Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hongjoong đang ngồi trong phòng khách, anh cuối cùng cũng chịu kiểm tra điện thoại của mình sau một ngày. Anh thấy có hơn năm mươi tin nhắn từ cute boy... aka, Seonghwa

Cute boy:
Strawberry, chúng ta có thể nói chuyện với nhau trực tiếp được không?

"Chuyện này không thể là thật..." Hongjoong cau mày và em gái anh Chaewon nhận ra điều bất thường đó.

"Chuyện gì vậy anh?" Cô ngồi xuống cạnh anh mình và hỏi.

"Em đã ở buổi tiệc và em biết rất rõ Seonghwa là người mà anh đã hôn đêm đó." Anh thở dài. "Cậu ấy vừa nhắn tin cho 'strawberry' hỏi gặp trực tiếp nhưng cậu ấy không biết rằng anh là strawberry! Cậu ấy chắc sẽ rất thất vọng khi phát hiện ra." Đôi mắt Hongjoong dần ngấn nước và anh cảm giác nó bắt đầu lăn dài trên má mình.

"Aww, anh đừng nói như thế chứ. Em không nghĩ anh ấy sẽ thất vọng đâu. Anh không nên đi đến kết luận như thế được. Sao anh không nói cho anh Seonghwa là anh biết ảnh là ai?" Cô xoa lấy tấm lưng an ủi anh.

Một lúc sau, cả hai nghe thấy tiếng chuông cửa và Chaewon đi về phía cửa trả lời.

"Oh, chào anh. Anh đến đây để gặp Hongjoong phải không?" Cô ấy hỏi Seonghwa, người đang đứng ngoài cửa.

"Anh ấy còn thức không?"

Cô quay lại thì thấy Hongjoong cầu xin mình từ chối. "Tất nhiên là anh ấy còn thức rồi. Anh ấy sẽ không ngủ cho đến khi đồng hồ điểm một giờ sáng." Chaewon nói với hắn.

"Em có thể nói với anh của rằng anh cần nói chuyện với cậu ấy? Chuyện rất quan trọng."

"Được chứ...anh có muốn vào trong ngồi không trong lúc em đi tìm anh ấy?"

"Không cần đâu. Nói với cậu ấy là anh sẽ đợi ở bên ngoài."

"Đợi anh của em vài phút nha anh và ảnh sẽ ra ngay." Chaewon nói với hắn câu cuối rồi đóng cửa lại và lao về phía phòng khách nơi anh trai cô đang chuẩn bị vách chân bỏ chạy.

Nhưng cô kịp thời nắm lấy góc áo sơ mi của anh kéo lại và đẩy anh đứng trước cửa. "Thôi nào anh...ra nói chuyện với ảnh đi. Anh Seonghwa đang đợi anh ở ngoài đấy."

"Anh không muốn." Anh cau mày. "Anh xấu hổ...ban nãy anh khóc rất nhiều và giờ chắc nó sưng lên hết rồi."

"Tại sao lại xấu hổ?" Chaewon bối rối hỏi. "Cứ ra nói chuyện với anh ấy xem ảnh muốn nói gì."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy phát hiện đó là anh và cậu ấy chỉ muốn nói rằng đã thất vọng như thế nào?!" Hongjoong bắt đầu khóc nhiều hơn khi nghĩ đến chuyện đó. "Anh không muốn cậu ấy thất vọng về anh."

"Joongie, em chắc với anh mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ thì ra ngoài với ảnh đi."

"Được rồi." Anh thở dài bước ra cửa. Anh vừa mở ra đã thấy Seonghwa đang đứng đợi ở bên ngoài. "Cậu làm gì-" chưa dứt câu thì Seonghwa đã chạy đến kéo anh ôm vào lòng.

Hongjoong không lường trước được điều này nên khi cả người anh vừa áp vào lòng Seonghwa anh cảm giác được mặt mình bắt đầu nóng bừng lên tức khắc. "Cậu đã phớt lờ tôi." Seonghwa tựa đầu vào vai anh.

"Do tôi không có kiểm tra điện thoại." Hongjoong nói dối.

"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu." Seonghwa bắt đầu. "Cả ngày hôm nay tôi chỉ suy nghĩ làm cách nào để nói với cậu chuyện này. Cảm giác cứ lo lắng trong lòng về việc cậu phản ứng như thế nào. Thành thật mà nói thì tôi đã do dự rất nhiều trước khi quyết định đến đây gặp cậu bởi vì tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu phát hiện ngay lúc còn ở tiệc, nhưng-"

"Vậy cậu đã tìm ra rồi à?" Hongjoong hỏi hắn. "Rằng tôi là strawberry...?"

"Cậu đã biết tôi là người đó rồi à?"

"Mingi đã nói cho tôi...lúc cậu ta làm gãy tay tôi."

"Thật ư?" Hắn thở dài. "Tôi thực sự xin lỗi về việc đó, Joong." Seonghwa nhìn đối phương nói xin lỗi liên tục.

"Không phải lỗi của cậu." Hongjoong trấn an hắn. "Tôi không có giận cậu. Tôi chỉ sốc khi biết đó là cậu nên tôi cần thời gian."

"Oh" Seonghwa gật đầu. "Cậu cần bao nhiêu thời gian tôi đều sẽ cho cậu. Tôi cũng rất bất ngờ giống như cậu vậy nhưng thành thật thì lúc này tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi biết người đó là cậu." Hắn nắm lấy tay anh và mỉm cười. "Bởi vì...tôi thực sự thích cậu, Hongjoong."

Đối phương vừa dứt lời Hongjoong cảm giác mặt mình nóng bừng lên. Anh còn lo lắng rằng Seonghwa sẽ rất thất vọng khi biết người đó là anh nhưng giờ anh đã cảm thấy nhẹ nhõm lòng. Hongjoong đã lo lắng cả ngày hôm nay và giờ thì anh lại bắt đầu khóc ngay trước mặt Seonghwa.

"T-tôi nói gì sai hả?" Seonghwa nhìn xuống thì thấy Hongjoong tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt. "Tôi xin lỗi. Nếu cậu cần thời gian, tôi sẽ cho cậu tất cả thời gian cậu muốn."

"Ổn rồi." Hongjoong ngước nhìn Seonghwa và nở một nụ cười

"Vậy là cậu không cần thêm thời gian nữa à?" Seonghwa hỏi anh với vẻ mặc nửa hiểu nửa không.

"Đúng vậy." Hongjoong gật đầu. "Với tư cách là strawberry, tôi từng nói với cậu rằng chúng ta sẽ trở thành bạn bè của nhau khi gặp mặt trực tiếp vì tôi đã thích một người khác...nhưng tôi không nghĩ rằng người mà tôi đã nhắn tin suốt mấy tuần qua lại là người ấy." Hongjoong cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt đỏ gấc của mình, anh không tin rằng hiện tại mình đang tỏ tình với Seonghwa.

"Cậu thích tôi hả?" Seonghwa hỏi với vẻ mặt bất ngờ. Hongjoong chỉ gật đầu đáp lại. "Thì...giống như tôi đã nói với cậu...Tôi thích Kim Hongjoong. Tôi thích cậu rất rất nhiều."

"Thật ư?" Hongjoong hỏi lại và Seonghwa gật đầu như khẳng định lại đáp án của mình

"Giờ cả hai chúng ta cũng đã tỏ tình nhau rồi."

"Um." Hongjoong gật đầu.

"Vậy làm bạn trai của tôi nha, Kim Hongjoong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro