54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


park seonghwa tỉnh lại cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau đó.

hắn mở mắt nhìn xung quanh, nhận thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng có chút quen mắt, trong lòng nổi một trận cảm xúc vui mừng khó tả. ấy vậy, khi hắn vừa mới ngồi dậy, liền thấy cái dáng người tí nị của ai đó đang ngồi dưới sàn, gục đầu lên giường ngủ ngon lành. hẳn là do hongjoong chăm sóc cho hắn xong ngủ quên mất đây mà.

seonghwa khẽ đưa tay xoa lên đôi má mềm mịn của hongjoong. hắn thật sự rất thích làm điều này, và có lẽ sẽ thích hơn nếu hắn được đặt trọn cả cặp má phính đó trong lòng bàn tay. nhưng chỉ được một lúc thì park seonghwa liền hối hận khi mà việc hắn xoa má hongjoong làm bé con thức giấc.

kim hongjoong sau khi hoàn toàn thoát khỏi trạng thái còn mơ màng vì ngủ khá lâu thì cũng đã lấy lại được toàn bộ ý thức về tình trạng hiện tại. anh không nói gì, chỉ xoa cổ vài cái cho đỡ ê ẩm rồi đưa tay lên trán seonghwa để kiểm tra nhiệt độ. nhận thấy hắn đã không còn sốt nữa thì gật gù đứng dậy hướng mặt ra phía cửa.

"hết sốt thì về được rồi đó."

"sao...?" - seonghwa không hiểu ý của hongjoong, mà sự thật là hắn cũng không muốn hiểu.

"tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà. tôi không muốn anh ở trong nhà tôi, và nói thẳng ra là cũng không muốn gặp hay nhìn thấy nhau. tại anh ngất nên tôi mới mở lòng từ bi để kéo anh vào trong chứ còn không thì có nằm mơ tôi cũng không để anh bước một chân vào đây đâu." - ngừng một chút, hongjoong quay lại đối mặt với seonghwa, thẳng thừng nói thêm một tràng nữa. "chúng ta đã chia tay lâu rồi, không chịu nhận cái danh người yêu cũ thì cũng chẳng thể nhận thêm cái danh nào khác ngoài người dưng cả."

"em... muốn cự tuyệt anh đến như vậy sao?" - hắn lắp bắp, như rằng không muốn hongjoong nghe thấy, càng không muốn hongjoong sẽ khẳng định điều đó.

"phải, vậy nên, mời anh ra khỏi nhà dùm."

từng câu từng chữ anh nói lọt thẳng vào tai hắn, cứ như thế mà đập thẳng vào đại não, từ từ xé nát tâm can lẫn trái tim hắn. seonghwa cười khổ, cố gắng không cho nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt, hắn không muốn cho ai thấy sự yếu đuối của bản thân, đặc biệt lại càng không muốn người nhìn thấy nó là hongjoong. khóc để làm gì trong khi ngay từ đầu hắn đã không trân trọng mối quan hệ mà cả hai đã từng có. seonghwa cắn chặt môi, ngăn không cho nước mắt rơi, nhưng dù có gượng đến như thế nào, từng giọt nước nóng ẩm vẫn cứ từ từ lăn xuống.

"n-này... sao lại khóc rồi?"

người kia thấy hắn khóc liền hốt hoảng lo lắng, thầm tự ngẫm lại xem bản thân có nói gì đó quá đáng đến độ làm cho cái con người chưa từng biết khóc là gì như hắn giờ đây phải đưa tay lau đi những giọt lệ đang rơi trên gò má hay không.

"nếu em muốn như thế, anh sẽ không làm phiền em nữa. dù có là một chút, cũng sẽ không để em phải nhìn thấy khuôn mặt này."

hắn nói xong liền lập tức lao ra khỏi nhà họ kim. lúc đến đây không hề lái xe theo, nên lúc rời đi chỉ còn cách chạy nhanh qua những đợt mưa xối xả.

seonghwa chạy rất nhanh, hắn mặc kệ tất cả mọi thứ, hắn chẳng cần quan tâm bất cứ thứ gì cả. nhưng bằng một cách nào đó, hắn lại không chạy tiếp nữa. hắn dừng hẳn lại khi cảm thấy có một thứ gì đó đang giữ lấy hắn, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

"thứ gì đó" mà hắn nghĩ, bất ngờ thay lại là bàn tay nhỏ của kim hongjoong đang giữ hắn lại.

"đừng đi nữa, trời đang mưa rất lớn, mà nhà anh chẳng gần ở đây. mau quay lại nhà tôi."

hắn rất muốn hỏi rằng người kia có phải là đang thích ngược đãi người khác lẫn bản thân hay gì không vì lúc mọi chuyện đang có thiên hướng ổn định thì lại đuổi người ta đi, người ta đi thì lại dầm mưa ra kéo người ta về? hắn muốn hỏi, thật sự rất muốn hỏi nhưng mà nghĩ thấy hỏi ra sẽ càng kì lạ hơn nên chỉ chọn cách rút tay lại thôi.

"không cần, anh tự lo được."

"mẹ, nói cấm có cãi. bây giờ mau quay lại nhà tôi, có gì rồi từ từ nói chuyện. tôi không muốn sự hy sinh cơ thể dầm mưa chạy ra đây của tôi nó vô ích đâu. với cả ban nãy tôi chạy theo anh chưa có khóa cửa, lát trộm vào nhà rinh hết đồ đi là tôi giết anh đấy."

lúc đó hongjoong nghĩ câu nói này có thể làm cho mọi thứ tốt hơn, và đúng là nó khiến cho mọi thứ tốt hơn thật, nhưng mà không phải tốt đối với anh, mà là đối với cái tên nào đó giờ đây đang cứ ôm khư khư lấy anh.

"ghét chết đi được!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro