Chương 13: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tròn một tuần trôi qua và cái việc Hongjoong hay chạy qua chạy lại trước ngôi nhà cũ của Seonghwa từng ở vẫn cứ diễn ra liên tục. Nhưng Hongjoong vẫn không hiểu tại sao bản thân lại làm như thế, và vẫn không tài nào hiểu được tại sao bên trong cơ thể lại xuất ra một thứ cảm giác kì lạ.

"Aishhhh!! Mình bị cái gì vậy?"

Người lớn tuổi nhất trong đám nhỏ đã la lên vì bực tức, khiến mấy đứa còn lại đực mặt ra chẳng biết chuyện gì.

"Hongjoong hyung, tụi mình nói chuyện riêng đi."

Jeong Yunho - đứa lớn nhất trong cái dàn năm tuổi - là người đưa ra đề nghị.

"Ah ah em cũng muốn tham gia."

Người cùng họ nhưng khác cha khác mẹ khác cả ông nội bà nội với Yunho tên Wooyoung thấy cái gì thú vị là liền loi nhoi đua đòi theo.

"Bồ ở yên đây, anh không cho đi."

Vẫn như cũ, cái người giữ Wooyoung như giữ tiền giữ của thì ngoài Choi San ra thì không còn ai khác được nữa.

"Nhưng mà em cũng muốn nghe, cũng muốn nói chuyện mà. Bồ cho em đi theo đi."

"Không được, bồ mà hư là anh giận bồ đấy."

Xưng hô lạ lùng. Dẹp! Đi nói chuyện với Yunho.

















"Em có gì muốn nói sao?"

"Em hỏi hyung câu đó mới đúng."

Gì đây?

"Mấy nay hyung lạ lắm. Sao vậy? Hyung gặp chuyện gì à?"

"À thì..."

Yunho là đứa nhóc vừa thông minh, vừa hiểu chuyện vô cùng, nên Hongjoong nghĩ tâm sự với nhóc này cũng khá ổn. Vì vậy, cậu đã thẳng thắn nói hết mọi chuyện.

"Vậy là hyung nhớ anh Seonghwa rồi."

"Gì? Giỡn vui đấy, nhưng mà anh không tin đâu."

"Tùy anh."

Nói rồi, nhóc Yunho liền bỏ đi.

Tại nhóc biết chắc rằng Hongjoong sẽ không chịu tin và thừa nhận, nên chỉ cần nói cho Hongjoong biết thôi, sau này thế nào cũng sẽ tự nhận nên không cần phải đôi co.

Và Yunho đã đúng, chỉ không quá một ngày sau đó thì Hongjoong đã kiếm Yunho và thốt lên rằng:

"Hình như anh nhớ Seonghwa thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro