trong khi đang rót đồ uống vào cốc nhưng trước khi hắn có thể làm việc đó thì ai đó đã lấy cái cốc rỗng của hắn

"Oh, tôi còn tự hỏi là mấy chiếc cốc này ở đâu nhưng quá ra là ở đây, cảm ơn nhé." Hongjoong lấy chiếc cốc của Seonghwa trước khi hắn kịp rót nước vào. "Thật ra thì...tôi không thích nước quả ở đây cho lắm." Anh để lại chiếc cốc kế bên Seonghwa và rời đi

"Quái quỷ gì vậy trời?" Seonghwa bối rối hỏi, xong đặt cốc đồ uống có cồn xuống bàn và mang cốc nước trái cây đi

"Anh Seonghwa...chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?"

Seonghwa đảo mắt khi hắn nhận ra giọng nói quen thuộc này...Mingi

"Tôi không có thời gian cho cậu đâu, Mingi." Hắn lắc đầu và nhấp một ngụm nước quả

"Em biết là anh đang giận em và không muốn nói chuyện với em, nhưng em có lí do không thể nói anh nghe được."

"Tại sao? Vì cậu không muốn làm tổn thương tôi? Vậy thì cậu cố gắng bào chữa cho cái điều ngu ngốc đó của cậu đi." Seonghwa nói với đối phương. "Cậu là người dắt mũi tôi và nói rằng chúng ta có thể nghiêm túc với nhau, chỉ có tôi mới nhận ra và kết thúc điều đó khi phát hiện cậu vẫn còn một chút gì đó lưu luyến người yêu cũ. Nên đừng cố bắt chuyện với tôi nữa, chúng ta kết thúc rồi."

----

"Nước trái cây của anh đâu?" Yeosang thấy Hongjoong đi ra từ nhà bếp nhưng không cầm theo trên tay ly nước nào bèn hỏi

"Oh...anh không thể tìm thấy chúng." Hongjoong nói dối

"Thật không anh? Không lẽ hết hả ta?" Yeosang bối rối hỏi

"Anh đoán là vậy." Hongjoong chỉ gật đầu đáp và nhìn về phía bếp nơi anh bắt gặp Seonghwa nhìn xuống chiếc cốc với vẻ mặt bối rối

Khi Seonghwa bước qua phòng khách để lấy nước trái cây của mình thì bắt gặp Seonghwa và bạn của hắn đang cãi nhau với Mingi

Anh không có ý nghe trộm bọn họ nhưng anh đã nghe hết những gì mà họ nói, nên khi anh thấy Seonghwa lấy cốc đồ uống có cồn kia, có điều gì đó đã ngăn hắn làm thế

Anh không biết tại sao mình lại lo lắng cho Seonghwa khi thấy hắn uống rượu. Sao anh phải để tâm đến việc hắn làm gì hay không làm gì chứ?

Nhưng Hongjoong biết nếu anh không ngăn hắn lại, có thể mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ cuối cùng Seonghwa sẽ tha thứ cho Mingi sau những gì cậu ta đã làm với hắn

Hongjoong không tin rằng Mingi xứng đáng được tha thứ

Nhưng có điều Hongjoong không biết rằng anh chính là lý do khiến cho buổi tiệc tối nay của Seonghwa trở nên đặc biệt và khó quên

----

"Cậu không nghĩ là anh Hwa nhà mình đi hơi lâu phải không?" San hỏi Jongho

"Có lẽ chúng ta không nên ép anh ấy đi cùng. Tớ nghĩ nên để cho anh ấy yên tĩnh một mình."

"Vậy thì..." San nhìn xung quanh. "Trò Blind kiss bắt đầu rồi kìa...sao chúng ta không rủ anh ấy tham gia nhỉ?"

"Cũng được đó." Jongho cười khẩy. "Nó sẽ giúp anh ấy quên đi chuyện kia." San gật đầu. "Quả là ý kiến hay."

"Để tớ đi kiếm anh ấy." San để Jongho lại ở đó và đi vào nhà bếp

"Khoan đợi đã...đó là một ý kiến tồi." Đồng tử của Jongho dãn ra khi thấy Hongjoong là người được chọn. Jongho lấy điện thoại từ trong túi và cố gọi cho San bảo cậu ta đừng dẫn anh Seonghwa ra đây nhưng có lẽ đã quá muộn

"Thôi nào, anh Hwa. Anh nói với em là anh sẽ chơi trò này mà, đúng không?" San hỏi đối phương khi thấy Mingi cũng đang ở đó. "Trò chơi sắp bắt đầu rồi đó anh."

"Cảm ơn em đã nhắc." Seonghwa đứng dậy và San giúp hắn đeo tấm bịt mắt. Seonghwa không nghĩ mình sẽ chơi trò này nhưng nghĩ lại thì đây cũng không phải ý kiến tồi

"Nhưng-nhưng chúng ta chưa nói chuyện xong mà." Mingi nói với hắn nhưng Seonghwa và San đã rời khỏi nhà bếp

Ngay khi San và Seonghwa đi đến phòng khách, đồng tử của San tia thấy Hongjoong đang chọn người để hôn. San đánh mắt về phía Jongho, bối rối không biết phải làm gì. Jongho nhún vai, không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào

Có lẽ Hongjoong sẽ không chọn Seonghwa đâu nên bọn họ không cần lo lắng về điều đó...

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro